Alpha Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, trên giường có một người con gái đang nằm ngủ giống như một cô công chúa. Khi cánh cửa mở thường thì đó sẽ là một Chàng tử đến nhưng thay vì hoàng tử thì đó là một con ác ma.

*Kẹt*

Cánh cửa mở ra đồng thời người con trai đi vào phòng với một khay đồ ăn trên tay đến gần cô gái. Và để khẩu đồ ăn cạnh cái bàn gần đó

Đột nhiên mắt cô gái mở và ánh sáng màu vàng hiện ra rõ khi cô lập tức tấn công người con trai đó bằng tay không.

"Ra là vậy giả vờ ngủ và tấn công khi đối tượng mất cảnh giác, khá là ấn tượng, đối với một thứ không biết suy nghĩ"

Không dừng lại cô gái vồ lấy bằng cả tứ chi và tiếp tục tấn công. Nhưng cậu con trai cũng không ngừng lại cậu bắt lấy cổ tay cô gái vật xuống đất và khoá luôn các khớp tay chân.

"Mặc dù cô mạnh đến thế nào đi nữa thì khi bị khoá khớp tay chân cũg không cử động được đâu"

"Ưaaaaa!"

Càng vùng vẫy thì ánh sáng thì mắt cô càng sáng dữ dội và càng nhiều sức mạnh dồn vào tay chân.
Điều đó khiến cho cậu con trai gặp khó khăn khi giữ cô ta yên một chỗ

Sau một khoảng thời gian thì cô cũng dừng lại và ánh sáng màu vàng từ mắt cô cũng yếu đi dần. Và cơ thể của cô bắt đầu trắng đi giống như mất máu vậy và sức lực của cô bắt đầu yếu dần và yếu dần. Thấy vậy cậu con trai lấy từ trong túi một lọ thuốc lỏng màu vàng

"Nhìn thấy cái này chứ, có thể nói thứ này xăng cho cái động cơ trong người cô, nếu như xăng hết cô cũng chết thế nên khôn hồn thì uống đi"

Khi nhìn thấy chất lỏng màu vàng thì cô gái đó có phản ứng rất chán ghét nó. Bởi vì khi còn ở trong cái phòng thí nghiệm đó cô bị thứ chất lỏng này chuyền thẳng vào trong người ngày qua ngày bằng những ống tiêm khắp người trong khi cô bị xích. Thế nên cô cực kì ghét nó

"Đó không phải là câu nhờ vả"

Đút thẳng cái ống vào mồm cô gái và bắt cô ấy uống may mắn rằng cô ta cũng uống thay vì khổ ra. Cô gái biết rằng thà uống như thế này hơn là chuyền qua bằng Đống ống kim trên người

Sau đó da của cô gái lấy lại màu vốn có thế nhưng sức mạnh thể lực của cô thì vẫn chưa thể sử lấy lại được.

*Ọc* *Ọc* *Ọc*

"Đói rồi hả? Cũng đúng thôi, ở cái phòng thí nghiệm đó cô có được ăn gì ngoài có thuốc này đâu"

Thả cô gái ra và lấy khay thức ăn đặt trước mặt cô gái

"Ăn và lấy sức đi"

Sau đó cậu ra khỏi phòng để cô gái tự xử. Tất nhiên cậu vẫn đứng trước cửa phòng bởi vì cậu không để rời khỏi mắt cô gái thời tiền sử được.

Không biết cô ấy phải ở trong cái thí nghiệm đó từ lúc bao nhiêu tuổi thế nhưng có vẻ như cô ấy không thể giao tiếp hay đi đứng như người bình thường

Khi quay lại căn phòng thì cái khay thứ ăn đúng là một mớ hỗn lộn, thức ăn vương vãi khắp nơi, còn cô gái. Cô ấy đang ở trong góc căn phòng bằng tú chi như một con vật vì cô vẫn còn cảnh giác với cậu con trai.

"Có thể nói đó là một bước mở đầu tốt"

Cậu lấy khay thức ăn và rời căn phòng, trong khi đó cô gái đi xung quanh căn phòng cô hiếu kì với nhưng thứ này. Ngoại trừ những khẩu súng chĩa vào người vàng những dây xinh quấn quanh người cô không hề biết được đây là những thứ gì.

Lục lọi tủ quần áo, nhảy lên chiếc người mềm mại và đến gần cánh cửa sổ thì cô bị chói mắt bởi thứ được gọi là ánh nắng mặt trời.

Cô bắt đầu nộp đùa xung quanh căn phòng cho đến tối bởi vì những điều này đều xa lạ đối với cô.

Cho đến khi cậu con trai lại vào căn phòng. Lập tức cô gái lại cố thủ ở góc căn phòng. Trên tay cậu là một khay thức ăn mới, cậu chỉ để đấy là đi ra ngoài.

"Chúc ngon miệng"

Khi đi ra ngoài cô gái lại hiếu kì cái thứ cậu ấy mang đến và đến gần cho đến khi cô ngửi thấy hương thơm từ thức ăn đó, cô lập tức ăn chúng mà không hề đề phòng. Tất nhiên kết quả là thức ăn lại vãi tung toé ra mặc dù cô đã cố ăn hết chúng.

Khi ăn xong thì cậu ta lại vào phòng và lấy khay thức ăn và ra ngoài.

Tất cả động vật đều phân biệt được đồ ăn còn với cô gái biết được rằng những thứ cậu con trai mang vào đều là thức ăn và cậu là người cho ăn, kiểu thế.

Sau ba bốn ngày cô gái không còn cảnh giác mỗi khi cậu ta vào căn phòng để cho cô ăn. Có vẻ như cô đã quen với sự hiện diện của cậu

Ngày hôm sau đó cô đứng trước cửa ,chầu cậu con trai mang thức ăn đến. Cậu ấy cũng khá bất ngờ khi cô gái thích nghi nhanh đến thế, ngay khi cậu đặt xuống thì cô ăn ngay trước mặt cậu không hề phòng bị.

Thấy thế cậu con trai cười rồi đi ra khỏi phòng bởi vì cậu nghĩ rằng đã đến lúc để đi bước tiếp theo

Ngày hôm sau cô gái vẫn ăn sáng và khi cậu ta lấy khay thức ăn ra thì cậu lại vào căn phòng một lần nữa và lần này trên tay câu một bảng chữ cái.

Cô đưa một ánh nhìn tò mò về cái thứ cậu mang vào. Cậu con trai bật cười khi nhìn thấy cô gái định ăn cái bảng chữ cái.

Không cần phải nói cậu gặp vất vả để cô gái đọc được bảng chữ cái giống như dạy một đứa trẻ mầm non vậy. Vì một lí do nào đó cô luôn chỉ vào chữ A.

Lúc đó cô chỉ vào bản thân cô rồi nói

"A a aaaa"

Lúc đó cậu hiểu được, tuy cô mất gần hết nhân tính nhưng vẫn còn vài kiến thức con người trong người và ý cô muốn nói là tên của cô là A

Nhưng điều cậu ngạc nhiên hơn nữa là cô chỉ vào cậu với ánh mắt tò mò. Điều đó cậu cười và cậu cũng chỉ vào bản thân và nói

"Jack"

Kể từ đó Cậu con trai sát thủ và Cô con gái quái vật đã biết cách xưng hô với nhau nhưng cậu xưng hô cô khác một chút

"Alpha"

Mặc dù khó nhưng cô vẫn biết rằng cậu ấy đang gọi mình.

Và tiếp tục những ngày tháng sinh hoạt của hai người họ

Ngày hôm sau cậu vác đến một chậu nước với các loại dầu tắm. Khi những thấy nước cô gái bắt đầu phản ứng dữ dội bằng cách cô thủ vào góc tường và khè lên như con mèo.

Còn Jack thì khác, từ khi mang cô về đến nhà thì cô chưa bao giờ tắm thế nên cô rất là hôi thế nên cậu sẽ bắt cô gái đó tắm bằng bất cứ giá nào.

Cậu bắt đầu vật cô gái đó cho đến khi cô bắt đầu hết sức rồi cậu mới bắt đầu khêng cô vào chậu nước tất nhiên sau khi lột hết quần áo của cô ấy.

Mặc dù cậu nhìn thấy một lần rồi nhưng mà cậu vẫn không thể nói lên lời từ những vết sẹo trên người cô gái.

Khả năng của cô gái có thể hồi phục bất kì vết thương mà cô chịu nhưng những vết sợ này không hề biến mất mặc dù cô đã cô hồi phục điều này chỉ có thể là cô gái này đã có một cuộc sống trước khi biến thành một vũ khí sinh học và cuộc sống đó cũng không hề vui vẻ gì cho lắm.

Vào ngày hôm sau cô gái đã tự bước ra khỏi căn phòng đó và bắt đầu khám phá ngôi nhà với sự giám sát của Jack. Và việc đầu tiên cô làm là chạy thoát ra khỏi căn nhà bằng cửa sổ nhưng cũng không thể vượt qua được một bãi mìn đã sắp đặt từ trước có vẻ như Jack đã tính kĩ khi thả cô ấy ra ngoài

Sau khi nhiều lần nhìn thấy Jack đi bằng hai chân cô cũng bắt chước cách đi đó và ngạc nhiên rằng cô học cũng rất nhanh.

Những ngày hôm sau cậu dạy cho cô những thứ gì là cần thiết để giúp cô hoà hợp với xã hội.

Cho đến ngày cậu dẫn cô ấy đi chơi, đến một công viên giải trí để cô tận hưởng khoảng khắc mà cô không biết trong cuộc sống cũ.

"Jack kia là cái gì? Trông vui quá! Qua đó chơi đi!"(Alpha)

"Từ từ đã nào"(Jack)

Alpha kéo Jack kháp công viên như một cặp đôi khiến nhiều người xung quanh bàn tán nhưn điều đó không ngăn cản được Alpha tận hưởng ngày này.

Bọn họ chơi tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối công viên giải trí, trong lúc cậu đang nắm tay Alpha và đi chơi trò giải trí tiếp theo thì một người phụ nữa tiếp cận hai người với một giọng nói như ra lệnh

"Này cậu kia"

Để sử đến người phụ nữ Jack quay lại với chiếc kẹo bông vẫy còn trong miệng

"Gì?"(Jack)

Với thái độ nhởn nhơ của cậu càng khiến cho người phụ nữ đó càng thêm nổi cáu. Khi cậu để sử thì người phụ nữ đó mặc một bộ quần áo đỏ và đeo một chiếc kính râm.

"Cô gái đó, hi vọng cậu có thể trả lại cho tôi, đó không phải là thứ cậu có thể dắt đi chơi được đâu, người cô gái đó phải kẻ trong tay người thực sự biết chăm sóc cô ấy"

"Chăm sóc hay sử dụng? Có vẻ như cô cần học lại từ điển rồi, cô có nghĩ giống tôi không"(Jack)

Chưa xong bà ta đẩy cặp kính lên và nói với một nụ cười mỉm

"Hừ! Nói với cấp trên của cậu rằng đó là tài sản của công ti. Nếu cậu trả lại thì chúng tôi sẽ trả lại bằng một số tiền cộng với một số...công nghệ mà con người không thể với tay tới trong vòng 30 năm tới. Mà nếu cậu không nói thì tôi sẽ nói, tôi nghĩ họ sẽ từ chối lời đề nghị đó đâu"

"Sản phẩm? Quay lại với bộ mặt thật rồi đấy à? Nếu như cô ta quan trọng như vậy, tại sao các người muốn tôi phá hủy cơ sở thí nghiệm trong khi cô ấy vẫn bên trong. Nói đúng hơn các người muốn tôi tiêu hủy cô ta đúng chứ?"(Jack)

"Tôi nghĩ cậu không nên thò mũi vào chuyện của người khác như thế không một ngày nào đó cậu sẽ mất mạng đấy"

Trong khi Jack đang đối đầu người phụ nữ thì Alpha chỉ biết đứng sau và cảm thấy một sự quen thuộc mà cô cảm thấy từ lâu. Nó không phải là tình yêu hay là nỗi nhớ mà là sự sợ hãi cô càng cảm thấy sợ mỗi giây cô nhìn vào ngươi phụ nữ đó.

"Tôi sẽ để cậu đi vào hôm nay nhưng hãy nhớ rằng cậu sẽ chết vì thái độ đó đấy"

"Và cô sẽ chết vì sự kiêu ngạo đó đấy"(Jack)

Sau đó cô ta rời đi cộng với một số người đàn ông ở xung quanh, đó là một đội bảo vệ riêng cho cô ta.

Khi đưa Alpha về nhà thì cả người cô ấy run không ngừng và mặt cô trắng bạch giống như thiếu máu vậy.

Jack lập tức đi vào phòng mình mở một cái Vali ra và trong đó có hàng loạt hộp đựng thuốc nhưng tất cả đều trống không và chiếc hộp cuối cùng chỉ còn một lọ. Cậu nhanh chóng đưa cho Alpha uống rồi cả người cô bắt đầu khỏe trở lại và mặt cô cũng Hồng hào trở lại. Jack đưa cô vào giường và cho cô nghỉ ngơi

Khi chắc chắn rằng cô đã ngủ cậu vào phòng và bắt đầu gọi điện thoại

"Cô ta đã đến rồi"(Jack)

"Chúng tôi có thấy điều đó từ vệ tinh rồi, mệnh lệnh đã được đưa ra, cứ như kế hoạch và làm cuộc trao đổi đi"

"...Được rồi"(Jack)

Ở bến cảng vào buổi đêm không một bóng người cho đến nghĩ một đoàn xe đến với ánh sáng chói lọi hiện lên một người con trai đằng sau cậu là một cô gái

Bước ra từ chiếc xe người phụ nữ mà Jack đã gặp đến gần với một nụ cười đểu.

"Hi vọng cậu đã hôn từ biệt với con bé vì cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó đâu"

"Chúng tôi không mềm yếu đến mức thế, số tiền và công nghệ đó đâu"(Jack)

"Àaa, nó ở trong nhưng chiếc xe này. Thế là xong cuộc trao đổi nhé, và giờ, đưa cô gái đây"

Alpha nghệ thấy cuộc nói truyện thì cô ấy lập tức nhìn Jack người mà cô ấy tin tưởng và cô chỉ nhận được đó là một ánh mắt lạnh lùng giống như cô không là gì ngoài một món đồ.

Những người đàn ông từ những chiếc xe bắt đầu đến gần Alpha, lập tức mắt của cô bắt đầu sáng lên và kết thế phòng thủ.

"Đây là lí do tao ghét bọn trẻ con không nghe lời"

Người phụ nữ lấy chiếc điện thoại và phát ra một tiếng có tần suất cao khiến cho Alpha lập tức khuỵu gối xuống với con ngươi có rút lại rồi ngã xuống với cơ thể vẫn còn co giật.

"Chúng ta xong ở đây rồi, về thôi"

Khi cô bị khênh đi cô lấy nốt những sức lực còn lại nhìn vào Jack người mà cô đã từng tin tưởng đặt cả tấm lòng cho cậu thì Jack vẫn giữ nguyên đôi mắt lạnh lùng đó thế nhưng....khi cô nhìn tay cậu thì đôi bàn tay đó luôn nắm vào không dừng khiến cho đôi bàn tay đó rỉ máu từng giọt

Thế cô mới nhận ra rằng cậu ấy không hề bỏ rơi cô, cậu ấy vẫn yêu quý cô, đối với cậu ấy cô không phải là một món đồ mà là một con người. Mặc dù biết rằng Alpha sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nhưng cô biết rằng có một người chấp nhận cô như là một con người, và điều đó khiến cô bật khóc và những dòng nước mắt đó vẫn chảy

Khi đoàn xe bắt đầu di chuyển, khi nhìn thấy Alpha đang chảy nước mắt thì mụ ta cười

"Haha, hận hắn ta lắm sao, cũng đúng mày bị hắn bỏ rơi mà. Đừng lo hắn sẽ chết ngay thôi"

Mụ bấm một nút trên điện thoại, và ngay sau đó lập tức một tiếng nổ vang đến và sau đó cửa kính ô tô ngập tràn bởi một ánh vàng cam và ngày càng sáng hơn.

Không cần đến một giây để cô phát hiện rằng trong những chiếc xe chứa đồ trao đổi có bom được cài đặt sẵn. Ngay từ đầu chúng không hề có ý định trao đổi

"Đúng là một đám ngu ngốc nằm mơ giữa ban ngày, bọn chúng sẽ không bao giờ có thể chạm tới đẳng cấp công nghệ như như ta. Chia công nghệ ư, nực cười"

Alpha vô hồn nhìn vào người phụ nữ đó người đã nhấn vào ngòi kíp nổ.

"Ưưưaaaaa!AAAAaaaaaaa!!!!!"(Alpha)

Từ những tiếng kêu không ra tiếng rồi sang tiếng tên rồi tiếng gào rú. Rồi sát khí bùng nổ hướng tới người phụ nữa. Mặc dù bị hai người đàn ông giữ chặt nhưng cô vẫn phản kháng và cào vào mặt mụ ta

"Con chó cái!"

Lập tức mụ phát ra tiếng tần số cao nhưng to hơn để áp chế Alpha nhưng cô không dừng lại cho đến khi tài cô bắt đầu chảy máu. Những tiếng kêu yếu ớt cuối cùng cô chỉ biết gọi tên cậu ấy ngắt nhoáng

"Ja...c....k"(Alpha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro