Chap 45: Tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang làm gì thế này







Hình như tôi đang bước đi thì phải...










...Nhưng không phải do tôi...








Cái cơ thể này đang tự di chuyển...







Tôi cảm thấy...








Tay tôi ướt ướt....

Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ mặc cho cơ thể tôi cử động
============================
Khi tôi mở đôi mắt thì điều tôi đang nhìn thấy là tôi đang đi trong một khu rừng mà tôi không hề biết giống như tôi đang tự cử động. Khi tôi mở đôi mắt thì cơ thể tôi lập tức ngã xuống như trả lại quyền điều khiển lại cho tôi.

Tay tôi cảm thấy hơi ươn ướt nhưng tôi lại không nhìn thấy nó, cánh tay tôi được bao bọc bởi một làn khói đen, tôi cảm thấy không lành cho lắm. Sau đó trước mặt tôi một con Gobblin xuất hiện nhưng thay vì tấn công nó lại bỏ chạy như ma đuổi.
Điều đó càng làm cho tôi thấy không ổn, khi nhìn xung quanh thì tôi nhận ra khu rừng này. Đây là khu rừng mà tôi hay đi qua khi làm nghiệm vụ.

Từ từ đã, làm nhiệm vụ...

Rồi dần dần những kí ức tràn vào đầu tôi. Sau khi giết được con Minotaur rồi người tôi nát ra do không chịu đựng được ba loại cường hoá cùng một lúc. Rồi...

...tôi đã uống cái gì đó trong lúc bất tỉnh. Tôi cố lục lại kí ức để tìm ai đã cứu tôi nhưng lúc đó tầm nhìn của tôi bị nhoè đi bởi máu và tôi nửa tỉnh nửa thức nên khó mà biết được đó là ai.
Nhưng bây giờ tôi cần xem lại bản thân mình đã, ở gần đây tôi nhớ là một cái hồ bé nên tôi chạy đến đó.
Trong khi đi tất cả quái vật đều tránh ra xa khỏi tôi kể cả những con Orc và những con ma thú còn lảng vảng gần đây.
Khi tôi đến cái hồ đó tất cả những con thú đang uống nước đều chạy đi khi nhìn thấy tôi. Khi lấy hết cam đảm tôi mới nhìn xuống cái hồ và thứ mà tôi đang nhìn chính là tôi. Thực chất cũng khó mà cso thể nói là tôi bởi vì cả người tôi được bao phủ bởi làn khói đen nhưng tôi vẫn nhìn được khuôn mặt tôi nếu đi chuyển mạnh. Nhưng điều mà làm tôi sởn da gà là tôi có một đôi mắt đỏ ngầu, nó còn phát ra ánh sáng nhẹ làm cho nó hiện rõ hơn.
"Cái gì thế này"
Khi sờ ở bụng tôi thì có một thanh kiếm đi xuyên qua tôi còn sau lưng tôi chi chít đầy mũi tên và giáo đầy đủ găm vào người tôi với số lượng lớn. Rốt cuộc truyện gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh
Tôi cắn răng chịu đựng rút từng cái mũi tên một nhưng may mắn là khi tôi chạm vào thanh kiếm thì nó biến mất đó là dấu hiệu của việc sức mạnh của tôi chưa biến mất. Và một điều nữa làm cho tôi rùng mình là những mũi tên tôi rút ra không hề dính máu khi sờ những vết thương thì chúng đã hồi từ lúc nào.
Bỏ qua những điều đó đi bây giờ điều ưu tiên bây giờ là làm sao để tôi biến bình thường.

Trong khi suy nghĩ thì một con cá sấu từ trong hồ nhảy ra khỏi mặt nước tấn công tôi, khi tôi chưa kịp lấy hai thanh kiếm ra thì con cá sấu đã bị chẻ đôi. Khi nhìn lại tay tôi thì nó đã dính máu, có vẻ như tôi đã tự vệ bản thân theo bản năng lúc tôi bị bất tỉnh.
Khi nhìn lại con cá sấu thì nó là một con cá sấu trăm tuổi, khi nhớ lại thì đây chính là hồ của bọn chúng mà nhỉ. Nó to hơn con cá sấu bình thường một chút nhưng thân nó đầy gai sắc nhọn và đuôi nó có hai cặp sừng mọc ra hai bên. Cách tấn công của nó là dùng cái hàm và đuôi và nó có bộ da cứng hơn cả sắt thép và tôi vừa dùng tay không chém đứt nó nhưng bù lại là thịt của nó khá là nổi với giới quý tộc vì độ ngon của nó.
Trong khi suy nghĩ thì tự dưng sau người tôi nhói đau. Khi quay lại thì một nhóm năm người đang tấn công tôi.
"Quái vật!"
"Giết nó!"
Chết tiệt điều tôi lo ngại nhất đã hiện ra đó chính là những người muốn giết tôi làm phần thưởng. Tôi không nên tấn công họ điều đó chỉ làm dẫn nhiều người mạnh hơn đến săn tôi thôi và tôi cũng không nên cố nói hay cái gì cả và nếu họ biết tôi là con người thì chuyện ngày càng tệ hơn thôi.
Vì không muốn làm hai họ nên tôi cứ ngồi yên mà để họ đánh tôi điều hay là tôi chỉ cảm thấy hơi nhói mỗi khi họ chém tôi, thấy nóng khi đốt tôi và mát khi dùng gió tấn công. Họ phối hợp rất đồng đều và đẹp mắt nhưng vô dụng. Sau một hồi tấn công thì họ nghỉ ngay cạnh tôi có vẻ như họ chủ quan là tôi tấn công họ còn ăn trước mặt tôi cơ mà, nghỉ xong họ lại tấn công tôi cho đến tối mới về. Khi đảm bảo họ đã về tôi mới tiếp tục việc của mình

Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi cần phải biến mình lại bình thường vì tôi không thể cứ thế này vào thành được.
"Yosh, bắt tay vào làm việc thôi"

===========================

Sau vài chục lần thử nghiệm thì tôi biết được một điều khá là thú vị là đám khói đen này chính là MN của tôi tự tạo ra một cách vô thức. Nên chỉ cần cảm nhận dòng MN chảy xung quanh người mình tìm lỗ hổng làm nó chàn ra ngoài nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cả người tôi đầy những vết nứt và chúng là những lỗ hổng nên chi cần ngắt chúng là...
"Làm được rồi"
Bây giờ tôi có thể nhìn đôi tay của tôi rồi nhưng cái đôi mắt vẫn không thay đổi, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Khi với tay ra đằng sau thì may mắn là tôi vẫn giữ được hai thanh kiếm của tôi, chiếc nhẫn vô hạn và chiếc túi không gian bí mật. Nhưng bây giờ là tối rồi nên tôi không vào thành và đêm đó tôi lại ngủ trên cây như một thói quen.
===========================
Bây giờ tôi đang đi đến Guild bởi vì tôi mất cái thẻ Guild của tôi rồi, tin tôi đi bây giờ tôi rất muốn làm một cái thẻ mới làm nhưng phải quay lại cấp F thì khổ sở lắm. Nhưng may mắn là tôi vẫn có cái thẻ xác định của tôi nên mới có thể vào như bình thường. Trước khi tôi đến Guild thì tôi mua một chút đồ ăn vặt đồng thời cũng thu nhập thông tin và điều mà tôi biết được là

"Tôi chết rồi à"

Tôi khá là bất ngờ đấy có vẻ như ai đó đã phát tin đồn là tôi đã chết lúc tôi vắng mặt khi thu nhập thông tin nữa thì mới được một tuần từ khi tôi mất tích và có vẻ như mọi người đang tìm tôi có cả những người ở hoàng gia cũng nhúng tay vào nên có vẻ như việc này khá là lớn. Có vẻ như tôi sẽ phải giả chết trong một thời gian để chuyện lặng đi. Nhưng vẫn không có nghĩa là tôi sẽ không lấy lại thẻ Guild, nên khi hài lòng với những thông tin tôi có được nên tôi đi tiếp.

Khi đến Guild thì vì tôi đang chết nên tôi cải trang đi là tốt nhất. Tôi đi vào một con ngõ hẻm rồi kiểm tra trong cái nhẫn có gì phù hợp không nhưng hầu hết đều sáng lóa và dễ để ý nên loại, mãi tôi mới tìm thấy một cái khoác đen dài có mũ nên tôi chọn luôn và cả một thanh kiếm đen nữa vì nếu ai thấy tôi cầm hai thanh kiếm thì họ sẽ nhận ra tôi ngay nên tôi lấy tạm một thanh kiếm đen trong chiếc nhẫn và thu nhập nó rồi tạo một thanh kiếm giống y hệt nhưng nó không thu nhập được. Vẫn ở trong khu hẻm đấy tôi lấy vài thứ vũ khí ra nữa và cố thu nhập nó, sau vài lần thử nghiệm thì những thanh kiếm có phép thì tôi không thể thu nhập và những thanh kiếm thường thì được thế càng tiện bây giờ có thể biết được là đâu là mạnh và đâu là yếu rồi.

Tôi đi đến Guild thì khá là loạn vì việc gì đó và bên trong có một tên MHG đang bạo lực với một cô tiếp viên lúc đầu tôi không định tham gia nhưng sau một hồi nghĩ lại thì. Tôi đã chết rồi cơ mà nên lần này có lẽ tôi sẽ thả lỏng chân tay vậy. Tôi xông thẳng vào bằng cách đạp cửa để làm cho tên MHG kia để ý đến tôi nhưng hiệu quả hơi quá thì phải tất cả người trong Guild đều nhìn vào tôi. Tôi tiến về quầy tiếp tân và tên MHG đó cũng tiến về phía tôi. Sau đó hắn ta nói cái gì đó tôi không nghe rõ cho lắm nên tôi tiếp tục đi. Rồi cả cơ thể tôi cảnh giác ở đằng sau rồi tay tôi tự cử động bắt lấy tay tên kia, có vẻ như tôi cần phải kiểm tra lại bảng trạng thái của mình rồi. Rồi hắn ta tự xưng là quý tộc nên càng muốn động tay động chân hơn. Vì muốn thử sức mạnh mới nên tôi thử đẩy hắn ta với cự li bằng không với sức thường nhưng lại hiệu quả hơi quá. Và tên quý tộc này không hề đi một mình một nhóm người rút vũ khí ra nhắm vào tôi lập tức tôi thử bật sát khí lên và cố điều khiển để không ảnh hưởng đến cô tiếp viên vì nếu mấy cổ ngất thì ai làm lại thẻ Guild cho tôi. Sau khi mọi người gục tôi đi tiếp đến quầy rồi làm lại thẻ Guild vì cần một mẫu máu để xác định nên tôi nhỏ vào luôn. Khi thẻ Guild của tôi hiện lại những thông tin thì tôi thấy hơi nhẹ nhõm và một trong những cô tiếp tân cố đọc thông tin của tôi nên tôi giật lại thẻ rồi đi ra khỏi đó. Khi tôi bước ra ngoài thì có một đám người đang đứng ở ngoài và tôi dùng Xóa bỏ sự tồn tại để chạy thoát.

"Chắc lại quay lại đế đô thôi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro