Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chắc ngày mai sẽ không có chap đâu sorry anh em tác lại phải đi học rồi)

*Oáp*

Sau cuộc rượt đuổi tôi lại quay lại quay lại quán trọ để đánh một giấc để chờ đến tối. Chắc lần sau tôi sẽ phải đổi quán trọ khác nhỉ, bởi vì nếu ở lâu quá thì họ sẽ phát giác tôi mất nên tôi sẽ phải chuyển đi thường xuyên.

Trước khi biết thì trời đã tối rồi, đây là thời gian hoàn hảo để tôi đi vào Dungeon. Tôi đi khỏi quán trọ một lần nữa trong khi sử dụng Xóa bỏ sự tồn tại rồi đi đến cửa thành. Và một lần nữa lại có một nhóm người đang đứng ở cửa thành và có bốn người và đó chính là ba người hôm trước nhưng người thứ tư là một người khác trông người đó trông khác biệt hẳn ba người kia. Vì tò mò xem họ định làm gì nên tôi tiếp đến chỗ họ mà không dùng Skill.

Người đàn ông đến chỗ tôi với khuôn mặt nghiêm nghị. khi đến gần tôi thì ahh ta lập tức cúi đầu

"Xin thứ lỗi cho thành viên của tôi đã làm phiền cậu"

"Hả?!"(Kise)

"Tôi là đoàn trưởng của Hội săn đêm, thay mặt cho thành viên của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

Sau đó ba người kia cũng ra xin lỗi tôi vì đã không cản tên Dager kia. Theo như ông Đoàn trưởng nói thì hắn ta đã bị đuổi khỏi đoàn khi Đoàn trưởng biết truyện này và hắn ta bị đuổi trong khi vẫn còn bất tỉnh.

"Nhưng mà ngạc nhiên thật ao ngờ một MHG cấp C lại đánh bại được một MHG cấp B"

Tôi nhún vai như đấy là một lẽ thường làm cho anh ta cười lớn.

"Cậu nói như thế nào nếu tôi mời cậu vào hội săn đêm, cậu sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu"

"Tôi xin từ chối"(Kise)

Tôi từ chối luôn làm cho anh ta khá là choáng nhưng tôi không quan tâm cho lắm.

"Cậu chắc không đấy?"

"Một lần nữa tôi xin từ chối"(Kise)

Trên mặt anh ta rõ vẻ tiếc nuối khi tôi từ chối, và tôi cũng phải làm quen với điều này bởi vì truyện này sẽ có nhiều trong tương lai.

Tôi mặc lệ họ đi đến Dungeon để cày cấp, tôi lại đi đến đó và trả lại mối thù đợt trước.

Tôi lại đến chỗ đó vì tôi đã đến chỗ này rồi nên là tôi có thể đến phòng Boss dễ dàng và nhanh chóng

Pov tác

Kise mở cánh cửa và con NecroMancer vẫn đứng ở đó và khi nhìn thấy Kise nó bắt đầu gõ vây quyền trượng xuống đất.

Khi vài con Undead bắt đầu trồi lên từ mặt đất được vài con thì lập tức mất đầu không rõ lí do. Con NecorMancer cũng thắc mắc và triệu hồi thêm nhiều con Undead nữa thì chúng lại mất đầu một cách nhanh chóng. Và điều mà nó biết tiếp theo là đầu xương sọ của nó không còn trên người mà ở dưới đất như những cái đầu khác.

"Phù, chắc đến đây thôi nhỉ"

Hôm nay chủ yếu là để tôi trả thù nên không nhất thiết để vào sâu trong Dungeon nên là tôi đi ra ngoài luôn.
Tôi mất thêm một tí thời gian để ra ngoài nên không cần phải bận tâm cho lắm. Khi ra ngoài một tá MHG nhìn vào tôi, trên mặt tôi có cái gì à.

Tôi mặc kệ họ mà đi tiếp về Đế Đô. Và hình như lại có người đi theo tôi thì phải, trong khi đi tôi lập tức chạy vào rừng rồi dùng Xoá bỏ sự tồn tại đề trốn. Bọn họ đi tìm tôi gắt gao thật họ vừa đi vừa quơ quơ tay để tìm tôi. Có vẻ như thông tin của tôi bị rò rỉ rồi nên họ mới biết được Skill của tôi như thế nào.

Sau khi vừa đi vừa tránh bọn họ tôi đi tiếp về Đế Đô, vì lần này anh lính gác cổng có vẻ như cảnh giác tôi hơn và có vẻ như anh ta không biết tôi là người đang bị 'Truy nã' nên anh ta cứ cho tôi và như bình thường.

Tôi lập tức dùng Skill để tránh những ánh nhìn của những MHG rồi đi tiếp về nhà trọ rồi đánh thêm một giấc để tối nay tôi lại đi tiếp

============================
Ở đâu đó trong một con ngõ hẻm ở Đến đô

"Híiiii, cứu tôi với"

Một người ăn mặc sang trọng nhưng bị dính đầy máu đang chạy trong màn đêm đen tôi không một bóng người.

"Này mở cửa ra nhanh!"

Người đó đập cửa tùng căn nhà một nhưng không hề có ai lên tiếng, càng làm cho người đó tuyệt vọng hơn

*Cộp* *Cộp* *Cộp*

"Ara ara, đừng có mà chạy chứ đang vui mà"

Mặt người đó lập tức xanh lại khi nghe thấy một tiếng nói cười đùa thích thú và những tiếng bước chân đang hướng tới chỗ ông ta rồi chạy đi đến một con đường để trốn. Còn trong bóng đêm thì có một ánh mắt đỏ ngầu hiện lên cùng với nụ cười.

Sau khi chạy đủ xa người đó dừng lại rồi trốn trong một con hẻm tối om. Người đó bịt mồm lại để thở không ra tiếng rồi cầu nguyện để không bị tìm thấy.

*Cộp* *Cộp* *Cộp*

"Ngươi định chơi trốn tìm đấy à? Vậy thì chuẩn bị xong chưa ta đến đây, hahaha..."

Những tiếng bước chân đó ngày càng gần đến con hẻm mà người đó vửa chốn, và rồi gần hơn làm cho người đó chảy mồ hôi như suối

*Cộp* *Cộp* *Cộp*

"Ngươi đang ở đâu thế, ra đây chơi nào?"

Những tiếng nước chân đó ngày càng xa hơn và người đó thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Người đó đi sâu vào con hẻm để tìm đường trốn thoát nhưng đi không được lâu thì con hẻm đã bị chặn. Khi định quay lại để đi ra đường chính thì người đó mặt trắng bệch như không còn một giọt máu vì trước anh ta là một cô gái tóc đỏ rất là xinh đẹp nếu không kể đến phần mà cả người cô ta đều dính máu và trên tay cô ta cầm một thanh đoản kiếm cũng dính đầy máu tươi.

"Ngươi biết ngươi sẽ như thế nào nếu ngươi giết một quý tộc không hả! Người sẽ bị tử hình đó!"

Người đó quát lên trong khi giọng vẫn còn sợ hãi. Người con gái đó không hề để tâm đến câu nói đó và cứ đi đến chỗ người quý tộc trong khi vừa cười vừa nói.

"Ara, ara chúng ta đang chơi cơ mà sao lại dọa như thế chứ, với lại ta cũng không sao đâu bởi vì..."

Trong khi nói cô gái đó đặt một ngón tay lên môi thể hiện sự ngây thơ của cô.

"... tôi là một sát thủ cơ mà"

Khi cô nói câu đó trong đầu của tên quý tộc hiện lên một tí hi vọng khi có thể nghĩ rằng là có thể mua chuộc có ta nhưng điều đó lập tức tan thành mây khói khi

"...nishishi, ngươi không thể trả tiền ta được đâu, vì đằng nào người cũng chết thôi"

Nụ cười của tên quý tộc méo đi trong sợ hãi rồi cố gào lên gọi cứu giúp nhưng một lần nữa cô gái đó lại dập tắt hi vọng của hắn ta

"Ngươi không thể kêu cứu ai đâu vì ở đây không ai sống ở đây từ lâu rồi"

Tên quý tộc đó đứng không vững mà ngã bệt xuống đất. Và cô gái đó cứ tiếp tục áp sát hắn

"Vậy thì chơi nào hahaha..."

*Phập*

"Đau quá, chết tiệt đau quá!"

"Thôi nào mới một nhát đâm thôi mà đã không chịu được rồi à"

"Chết tiệt!"

Hắn ta cố vung cú đấm vào cô gái đấy nhưng lập tức cánh tay đó biến mất và máu phun trào ra, và tên quý tộc đó không hề biết nói gì cả còn cô gái đó vẫn giữ nụ cười ngây ngô đó

"Cái... cái gì xảy ra với tay tao thế này! Con đ..."

*Phập*

"Ááááá!"

Chưa nói hết câu thì một nhát đâm nữa vào cánh tay còn lại nhưng cô gái lườm hắn ta trong khi vẫn giữ nụ cười

"Thật là vô duyên khi nói xấu trước mặt của người phụ nữ đấy nhé. Nếu ngươi đang hỏi tay ngươi ở đâu thì..."

Cô gái đó chỉ lên trên trời làm ho tên quý tộc cũng nhìn theo mặc dù trời vẫn tối nhưng hắn ta nhìn thấy cái gì đó đang rơi xuống.

*Bịc*

Một tiếng kêu khô không khốc vang lên và thứ mà rơi xuống ngay cạnh chính là cánh tay của hắn nhưng nó bị gẫy do đáp xuống đất, nên là bây giờ nó không khác gì một đống bùi nhùi có vài cái xương thò ra từ đống thịt đó

"Này, này, này, này cái quái gì thế hả?!"

*Phập*

*Suỵt* "Nói bé thôi nếu không ngươi sẽ làm phiền người khác đấy"

Cô ấy bịt miệng hắn ta trong khi vẫn còn giữ nụ cười kinh dị đó và điều mà cô nghe thấy là

*Loạch* *Xoạch*

Những tiếng chân của những người lính mang áo giáp toàn thân.

"Có vẻ như giờ chơi của chúng ta hết rồi nhỉ"

Tên quý tộc cố vùng vẫy nhưng do một cánh tay bị thương rồi chân hắn cũng vị thương và mồm hắn cũng bị bịt nên là hắn ta không làm gì được

"Đừng lo việc này sẽ nhanh và không đau.....lắm đâu, và ngươi sẽ không đi một mình đâu còn một người nữa mà"

Tên quý tộc lập tức phản ứng khi nghe thấy điều đó và cố vùng vẫy mạnh hơn nhưng vô dụng

"Ưm...ưm...ưm"

Những tiếng chém vào thịt vang lên trong con hẻm làm cho những người lính phát giác

"Ở đây!"

Hàng loạt những người lính trang bị nặng đi vào con ngõ hẻm. Và điều họ chứng kiến là một cái xác không toàn thây. Tứ chi bị cắt hết, máu vẫn chảy ra ruột gan thò hết giải ra ở dưới đất, giữa ngực có một con dao đâm vào cùng với một mảnh giấy. Những người lính chưa kịp quan sát hiện trường hết thì bắt đầu nôn mửa chỉ còn mỗi người chỉ huy còn tỉnh táo nhưng ông cũng thấy phát ói khi nhìn thấy điều này, khi ông lấy mảnh giấy ra thì đó là một cái mặt cười được viết bởi máu.

"Thật là hết vụ này đến vụ khác, chúng ta mệt thật đấy"

Môt người lính phàn nàn rồi vụ một người kính khác trả lời với giọng cáu kỉnh

"Im đi, lệnh của vua biết làm sao được chúng ta phải làm chứ"

"Nhưng mà chúng ta đã cố bắt cậu ta trong nhiều ngày rồi mà vẫn không hề chạm nổi một ngón tay lên cậu ta"

"Nói mới nhớ cậu ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Hình như là Kise, với lại tại sao nhà vua lại muốn bắt cậu ta nhỉ"

"Ai mà biết?"

Nhưng họ không hề biết rằng là cô gái đó đãng nghe được hết cuộc trò truyện của bọn họ và càng cười toe toét hơn nữa khi nhẩm lại tên của cậu ấy
"Kise à... Nishishi, thú vị thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro