Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có một nhóm người đang kinh ngạc bởi những gì trước mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này, Sonia-san cậu biết gì không?!"

Người lên tiếng đầu tiên là một cậu con trai cầm một thanh kiếm đang hỏi cô gái cầm cung đằng sau họ là một cô gái cầm quyền trượng, một cô gái cầm hai con dao và một cậu con trai nữa cầm khiên.

Trước mắt họ là một đống xác chết đang mục nát, tất cả đều là Orc nhưng chúng đều đã chết cách xa họ là một con Orc to đến ba mét người nó vẫn hơi giật giật làm cho cô gái cầm quyền trượng sợ phát khiếp.

"Tôi không biết nhưng ai đó đã giết tất cả bọn chúng mới đây không lâu"(Sonia)

"Hên thật đấy lúc đầu tớ đã đã hối hận khi chọn nghiệm vụ chinh phục tầng bốn của cái Dungeon này cơ, nhưng may mắn là con Boss tầng ba có người giết nó và bây giờ là cái này như thế này có phải là quá may mắn phải không"

Cậu con trai cầm kiếm nói thế trong khi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô gái cầm quyền trượng nói

"Đúng rồi đó như thế này là quá may mắn, chưa kể con đường mà chúng ta chọn không có gì ngoài xác chết nữa"

"Người đã làm điều này chỉ có thể là nhóm đã đi trước chúng ta đúng không nhỉ, đúng là quái vật"

Người nói là cậu con trai cầm khiên đang nói với giọng chầm chồ nhưng ngay lập tức ý kiến của cậu ta bị bác bỏ bởi cô gái cầm dao

"Không, tớ không nghĩ vậy"

"Ý cậu là gì? Rika-chan"(Sonia)

"Khi tớ xét nghiệm những xác chết thì những ý đó không khớp, những vết cắt rất ngọt và chúng rất giống nhau còn những xác chết kia thì có mũi tên của những con Orc cung thủ và vết thương lẫn lộn với các phép khác chắc là của bọn pháp sư nên người đã đánh bọn này không dùng nhiều phép thuật cho lắm"(Rika)

Cô gái nói như thế trong khi chỉ tay lần lượt vào xác của những con Orc cung thủ, pháp sư và rồi đến những con Orc kiếm sĩ và khiên.

"V..vậy có nghĩa là?"(Sonia)

"Đúng tất cả bọn chúng đều bị giết bởi một người duy nhất"(Rika)

Trong một lúc tất cả năm người đều nghĩ đến một người, đó là một người con trai tóc đen cầm dao mà họ đã gặp ở tầng ba.

"Không! Chắc chắn không phải! Cái tên cấp E đó không phải là người đã làm điều này"(Sonia)

"Thôi, ta đến đây rồi thì ta nên về và thông báo với Guild thôi"

Cậu con trai nói trong khi muốn về mặt đất nhanh nhất có thể

"Từ từ đã, chúng ta nên xuống tầng dưới xem tầng năm có cái gì đã để lần sau chúng ta có thể biết chúng ta sẽ đối đầu với cái gì?"(Sonia)

"Ừ cũng được để tôi đi trước"(Rika)

Rồi cả năm người bắt đầu đi xuống tầng dưới thì thấy một vệt máu trải dài ở hành lang làm cho các cô gái càng sợ và cậu con trai mau chóng giục những người khác đi nhanh lên.

Khi đang đi thì cả năm người thấy một người chùm mũ lên đầu đang dựa lưng vào tường dưới cậu là một vũng máu. Khi thấy điều đó cậu con trai mau chóng chạy đến chỗ đó làm cả bốn người chạy theo.

"N...này anh có ổn không"

Cậu ấy nói thế trong khi lắc cái vai của người đang dựa lưng vào tường. Lập tức người đó đứng dậy, không biết từ đâu ra có một thanh đại dao và một thanh kiếm ở hai tay người đó và dí sát vào cổ của năm người khi để ý đến khuôn mặt của cậu con trai cầm kiếm, người tấn công không hề hạ kiếm

"Thì ra là cậu. Thế, cậu làm gì ở đây?"

Khi nhận ra cái giọng nói, cậu con trai không thể không ngạc nhiên

"Giọng nói này, cậu là Kise-kun"

Khi câu nói đó phát ra cả bốn người đều sửng sốt, không biết nói gì thì Kise nói tiếp.

"Ờ đúng rồi đó, tại sao mấy người lại đi đến đây nhanh đến thế?"(Kise)

Cậu con trai trả lời trong sự lúng túng lẫn vui mừng.

"À khi bọn tớ đến đây thì có những con đường đã được dọn sẵn và con Boss cũng được giết rồi nên bọn tớ cũng đến được đây nhanh đến vậy. Kh...không lẽ cậu là người đã giết chúng! Một mình?!"

"Chậc, đúng rồi đó tôi là người giết chúng"(Kise)

"Kh..không thể tin được"

Khi cả năm người không biết nói gì Kise lại hỏi tiếp

"Lọ thuốc..."(Kise)

"Hả?"

"Các người có lọ thuốc hồi phục không? Cho tôi vài lọ thì tôi sẽ cho các người cái sừng của con Orc biến dị kia"(Kise)

Một cặp sừng của một con Orc biến dị thì có đáng giá cả một gia tài nên chỉ một vài lọ thuốc mà được một cặp thì không thể nói là một cuộc trao đổi được.

"Hứ! Nếu muốn hỏi hay xin người ta phải hỏi tử tế một chút chứ ai lại để dao kiếm lên cổ người khác mà xin chứ!"(Sonia)

Trong khi mọi người vẫn đang bất động thì Sonia tỏ ra bất mãn

"Hể, các người không biết mình trong hoàn cảnh như thế nào nhỉ?"(Kise)

"Cái gì?!"(Sonia)

"Nếu không cần thì tôi chẳng thèm hỏi các người, với lại tôi chỉ cần giết các người và lấy các lọ thuốc là được cần gì tôi phải đổi. Nên các người biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào chưa HẢ!"(Kise)

Kise nói như thế trong khi kề lên cổ của năm người đến mức có máu chảy tra đồng thời tỏ ra một luồng sát khí lớn như thác đổ làm cho tất cả ngừng thở

"S..Sonia thế là đủ rồi, Lefa-san đưa cho Kise-kun vài lọ thuốc"

Cậu con trai mãi mới thốt lên lời và ra lệnh cho mọi người làm theo điều mà Kise nói.

Sau đó cậu bỏ thanh kiếm và đại đao khỏi cổ bọn họ rồi nhận túi thuốc và đưa cặp sừng rồi nói khi tỏ ra một luồng sát khi to hơn nữa

"Nếu tôi là cô tôi sẽ làm điều đó đâu"(Kise)

Và đằng sau cậu là Sonia đang định với ra đằng sau lấy mũi tên của cô ta thì dừng lại khi Kise cảnh báo.

Sau đó cậu Kise đi sâu vào Dungeon trong khi cả năm người đứng bất động mặt họ trắng như không còn một giọt máu.

==========================

Pov Main

"Chậc, phiền thât đấy"(Kise)

Vết thương của tôi dần dần lành lại trong thời gian, với lại tôi chưa biết lần này tôi sẽ đối đầu cái gì cả. Khi tôi đang nói thì có tiếng lạch cạch khá là to đang tiến về phía tôi, tôi dùng ẩn thân và trốn đi. Và trước mặt tôi làm cho tôi vui đến mức tôi miệng tôi cười lúc nào tôi không biết. Đó là một con Hollow Armor

Nói đến Hollow Amor thì chúng khá là chậm chạp và yếu nhưng trang bị của chúng lấp đầy cho điều đó.

Mỗi con đều có trang bị riêng và rất mạnh, nhưng vô dụng khi mất đầu hoặc lõi. Nhiều người nói đó là nhưng người chiến sĩ đã chết vẫn còn oán hận nhập vào những bộ giáp đó.

Nếu chỉ là một lời đồn hay một câu truyện kể thôi tôi vẫn có sự kính trọng đối với người đã khuất nên mỗi một con Hollow Armor bị tôi hạ tôi lắp những áo giáp lại với nhau và cúi đầu và cầu nguyện cho họ ra đi thanh thản. Khi tôi nhận thêm một thanh kiếm nữa thì

'Tinh! Chúc mừng bạn! Skill của bạn đã lên cấp!'

Kise Hugo(15 tuổi)
HP: 536
MN: 643
Ability:
+ Song kiếm Level 17
+ Rèn luyện Level 8
+ Sức bền Level 18
+ Tay khoẻ Level 12
+ Phản xạ Level 16
+ Phép thuật lửa Level 11
+ Phép thuật băng Level 11
+ Phép thuật lôi Level 7
+ Chịu đựng Level 14
+Ẩn thân Level 12
+Kiếm một tay Level 6
+Kiếm hai tay Level 3
+Ném dao Level 7
Skill:
Đấng tạo hoá của kiếm Level 3
Cú nhãn Level 2

Dao gỉ sắt: 2 MN
Dao sắt: 10 MN
Kiếm gỉ sắt: 25MN
Kiếm sắt: 100MN
Đại đao gỉ sắt: 250MN
Đại đao: 500MN
Đại kiếm gỉ: 200MN
Đại kiếm: 400MN

Khi tôi đến phòng Boss tôi lại nghỉ và nghĩ xem con Boss có thể là gì nhưng tôi không hề có khẳng định hay là một ý tưởng nào cả.

Khi đầy Mana tôi bước vào thì tôi khá là ấn tượng, căn phòng có hình tròn và cả hình tròn đó không có cái gì ngoài chàn ngập bởi kiếm cả, cả căn phòng đều cắm đầy kiếm khi tôi để ý thì ở giữa vòng tròn có một bộ giáp cúi xuống nhưng tôi cảm thấy nó rất mạnh hình như nó bị ám từ rất lâu rồi

Trên tay nó là một thanh kiếm và đứng đó bất động không làm gì cả. Khi tôi bước chân lần đầu tiên vào phòng nó bắt đầu cử động, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó nó dần bước về phía tôi một cách chậm chề nhưng khi nó đang đi co truyện lạ xảy ra

"Oi, oi, đừng đùa với tao!"(Kise)

Trong khi bước đi nó đã cầm lên một thanh kiếm nữa và thủ thế y hệt như tôi làm. Tôi có cảm giác như là con này chính là con Boss cuối cùng của cả cái Dungeon của nợ này. Khi bật đi và chạy về phía nó thì nó cũng làm điều y hệt như tôi làm, khi tôi chém thì nó cũng chém. 

Điều tệ nhất là nó đánh nhanh hơn là tôi và dần tăng tốc, nên cách duy nhất để đánh nó là kết thúc thật nhanh để nó không mạnh hơn tôi. Trong khi tôi ghìm nó vào tường tôi có thể nghe một tiếng thì thầm từ cái lõi đỏ của nó.

"L...làm ơ...n"

Tiếng kêu bị cắt ngang làm tôi khó mà có thể hiểu nó nói gì nên tôi sẽ cố ghìm nó một lần nữa. Khi thành công tôi có thể nghe rõ nó nói gì

"Là..m ơn, giết t...ôi đi"

"Hả?"(Kise)

"Là...m ơ...n"

Có vẻ như tôi sẽ phải trò chuyện với nó một lúc rồi nhưng có vẻ sẽ hơi khó. Tôi biết điều này có thể nguy hiểm với tôi nhưng tôi muốn biết truyện gì đã xảy ra.

"Có vẻ như phải dùng đến nó rồi nhỉ"(Kise)

Con át chủ bài của tôi, tôi không thể dùng chúng từ khi biết cái Dungeon học hỏi được và nó cũng khá vô dụng để đánh với con Orc biến dị, nên bây giờ tôi đánh với một bộ giáp nên nó khá là có lợi cho tôi.

Tôi truyền đường MN vào đầu tiên là hai thanh kiếm của tôi, khi truyền xong tôi truyền một đường MN nữa vào cơ thể của tôi. Ngay lập tức một trong hai thanh kiếm, lưỡi kiếm cháy lên lửa, lưỡi thanh còn lại biến thành băng, còn cơ thể tôi có những tia điện suất hiện ở đằng sau tôi.

"Xin lỗi nhé nhưng truyện này sẽ đau một chút đấy nên sẽ cố chịu đi"(Kise)

Bộ giáp không nói gì mà cứ âm ỉ kêu

(Hãy comment và nói với tác nếu muốn tác viết chap sau về Izumi hay tiếp tiếp tục viết chap này nhé)
(Pls rate and share with your friend, thanks)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro