Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước qua cánh cửa đá, trước mặt tôi là một núi vàng nghĩa đen một núi vàng.

Tôi biết là phòng kho báu của Dungeon sẽ có nhiều vàng nhưng tôi không hề nghĩ là sẽ có nhiều đến mức này thì nhiều quá, chắc tôi là người đầu tiên đến đây mới được nhiều vàng đến mức này.

Dưới chân núi vàng đó có một thứ rất quen thuộc với tôi, đó là cái túi không gian của tôi. Lập tức tôi nhặt nó và lấy mấy miếng thịt khô ra ăn tôi cũng không quên cho con sói ăn bởi vì nó nhìn tôi một cách thèm thuồng cơ mà.

Khi ăn tôi thấy nó chảy nước mắt nữa cơ đấy chắc do ở dưới Dungeon này lâu quá nên nó chưa được ăn cái gì đó tử tế. Trên đỉnh đầu của núi vàng thì có một cái nhẫn đang bay lơ lửng, tôi trèo lên núi vàng và lấy cái nhẫn đó và theo một cách nào đó tôi đã biết được cách sử dụng nó.

Cái nhẫn là một kho không gian vô hạn, cái nhẫn này ăn đứt cái túi không gian của tôi nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không dùng cái túi đó nữa bởi vì chỉ có hai đến ba cái trong mỗi vương quốc mà thôi, nó rất là hiếm nên tôi không có thể cứ đi xung quanh và khoe cái nhẫn được nhưng tôi sẽ lấy cái nhẫn để đựng số vàng này

Trong khi thu nhập số vàng này tôi cũng nhặt được vài món vũ khí khá mạnh nhưng vì không phù hợp với tôi nên tôi vẫn bỏ chúng vào nhẫn không gian, tôi đựng một số tiền nhỏ vào cái túi.

Khi mở cái túi thì tôi lại nhớ đến hai thanh kiếm mà bố tôi để lại, nên bây giờ tôi đang phân vân có thu nhập hai thanh kiếm hay không, sau một thời gian lâu tôi quyết định là có thu nhập hai thanh kiếm vì sẽ rất phí nếu không sử dụng chúng.

Tôi dần dần chạm vào thanh kiếm khi vẫn còn phân vân nhưng điều lạ xảy ra là tôi không thu phục được thanh kiếm làm cho tôi vừa thấy tiếc và cũng vừa thấy mừng.

Tôi bắt chéo hai thanh kiếm đó vào đằng sau tôi và đi thu nhập nốt số vàng

Khi thu nhập hết số vàng có lẫn trong đó là vài đồng hoàng kim thì tôi đi sang căn phòng kế tiếp và có một mặt phẳng nhô lên trông giống như một bệ dịch chuyển bên cạnh nói là một bức tượng đá hình thánh giá nếu ai không biết thì đây là thời khắc quan trọng nhất khi chinh phục mê cung.

Khi ai đó chinh phục mê cung thì sẽ được quan sát hành động của mình và ban phước bao nhiêu Skill thì tuỳ vào hành động của người đó.

Tôi quỳ xuống cầu nguyện thì
'Tinh! Bây giờ bạn đã được ban phước bởi Thần Tiết Kiệm'
'Tinh! Bây giờ bạn đã được ban phước bởi Thần Thông Thái"
'Tinh! Bây giờ bạn đã được ban phước bởi Thần Trốn Tìm'
'Tinh! Bây giờ bạn đã được ban phước bởi Thần Sức Mạnh'

Lập tức tôi cùng con sói đứng lên cái bệ đó rồi dần dần phát sáng trước khi đi tôi lại nhớ thoáng qua về những kí ức mà tôi ở đây và nói một câu to

"Tạm biệt! Cái Dungeon của nợ chết tiệt!"(Kise)

Sau đó cái bệ phát sáng đến mức bao chùm cả tôi và con sói

Kise Hugo(15 tuổi)
HP: 656
MN: 845
Ability:
+ Song kiếm Level 20
+ Rèn luyện Level 9
+ Sức bền Level 18
+ Tay khoẻ Level 14
+ Phản xạ Level 21
+ Phép thuật lửa Level 15
+ Phép thuật băng Level 16
+ Phép thuật lôi Level 7
+ Chịu đựng Level 17
+Ẩn thân Level 12
+Kiếm một tay Level 6
+Kiếm hai tay Level 3
+Ném dao Level 8
Skill:
Đấng tạo hoá của kiếm Level 5
Cú nhãn Level 3
Giảm tiêu hao lượng Mp Level 1
Gia tốc suy nghĩ Level 1
Xoá bỏ sự tồn tại Level 1
Sức khoẻ vô hạn Level 1
Danh hiệu
Kẻ săn mồi trong đêm
Thú vui của các vị thần

Dao gỉ sắt: 1 MN
Dao sắt: 2 MN
Kiếm gỉ sắt: 10 MN
Kiếm sắt: 25MN
Đại đao gỉ sắt: 100MN
Đại đao: 250MN
Đại kiếm gỉ: 75MN
Đại kiếm: 175MN

(Main chưa kiểm tra bảng trạng thái đâu)
==========================
Ở trên mặt đất

Trên mặt đất một hàng người đông đảo chờ đến lượt mình vào trong Dungeon nhưng cách chỗ đó một khoảng cách thì một mặt phẳng bị bỏ trống bụi đá trên đó làm cho người ta có cảm giác như rất lâu rồi không được sử dụng.

Đó là bệ dịch chuyển của cái Dungeon, nó chỉ dịch chuyển một hướng và một chỗ đó là từ tầng sâu nhất của Dungeon đến đây.

Nên không ai có bén mảng đến chỗ đó bởi vì cái Dungeon này chưa được phát hiện lâu nên chưa có ai phá đảo được cả.

Tự dưng chỗ đó bắt đầu phát sáng lên làm cho khá là nhiều người để ý đến. Ánh sáng ngày càng sáng hơn làm cho nhiều người phải lấy tay che mặt.

Từ ánh sáng đó một cậu thanh niên bước ra đội mũ chùm và đeo một mảnh vải che mồm làm khá là nhiều người băn khoăn là ai bên cạnh cậu là một con sói to hơn bình thường làm cho nhiều người e ngại.

"Ghê thật đã có người chinh phục được cái mê cung rồi và trẻ nữa"

"Trông cậu ta như thế nào nhỉ? Tò mò quá"

"Tsk, chắc đây là một mê cung cấp 
thấp thôi nên thằng nhãi mới làm được ấy chứ"

Bỏ qua lời bàn tán cậu thanh niên đi xuyên qua đám đông cùng với con sói. Nhưng lại có người cản đường cậu đó là một tên khá là to con và đằng sau hắn cũng chẳng khá hơn

"Này thằng nhãi, kho báu đâu? sao không cho tao một phần nhỉ, à không cho tao hết đi để ta tiêu ' hộ'
cho"

Một nhóm mạo hiểm giả đang cố lấy số kho báu mà cậu chinh phục được mê cung. Nhưng không ai lại giúp cậu vì hầu hết mọi người cũng có băn khoăn về điều đó và đồng thời những mạo hiểm giả đứng trước mặt cậu là nhóm MHG cũng có tiếng nên không ai dám lên tiếng.

Cậu thanh niên thở dài và đút tay vào trong túi thì bọn MHG đứng trước cười nhạo cậu nhưng thay vì là đông hoàng kim hay là một túi tiền thì đó chỉ là một đồng bạc.

"Này thằng nhãi, số tiền đâu hả!"

Mất kiên nhẫn tên đứng đầu đấm vào cậu nhưng cậu ta không di chuyển và nhận trực tiếp cú đấm đó tên đứng đầu cười khi đấm vào mặt cậu sau đó nụ cười méo đi khi thấy cậu thanh niên đó chặn đòn của mình bằng bàn tay nhỏ bé của cậu rồi lên tiếng

"Này ông bảo vệ! Như thế này là chúng gây sự trước đúng không nhỉ"

Từ đằng xa ông chú bảo vệ gật đầu lia lịa trước câu hỏi của cậu

"Thế thì được rồi nhỉ"

Cậu thanh niên xoay nắm đấm của tên to con làm hắn quỳ xuống trong đau đớn

"Á đau! Dừng lại đi thằng nhãi"

Cậu thiếu niên nhoẻn miệng cười đồng thời toả ra một lượng lớn sát khí bao trùm cả đám đông làm cho tên to con nổi da gà.

"Hể, được phép đánh người khác mà không cho người khác đánh mình à? Vui tính thật đấy"

Câu nói của cậu thanh niên không chỉ làm tên to con chảy mồ hôi như suối mà cả đám đông như đứng hình và tên to con cố ra lệnh cho bọn còn lại

"Híiii, các ngươi lên sử lí cho ta"

Miễn cưỡng chấp nhận mệnh lệch những tên còn lại chạy lên. Cậu thanh niên nhấc tên to con như nhấc tờ giấy vung một phát như một thể loại vũ khí, những tên bị đánh bay ra xa va vào mấy cây mới dừng lại.

"Chết, chắc làm quá rồi"

Tên to con bây giờ mắt trắng trợn ngược và mồm sủi bọt mém làm cho đám đông kinh ngạc đồng thời cũng sợ hãi không ai thốt lên lời. Sau đó cậu thanh niên nhanh chóng đi ra khỏi đó cùng với con sói.

==========================

"Phù, thoải mái quá"(Kise)

Sau khi đánh tả tơi bọn MHG tôi thấy khá là thoải mái bởi vì cái vụ tên quý tộc đợt trước vẫn còn làm cho tôi khó chịu. Bây giờ tôi đang đi bộ về thành phố SpringField đồng thời cũng nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Bây giờ tôi đã đủ số tiền cần thiết để có thể coi là quý tộc rồi bây giờ tôi cần danh tiếng để trở thành quý tộc nhưng để tôi làm điều đó tôi cần sức mạnh và tên tuổi nên bây giờ tôi vẫn còn đang suy nghĩ.

Khi tôi nhận ra thì trời bắt đầu tối và tôi cũng nên nghỉ ngơi. Tôi tập chung một nhánh củi nhỏ rồi đốt nó sau đó tôi lấy ra mấy mảnh thịt khô cuối cùng chia cho con sói và tôi.

Con sói đang ăn ngon lành thì nhìn vào cánh tay tôi bằng ánh mắt buồn bã rồi liếm cái vết thương mà nó tạo ra cho tôi. Biết nó có ý tốt tôi an ủi nó

"Đừng lo, tao không giận dai đâu"(Kise)

Nghe thấy vậy con sói yên vị mà cũng ngồi xuống cạnh tôi. Khi trời tối tôi tắt lửa trèo lên cây ngủ, con sói cũng làm giống tôi rồi cả hai ngủ trên cây.

Trước khi ngủ, tôi nhìn vào bầu trời đầy sao nghẫm nghĩ.

"Mọi người bây giờ như thế nào rồi nhỉ?"(Kise)

Đã khá là lâu rồi mà tôi chưa gặp mọi người trong bao lâu tôi cũng chẳng biết nữa tôi cũng chnagwr biết hôm nay là ngày nào nữa.
Rồi cứ thế tối chìm vào giấc ngủ

==========================

"Oáp"(Kise)

Lâu rồi tôi mới có một lần ngủ tử tế từ khi bước vào cái Dungeon đó nên bây giờ tôi còn chẳng biết giờ giấc nữa. Khi dậy điều làm tôi giật mình là xung quanh tôi có hàng chục tiếng động ở xung quanh tôi, còn dưới chỗ tôi nhóm lửa thì có có hai người đang đứng ở đấy. Còn con sói thì nó dậy từ trước nhưng nó không biết làm gì nên nó chờ tôi dậy.
Tôi dùng ẩn thân rồi từ từ chạy ra khỏi đấy con sói nhìn thấy tôi làm thế nó cũng hoá khói rồi đi theo tôi. Khi đi qua khu rừng tôi cũng nhìn thấy vài người trông cũng chẳng thân thiện gì mấy tôi lờ đi và chạy về SpringField.
Khi đến nơi tôi lại phải chờ hàng người, khi đi qua hàng người tôi lại đến chỗ Guild quen thuộc, ở đó cô tiếp viên miêu nhân đang đứng ở đó. Tôi đi ra chỗ cô ấy nhưng có vẻ như không nhận ra tôi khi tôi mặc như thế này.
"Xin chào quý khách đến Guild, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ-nya"
"Là tôi đây Kise"(Kise)
"Kise-san- nya?!"
Khi cô ta nói từ Kise căn phòng bên trong lại im lặng không có truyện gì xảy ra.
"Hôm nay chủ Guild đi vắng à?"(Kise)
"Dạ hôm nay ông ấy có việc bận ạ-nya"
"Thế à"(Kise)
Ông chú Ross tôi biết không hay có việc gì bận cả, ông chỉ nói là bận khi có việc với gia đình thôi.
Trong khi tôi mải mê nghĩ cô tiếp tân nói tiếp.
"À đúng rồi, mấy hôm trước có người đến tìm cậu đấy-nya"
"Ai cơ?"(Kise)
Có người tìm tôi à chỉ có thể là mọi người nhưng tôi cần phải chắc chắn một điều
"Họ là ai?"(Kise)
"Tôi không biết, trông họ giống quý tộc-nya"
"Cái gì!"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro