Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uwaa..."(Kise)

Tôi tự dưng bật người dậy, và nhìn xung quanh thì nhận ra người tôi ướt đẫm mồ hôi và mỗi khi tôi cử động là đau khắp người. Tim tôi đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, mắt tôi đảo loạn lên nhìn xung quanh.

Trong lúc tôi vẫn còn hoảng loạn thì hai bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình và lập tức quay ra đằng sau và trước mặt tôi là Scarlet và Pravel nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến hình ảnh Scarlet bị nhấc bổng lên bởi con Hob thì một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi

"Chuyện gì đã xảy ra?! Con HobGoblin đó đâu rồi?! Arch và Clause có sao không?! Tại sao tôi lại ở...."(Kise)

"Bình tĩnh lại đi, Kise-kun mọi truyện ổn rồi"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Tôi lấy lại bằng cách hít thở một lúc, sau đó tôi mới bắt đầu hỏi lại Scarlet

"Câu hỏi thứ nhất tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi!"(Kise)

"Cậu đã bất tỉnh trong ba ngày rồi"(Scarlet)

"Được rồi, câu hỏi thứ hai chuyện gì đã xảy ra?"(Kise)

Câu hỏi của tôi làm cho Scarlet biến sắc đi một lúc. Thay vì trả lời tôi thì cô ấy hỏi lại tôi

"Cậu không nhớ gì sao?"(Scarlet)

Tôi lắc đầu làm họ cô ấy thở dài rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng

"Cậu chắc chắn có muốn biết không"(Scarlet)

"Ừ"(Kise)

"Được rồi quay lại lúc đó...."(Scarlet)

====

"Thả cô ấy ra, đồ khốn"(Arch)

"Ư..."(Scarlet)

Con Hob xiết chặt cổ Scarlet bằng tay nó và nhấc bổng cô ấy lên, còn Arch chỉ có thể bất lực gào lên nhưng cậu không dám bắn tên bởi vì cậu sợ nó sẽ lấy Scarlet làm bia chắn. Clause bị bất tỉnh do con Hob đánh và Pravel cũng thế, cô ấy cũng bị bất tỉnh khi nhận một đá của con Hob

Con Hob cứ bóp cổ Scarlet cho đến khi cô ấy ngạt thở, ngay khi cô ấy bắt đầu mất ý thức thì một sát khí ngút trời toả ra làm con Hob lập tức thả Scarlet ra và quay lại, nơi mà sát khí toả ra.

Và từ đó nó nhìn thấy một cái gì đó, một thứ không giống con người mặc dù nó có hình dạng của con người. Nó đi khập khiễng đến gần và gần hơn và gần hơn làm cho con Hob bất chợt lùi xuống.

"Này, cậu không nên đi chuyển đâu, cậu đang giết chính mình đó!"(Scarlet)

Mặc dù biết mình đang gặp nguy hiểm, Scarlet vẫn cố cảnh báo cho Kise trong khi nước mắt cô Đan chảy ra vì sự bất tài của mình. Cậu ngày càng đến gần con Hob, nhưng sự im lặng là câu trả lời của cô. Kise cứ tiếp tục đi đến gần con Hob.

Con Hob ngày càng hoảng sợ khi biết rằng cái chết đang đến gần, cho đến khi nó không thể chịu được áp lực tỏa ra từ Kise

Nó rú lên trong khi đến chạy đến chỗ Kise nhưng với mỗi lần bước đi thì nó lại càng nặng nề hơn.

Khi Kise ngay trước mặt nó còn không thể vung nổi cái búa mà khuỵ xuống vì không khí xung quanh quá khó thở vì sát khí.

Kise đứng ngay trước mặt nó, bất động và chỉ có một cử động nhỏ nhất là một ngón tay giật giật.

Và giây tiếp theo đầu của con Hob có một cái lỗ trên đó.

Và thứ đã xuyên thủng cái cái đầu của nó là một cánh tay và người làm điều đó chính là Kise. Cánh tay đục thẳng qua sọ của con Hob làm nó chết ngay tức khắc.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"(Arch)

Qua câu trả lời của Arch, thì Kise ngã xuống cùng với cái xác của con Hob mặc dù bốn người kia vẫn còn không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"Kise-kun!"(Scarlet)

"Kise"(Pravel)

Pravel và Scarlet lập tức phản ứng tôi điều đó mà tiến gần tới chỗ của Kise, Arch thì dìu Clause đi.

"Nhanh lên về nhà chúng ta thôi"(Arch)

Họ nhanh chóng về nhà họ sơ cứu cho Kise cho đến khi họ nhận ra một điều là...

"Chúng ta không có đồ để sơ cứu"(Arch)

Bây giờ họ đang ở giữa một khu rừng, không hề biết họ đang ở đâu và thành thị thì không hề ở gần đây.

"Chẳng lẽ chúng ta để cậu ấy chết sao!"(Scarlet)

Scarlet quát lên, trong khi ở khoé mắt cô cũng những giọt nước mắt rỉ ra. Bởi vì cô ấy cũng nhận biết rằng là không hề có thuốc men để sơ cứu cho một người sắp chết

==============================

Theo như những gì Scarlet kể thì nó giống như khi một loại cơ chế cho cơ thể tự phòng thân mặc dù ý thức đã mất(tác sẽ cho thêm thông tin về việc này vào một chap nào đó). Nhưng....

"Vậy thì tại sao tôi vẫn còn sống?"(Kise)

Tôi nhìn người tôi đã được năng bó kín mít, và những thứ băng bó cậu chính là những mảnh quần áo được cắt nhỏ và buộc vào với nhau.

Sau đó cậu nhìn Scarlet và Pravel, cả mặt hai cô đỏ ngang đến tận tai, còn quần áo của hai cô ngắn đến tận vai và quần của hai cổ đủ ngắn để thấy cả bắp chân.

"Chẳng lẽ hai cậu đã..."(Kise)

Mặt hai cổ càng đỏ hơn, khi nghe thấy tôi nói điều đó. Và nhanh chóng ngắt lời tôi

"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là... đây là cách duy nhất để cứu cậu"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Trôi bất chợt mỉm cười khi nhận thấy điều đó, với lại còn một điều nữa tôi còn phải nói với họ.

"Cảm ơn... vì đã cứu tớ"(Kise)

Tôi cảm ơn hai người họ trong khi gãi má và nở một nụ cười, và không hiểu tại sao Pravel và Scarlet càng đỏ mặt hơn.

"T...tất nhiên rồi, cậu đã cứu chúng tớ mà. Đây chỉ có thể là lời cảm ơn nhỏ từ bọn tớ mà thôi"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Một bầu không khí ngượng ngùng hiện lên, tôi để ý đến bầu không khí đó và cố phá nó đi bằng một câu hỏi

"Các cậu lấy thuốc ở đâu thế?"(Kise)

Đúng thế trên người tôi tràn đây mùi thuốc thảo dược, và ở ven khu rừng không hề có. Nếu muốn thì họ sẽ phải vào sâu vào trong khu rừng để kiếm, nếu nói đến thảo dược thì tôi có ở nhà trên cây của tôi.

Ngay khi cái suy nghĩ đó thoáng qua đầu tôi thì tôi đã biết được số thảo dược trên người ở đâu ra

"Không lẽ là..."(Kise)

Tôi vừa hỏi vừa lườm hai cổ, và hai cổ tránh ánh mắt tôi đi và huýt sáo.

"Mấy cậu vào nhà tớ đúng không!"(Kise)

Khi tôi đang định nhổm người dậy thì một cơn đau truyền khắp người tôi. Nó đau đến phát khóc nhưng tôi cố nhịn.

"Bình tĩnh lại đi, cậu bị thương nặng lắm đó"(Scarlet)

Khi tôi nhổm nửa người đây thì tôi mới biết tình trạng của tôi như thế nào. Cánh tay phải của tôi đã gần như không thể cảm thấy cái gì, chân trái cũng đã nứt. Còn cánh tay đục xuyên qua sọ con Hob đã nát hoàn toàn

"Cậu đã gãy ba đến bốn cái xương sườn rồi, nên là đừng làm các vết thương rách thêm"(Scarlet)

Tôi bất lực nằm xuống cái đệm được làm từ lá khô, và cười trừ về tình trạng của tôi bây giờ không khác gì một thằng vô dụng.

Cái vết thương này sẽ hồi lại trong mất tháng nếu không có ma thuật hỗ trợ, và may mắn là tuần sau chúng tôi có thể đi ra khỏi đây rồi. Và trong một tuần đó, tôi không thể làm gì được. Không lẽ nhịn đói cho đến khi hết tuần à.

"Không sao đâu, chúng tớ, sẽ chăm sóc cậu trong một tuần tới, nên là.... cậu có thể trong cậy vào chúng tớ"(Pravel)

"Cảm ơn?"(Kise)

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Pravel nói được hết những nỗi lo lắng của tôi bằng một nụ cười ấm áp, mà còn giúp tôi nữa cơ chứ. Còn bên cạnh cô là Scarlet, người miệng chứ A mồm chứ O, bất ngờ về việc gì đó

"Sao thế, Scarlet-san"(Kise)

"Pravel-chan... cậu..."(Scarlet)

Mặt Pravel mau chóng nhuộm trong màu đỏ một lần nữa và chạy ra khỏi ngôi nhà.

"Pravel-san làm sao thế?"(Kise)

Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra, Scarlet đến gần chỗ tôi thì thầm.

"Pravel-chan, cô ấy rất kiệm lời. Cô ấy không hề nói quá mười từ một lúc, và cô ấy chỉ nói trước những người mà cô ấy tin tưởng hoặc cô ấy yêu quý. Và những người đó chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi"(Scarlet)

Vậy là thế, có nghĩa là tôi đã được lòng tin của cô ấy à, không tệ. Nhưng mà họ đột nhập vào nhà tôi là hơi vô duyên đó nhé, ma~, họ làm thế để đi cứu tôi thì tôi không có gì để phàn nàn cả.

"Với lại, Scarlet là đủ rồi không cần phải kính ngữ đâu"(Scarlet)

"Vậy thì Scarlet, cảm ơn cậu"(Kise)

"Vậy....vậy tớ có thể gọi cậu Kise thôi có được không?"(Scarlet)

"À, ừ, được nếu như vậy thì tớ có thể gọi Pravel mà không cần kính ngữ được chứ?"(Kise)

"Cô ấy sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó"(Scarlet)

"Kise! Dậy rồi đúng không, cậu ấy đâu rồi"(Arch)

Từ đâu ra, Arch và Clause xông vào căn phòng và lao đến chỗ tôi.

"Này, cậu còn đau không. Thực sự xin lỗi vì đã không thể giúp được gì!"(Clause)

Họ đến gần tôi hỏi thăm trong ki vỗ lưng tôi. Đau đó nhé, nhưng tôi cũng thấy vui khi tôi có được những người bạn thực sự trong lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro