Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không còn gì có thể tệ hơn được nữa"(Kaito)

"Ừ"(Kise)

"Lúc đó cậu dự định sẽ làm gì?"(Kaito)

"Xin lỗi, nhưng lúc đó đến tớ sẽ không ngần ngại xuống tay đâu"(Kise)

Mặt của các cô gái đều tái mặt khi nghe thấy diều đó, còn Kaito thì mỉm cười.

"Vẫn tàn bạo như xưa nhỉ"(Kaito)

"Đó sẽ là phương án cuối cùng của tớ nếu không còn lựa chọn nào khác"(Kise)

Mấy cô gái đó thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Điều đó làm cho tôi có một chút phản ứng về hành động đó, họ biết về sức mạnh của tôi

"Này Kaito họ..."(Kise)

"Ừ, họ biết về sức mạnh của cậu rồi nói thẳng ra là chứng kiến thì hơn"(Kaito)

"....."(Kise)

"Bọn tôi xin lỗi-Gojaru"(Sarin)

"Lúc đó chúng tôi vẫn phân vân có nên giúp cậu không"(Dorn)

"Chúng tôi xin lỗi, vì cậu là con người nên chúng tôi nghĩ rằng là nên để cho cậu và đám lính đó giết lẫn nhau-Desu"(Momo)

"Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Nếu như tôi không tiêu diệt quân đội của bên Kozah thì mấy cô đã không phải chịu đựng như thế này"(Kise)

Sau khi xin lỗi tôi lập tức chuyển ánh mắt sang Kaito và đột nhiên không khí ngày càng khó thở đối với các cô gái, còn Kaito cũng tắt nụ cười đi mà nhìn tôi.

"Kaito nói chuyện như thế đủ rồi đó. Chúng ta nên đi vào vấn đề chính đi"(Kise)

"Mấy em có thể sang phòng bên cạnh được không, anh và bạn anh cần nói chuyện riêng tư một lúc"(Kaito)

Ba người con gái đó miễn cưỡng đồng ý và đi sang phòng bên cạnh, để lại tôi và Kaito ở lại căn phòng

"Cậu bảo họ sang phòng bên cạnh có nghĩ là họ vẫn chưa biết cậu là một trong những Anh Hùng đúng không?"(Kise)

"Đừng có mà góp tớ vào đám đó, và cậu đúng rồi đó họ vẫn chưa biết(Kaito)

"Hiểu rồi, hiểu rồi được rồi ta sẽ thay phiên nhau hỏi. Tớ trước"(Kise)

"Được thôi, tớ cũng không có gì để hỏi mấy"(Kaito)

"Thế tại sao cậu nhận ra tớ"(Kise)

Kaito không nói mà lấy tay chỉ vào một bên mắt, thế cũng đủ để cho tôi biết Kaito có một loại Skill thẩm định

"Nhưng mà bảng trạng thái của tớ có cái gì lạ đâu, ngoại trừ cái chỉ số ra"(Kise)

"Nhưng tớ có thể nhìn được"(Kaito)

Thế có nghĩ là cái thứ này không thể nhìn được bằng mắt thường

"Cậu nhìn thấy cái gì?"(Kise)

"Tớ có thể thấy một vài cái Danh Hiệu lạ thường nhưng khá là mờ nhưng tớ không thể bỏ qua được cái danh hiệu Người Chuyển Sinh và The Sinner. Từ đó tớ có thể nhận ra cậu"(Kaito)

Nguy hiểm thật, nếu như một người có Skill như Kaito tồn tại ở gần đây thì khá là nguy hiểm.

"Đến tớ, việc gì làm đã cho cậu nhớ ra được?"(Kaito)

"Minami, khi tớ nhìn thấy cô ấy thì tất cả những kí ức kiếp trước trở về"(Kise)

"Ra là vậy"(Kaito)

"Kaito sau khi tớ chết...."(Kise)

Trước khi tôi kịp kết thúc Kaito nói hộ tôi

"Chuyện gì đã xảy ra đúng không?"(Kaito)

*Gật đầu*(Kise)

Từ đó Kaito bắt đầu kể từ chuyện một tại sao mọi người lại ở đây, tại sao đồng nghiệp của tôi lại có mặt? Tại sao cậu ấy lại ở bên ngoài? Tại sao cậu ta lại vị sát thủ từ thế giới ngầm truy đuổi

===============================

Đã được một năm từ khi Jack chết, từ hôm đó Minami không hề đến trường đó mặc dù ngôi trường đã được tu sửa lại.

Minami đã tự cứu được mình trong đám hỏa loạn đó. Khi cô ấy nghe thấy tiếng hét của Jack ở bên ngoài cô ấy lập tức nhận ra đây là một cái bẫy.

Cô ấy nhanh chóng chạy ra khỏi đó nhưng quá muộn, quả bom bắt đầu phát nổ. Ngọn lửa nuốt chửng cả người cô, may mắn là cô không bị bắt lửa.

Khi quả bom phát nổ, Minami bị thổi bay ra ngoài và người cô đập vào bức tường. Nhưng chưa dừng lại, cô vẫn tiếp tục chạy đền cầu thang, trong lúc cô chạy thì từng căn phòng một nổ tung và đuổi ngay sát cô.

Khi cô chạy được đến cầu thang, thì trước mặt cô nó đã không còn tồn tại nữa rồi. Trước mặt cô chỉ còn là một biển lửa, những căn phòng bắt đầu phát nổ đến chỗ cô nhưng rồi dừng lại. Những tiếng nổ cũng kết thúc, nhưng mọi việc vẫn chưa hết nếu việc này cứ tiếp tục diễn ra thì cô sẽ bị chết ngạt vì khói.

Và lần này cô đặt cược mạng sống của cô vào hàng động tiếp theo. Thay vì cố đi xuống thì cô lại lên trên tầng tiếp theo, tuy rằng cô có thể nhảy từ tầng hai xuống dưới một cách dễ đang nhưng cô lại e sợ ràng sẽ có một nhóm vũ trang đột kích đề phòng cô còn sống.

Căn phòng đầu tiên mà cô đi vào khi lên tầng tiếp theo là nhà vệ sinh rồi đóng cửa. Cô lấy khăn rồi nhúng nước và bịt những khe hở có khói đi qua. Và cuối cùng cô chỉ có thể ngồi đó, đợi cho đến khi có người đến cứu hoặc đám lửa tắt.

Thời gian trôi qua thì khí bắt đầu cạn và cô cũng mất ý thức. Cô chỉ có thể mong rằng cô có thể gặp lại người đó một lần nữa.

==============================

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rồi nhận thấy rằng là đây không phải là nhà vệ sinh mà cô đã ngất đi mà là một phòng y tế và cô là bệnh nhân duy nhất.

Cô có thể nhận ra rằng đây chính là phòng điều trị đặc biệt của gia tộc nhà cô. Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra và cho cô đi vào trong phòng, sau ông là những người hộ tống.

"Hãy để cho ta một chút riêng tư"

"Vâng"(những người hộ tống)

Ông là một người rất nghiêm túc, thẳng thắn và không bao giờ tự hạ mình xuống. Đó là lúc không ai ở quanh...

"Ôi Miami con gái của ta, con có sao không? Con không bị thương chứ? Ta đang giơ mấy ngón tay?"

Ông vừa nói vừa giơ bốn ngón tay trước mặt Minami. Cô chỉ có thể cười về sự quan tâm thái quá của ông bố này

"Con không sao, thật đó. Cảm ơn bố"(Minami)

Tuy bên ngoài công là một người nghiêm nghị, nhưng bên trong cô là một người hết mức yêu thương con gái. Minami cũng yêu quý bố cô, ông luôn coi trọng những sự lựa chọn của cô và cũng không bao giờ cho cô tham gia mấy cái cuộc hôn nhân chính trị vớ vẩn đó.

"Anh Jack đâu rồi ạ?"(Minami)

Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi bố cô và không ai khác nên cô bất an hỏi. Sau mỗi vụ bắt cóc Jack luôn là người đầu tiên đến thăm cô sau đó mới đến bố cô.

Ông cô cũng rất thương cô và bất cứ giá nào ông cũng không muốn cô buồn kể cả nói dối

"À, hắn ta.....hiện giờ không ở đây? Hắn ta có một nghiệm vụ nên hắn ta sẽ không có mặt ở đây trong một thời gian"

"Th.....thế à"(Minami)

Cô buồn bã chấp nhận câu trả lời từ bố cô. Và chớp mắt ba tháng đã trôi qua cô cũng được ra viện đồng thời ngôi trường cũng được tu sửa lại và các học sinh đi học lại bình thường. Ai cũng vui vẻ khi được gặp những người bạn cũ, sau ba tháng nghỉ học. Ngoại trừ ba người

Kaito đang vác cái cặp ở đằng sau lưng và bước vào ngôi trường đáng nguyền rủa này. Hai người còn lại là Janet và Yuri, Yuri không hề vui khi nghe thấy người bạn của cô bị thương và suýt bị ám sát. Còn Janet lại khác, cô ấy im lặng và không nói một lời nào sắc mặt cô ấy lạnh như đồng tiền, bởi vì chỉ có cô mới biết, chuyện gì đã xảy ra.

"Janet-san, Yuri-chan chào mấy cậu"(Minami)

Từ xa có một tiếng gọi làm cho Yuri và Janet dùng lại, mặt Yuri rõ vẻ vui mừng vì người bạn của cô không sao cả. Nhưng ngược lại, Janet và Kaito cau mày khi nghe thấy tiếng gọi đó.

Khi đến gần nhóm Kaito, Minami một lần nữa nhìn xung quanh nhưng cô vẫn không thể những thấy bóng đang của Jack đâu cả làm cho cô lo lắng.

"Mấy cậu, Jack đâu rồi?"(Minami)

Mặt của Kaito và Janet rõ vẻ chua chát khi nghe thấy điều đó bởi vì cả hai đã thống nhất với nhau rằng nên không nói cho Minami sự thật. Nhưng Janet không thể chịu được điều đó nên cô đã mất bình tĩnh

"Jack-senpai đã chết rồi"(Janet)

"Ế?!"(Minami)

Minami như điếng người khi nghe thấy điều đó. Cô muốn phủ nhận điều đó, cô muốn gạt những từ đó ra khỏi tai cô nhưng từng chữ một đã in kí ức của cô, và cô sẽ không thể quên được những từ này trong suốt cuộc đời công lại của mình

"Này! Chúng ta đã thống nhất không nói rồi mà!"(Kaito)

"Nhưng mà, cô ta phải biết tất cả đều là do lỗi của cô ta!"(Janet)

Mặc kệ Kaito đã cố ngăn nhưng Janet vẫn cố nói từng từ, từng chữ một và Minami nghe thấy hết không sót một chữ nào

"Cái chết của Jack-senpai là do cô, nếu như cô có thể thoát ra khỏi đó thì Jack-senpai đã....."(Janet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro