Chap 30: Anh là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi vì sự chậm trễ, do khá là khó để tạo ra cái bầu không khí ngại ngừng này nên hỏi khó đối với tác, nhưng tác đax làm được một cách nào đó😛)
*Mở mắt*

"Đây là...."(Kise)

Kise tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì tứ phía cậu bao bây bởi cây cối. Theo như cậu nhớ thì, sau khi để bọn Shadow Clone lo liệu bọn sát thủ, cậu đến chỗ Minami và cậu cũng gặp không ít kẻ thù khiến cậu phải giao tranh. Điều đó đã làm cho cậu thương không ít và từ đó......

"Không thể nhớ ra cái gì nữa"(Kise)

Cậu đang động não thì có tiếng ở đằng sau cậu, không trần chừ mà cậu tạo ra một thanh kiếm trên tay và thủ thế.

"Bình tĩnh lại đi, mọi việc kết thúc rồi"

Nhưng đó chỉ là Minami đang cầm một chậu nước và một cái khăn đầy máu, cậu cũng biết được cô đã sơ cứu cho cậu.

"Chúng ta vẫn ở trong khu rừng mà bọn sát thủ đưa chúng ta đến đây"(Minami)

"Những người khác thì sao?"(Kise)

"Họ sẽ không tỉnh dậy cho đến sáng đâu, cả bọn cướp cũng vậy. Mà đám rối đó ra tay mạnh thật"(Minami)

"Haha"(Kise)

Kise cười trừ trước câu nói của Minami, và cậu cũng thấy cô ấy nói chuyện thân thiết với cậu nữa.

Thế nhưng đối với cậu, đó không phải là một điểm lành. Cô ấy đã nhận ra điều gì đó, đó là kết luận của cậu.

Một sự im lặng kéo dài đến vài phút, cuối cùng người phá vỡ sự im lặng đó là Minami.

"Tên quý tộc đó, cậu đã giết hắn mà không trần trừ có nghĩa cậu cũng đã giết người rồi, tôi nói không sai chứ?"(Minami)

Kise cũng không phải giấu, và cậu cũng không có một lời bào chữa nào cả.

"Đúng thế, tôi đã từng giết người. Rất nhiều người, nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi"(Kise)

"Vậy à"(Minami)

Một lần nữa, sự im lặng lại kéo dài. Tiếng lách tách của lửa và những đốm lửa nhảy ra ngoài

"Người mà đã dạy cho tôi những kĩ năng này, cách giết người nữa cũng tầm tuổi chúng tôi nếu người đó vẫn còn sống"(Minami)

"....."(Kise)

Kise im lặng

"Đó là một người lạnh lùng, luôn giữ một khuôn mặt nghiêm túc và cảnh giác mọi lúc mọi nơi, một tên vô cảm. Tuy nhiên đó là những điểm thu hút của người đó."(Minami)

"Có thể thấy đó là một người con trai rất nghiêm khắc"(Kise)

Cứ như đạt được điều gì đó, Minami mỉm cười nói tiếp

"Nhưng đến một ngày, một tổ chức muốn lấy mạng của tôi. Chúng đã thất bại trong việc ám sát tôi, nhưng mục tiêu thực sự của chúng là người đó"(Minami)

"....."(Kise)

Kise tiếp tục im lặng trong khi nhìn vào đôi mắt nghĩ ngợi của Minami.

"Và chúng đã thành công, sự tồn tại của người đó đã biến mất khỏi thế giới của người sống"(Minami)

Minami đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của Kise làm cho cậu bất an.

"Để tôi nói thẳng
.
.
.
.
.
Jack, là anh,....... đúng không?"(Minami)

"Tôi không biết cô đang nói gì cả"(Kise)

Kise trả lời một cách nhanh chóng với một khuôn mặt ngây thơ, tuy nhiên cậu vẫn không thể ngăn được một giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống má cậu.

Minami nheo mày khi nghe thấy câu trả lời như thế, nhưng cô lập tức mỉm cười như đã dồn Kise vào góc đường cùng

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Tại sao cậu biết người thầy của tôi là con trai, theo những gì tôi nói thì đó cũng có thể là con gái"(Minami)

"A"(Kise)

Kise câm nín vì sai lầm của mình, nhưng chỉ trong vài giây cậu đã nghĩ ra lời bào chữa.

"Bởi vì trong lời nói của cô thì, cảm xúc của cô dành cho người đó không chỉ là tình thầy trò, đúng không?"(Kise)

Chỉ trong một lúc má của Minami đã đỏ lên một chút và người cô cũng run lên.

"L...lộ liễu đến vậy sao?!"(Minami)

Khi cậu gặp cô ở thế giới này, cậu thấy người con gái mà cậu mất tính mạng đã bảo vệ biến mất thành mây khói. Nhưng bây giờ, người con gái đó đang ngồi trước mặt cậu.

Cái tính e thẹn này, giọng nói ấp úng đó. Không thể sai được, đó là Minami cậu đã từng yêu.

"Ừm, khá là lộ liễu đó"(Kise)

"A....a....a, tôi hi vọng cậu có thể giữ kín việc này"(Minami)

"Được thôi, đổi lại hi vọng cô cũng có thể giữ bí mật về sức mạnh của tôi"(Kise)

"Ồ, nếu không thì sao"(Minami)

Mianki nở một nụ cười tinh nghịch và Kise đáp lại bằng một nụ cười đầy thân thiện

"Vậy thì hi vọng cô sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc một cuốn tiểu thuyết 100 000 chữ về cảm xúc về người thầy của nữ anh hùng dị giới nhé"(Kise)

*Kachin*

Tiếng của một thứ gì đã đứt

Minami giật bắn người lên, mặt cô đỏ chót, trên chán cô nổi gân xanh. Và điều nguy hiểm nhất là cô đang từ từ rút thanh Katana.

"Phải giết cậu tối nay mới được, nhỉ?"(Minami)

"Từ từ đã, cô sẽ không làm đau một người bị thương chứ"(Kise)

"Đừng lo, tôi sẽ nói lại với mọi người rằng là anh bị bọn sát thủ giết trong khi giải cứu bọn họ. Vậy nhé, hãy chết đi!"(Minami)

Sau đó Kise và Minami đã có một cuộc đuổi bắt cả đêm. Vì Mp chưa hề hồi một chút nào do không có nhiều thời gian nên không có đủ Mp để kích hoạt bất cứ Skill nào cả.

Thế nên cậu phải chạy trong khi thân cậu vẫn bị thương, và Minami vung những nhát kiếm chết người nhắm vào cổ Kise.
_______________________________________________

"Oáp~"(Shina)

Shina dụi con mắt và những xung quanh cô

"Ha! Đây là đâu?! Tại sao mình ở đây?! Chủ nhân đâu rồi?! Chủ nhân!!!"(Shina)

Khi cô nhận ra cô không hề ở trong lều và xung quanh cô là những người quen cô đang nhủ và cũng bắt đầu tỉnh dậy.

"Đây là đâu vậy?"(Izumi)

"Theo tớ nhớ thì sao khi ăn xong thì tớ thấy cực kì buồn ngủ"(Scarlet)

Rồi lần lượt những người khác dậy, và băn khoăn chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại ở đây. Cho đến khi họ thấy được một bóng người đang đến gần và người đó đang cõng một ai khác.

"A đó là Kise! Kiseeeeee!"(Mary)

Người đó vẫy tay như câu trả lời lại Mary. Lập tức cô bứt tốc chạy đến đó, khi cô đến gần thì lập tức mặt cô tối lại.

Người Kise băng bó khắp người nhưng điều cô không thể lờ là Minami đang ngủ một cách ngon lành trên lưng cậu.

Thấy sự nguy hiểm đến gần câu lập tức chạy đến chỗ đông người và đưa cô cho các thầy cô chăm sóc.

Lí do cậu cõng cô là do cô đuổi theo cậu và may mắn cô đuối sức nhanh hơn cậu. Nên khi đang đuổi thì cô ngồi xuống để nghỉ ngồi thì cô ngủ luôn, lúc đó cậu phải cõng cô về.

Cậu chỉ trả lời lỡ trêu cô ấy quá đáng khi họ hỏi. Còn về bọn cướp thì, bọn chúng đã tự tử rồi. Giống y hệt như ở Kodeko, bọn này cũng có thuốc độc ở trong răng. Trong lúc bị Minami đuổi, bọn chúng đã tỉnh dậy và uống thuốc độc để không tra khảo thông tin.

Kise một lần nữa tức giận vì đã quá chủ quan.

"Anou, xin thứ lỗi"

Một trong những cô gái từ nhóm Anh Hùng đến gần Kise và nói chuyện với cậu. Và cậu tìm thấy một chút tia hi vọng, cô gái này có Skill Gọi Hồn. Cô có thể gọi những linh hồn từ những người đã chết và chiến đấu hộ cô nhưng chỉ sử dụng được một hai tiếng trước khi cô canh Mp. Và có cả việc bắt chúng nói chuyện nữa.

"Nhờ cô vậy"(Kise)

"Ưm"

Cô đứng trước xác cả mấy tên sát thủ và niệm chú. Nhưng có cái gì đó không ổn

"Sao thế?"(Kise)

"Tôi chỉ có thể gọi hồn những người có sức mạnh ý chí yếu thôi, những người này quá mạnh. Giống như một bức tường che chở vậy"

"Vậy à"(Kise)

Đột nhiên cậu nhớ đến ai đó

"Đợi tôi một chút"(Kise)

Cậu đi ra chỗ mà Minami bị đưa đến và cậu thấy cái xác của tên quý tộc, làm cho cậu mỉm cười.

"Hãy thử tên này xem"(Kise)

*Bịch*

Tôi đã lấy xác của tên quý tộc đó đưa cho cô gái đó niệm chú và đã thành công. Những cuối cùng lại không hề lấy được một chút thông tin nào cả.

Hắn ta đã nhận được thanh kiếm phép và đám sát thủ này từ một người lạ với một cái câu là "Có muốn rửa nhục không" và hắn đã quá ngây thơ mà nhận lời.

Một lần nữa chúng ta không hề có được một chút thông tin nào, cái tổ chức này không hề dạng vừa.

"Chúng ta phải nhanh bóng đến Đế Đô trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra. Trò Kise, phiền em có thể chỉ đường quay lại chỗ cắm trại được không?"

"Vâng ạ"(Kise)

May mắn là không mất quá nhiều thời gian để quay lại chỗ cắm trại. Sau một tiếng đi bộ thì mới quay lại và không hề có thứ gì bị đánh cắp.

Chuyến đi lại tiếp tục đến Đế Đô, trong hai ngày tiếp theo không hề có một chút rắc rối nào.

Sau khi suy luận thì, người giáo viên phát nguyên liệu nấu ăn không phải là người phản bội. Bởi người đó cũng bị dính thuốc ngủ, số thức ăn đó từ một người thương nhân cũng cấp cho nhà trường và người đó đã chết rồi.

Khi đến Đế Đô thì ai cũng choáng ngợp sự náo nhiệt, nhộn nhịp. Nó không hề thay đổi tí gì so với lần cuối cậu đến.

Thay vì nghỉ thì họ đến trường W.E luôn vì có rất nhiều người đang chờ đón tiếp. Và Kise được chọn làm người đại diện cho những người đỗ vào trường và tên Kaiyama đại diện nhóm Anh Hùng từ dị giới.

Ngay khi đến trường hỏi đã có thể thấy được những học sinh khác đã đỗ được vào trong đây. Và số lượng người đã đến để đón tiếp họ không thể đến xuể, pháo hoa bắn không ngừng, những lời chúc mừng đã đỗ tuôn ra không hết.

Những xe ngựa xếp thành hàng và đi xuống. Từ trong đám đông một người đi ra, họ có thể biết được đó là một Elf bởi đôi tai nhọn và dài của người đó.

"Xin kính chào các Anh Hùng, tôi là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường W.E hi vọng mọi người giúp đỡ trong thời gian tới"

Thấy một cô Elf xinh đẹp đến giới thiệu thì Kaiyama đó không hề để mất thời cơ để tán cô ấy

"Ây dà, như thế này thì đang ngại thật. Nhưng khi để một có gái xinh đẹp như thế này đón tiếp thì tôi lấy làm vinh dự"(Kaiyama)

Khi hắn nhìn mắt cô ấy thì hắn mới nhận ra rằng cô Elf đó không hề nhìn hắn. Mà có đang nhìn nhóm học sinh lớp S từ trường W.E cấp hai, và miệng cô lẩm bẩm cái gì đó.

"Kise-kun?"

Nghe thấy tên mình, Kise chuyển anh mắt sang phía đám Anh Hùng và cậu đập vào mắt cô ấy.

"Tannya-san?"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro