Chap 6: Chạy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này Izumi, cậu bảo cái nhà kho ở góc ngôi trường này, nhưng thực chất nó ở đâu vậy chúng ta đã đi mấy vòng rồi đó"(Kise)

"Nó ở gần đây thôi, chúng ta sắp đến rồi"(Izumi)

Đúng như Izumi nói, bình họ đã đến được nhà kho của trường và nó ở đằng sau ngôi trường đồng thời cũng là góc khuất của ngôi trường này. Nếu ai không đi đến đây thì chẳng ai cũng biết đến sự tồn tại của cái nhà kho này.

"Thế cậu cần tớ lấy cái gì thế?"(Kise)

Izumi không trả lời lại một chút lo lắng nổi lên trong lòng tôi, khi chỉ còn cách cái nhà kho vài mét nữa thì cô ấy dừng lại. Tôi cũng dừng lại theo và hỏi cô ấy một lần nữa cho chắc ăn

"Này Izumi tốt cuộc cậu dẫn tớ đến đây để làm gì vậy"(Kise)

Cô ấy lại không trả lời, thay vào đó cô ấy quay lại mỉm cười với tôi. Đột nhiên một cơn lạnh gáy nổi lên, chân tôi lập tức bị đóng băng chưa đầy một giây sau đó tôi thấy Pravel đi ra từ nhà kho trường.

Không hổ danh nhà Yuuki, chân tôi không thể nhúc nhích nổi mắc kẹt luôn rồi. Nhưng chuyện này chưa hết, trên đầu tôi một bóng người bắt đầu lao xuống, tôi không thể nhìn thấy ai do ánh nắng mặt trời nhưng tôi biết người đó cầm một thanh kiếm dài và đang lao cuốn chỗ tôi.

*Keng*

Không còn thời gian để nghĩ, một tiếng chói tai cất lên. Và tôi may mắn thoát được khi tạo ra hai thanh kiếm từ Skill của tôi. Với sức khoẻ quái vật, tôi đẩy lùi lại người vừa tấn công từ đó tôi có thể nhận ta đó là ai.

"Scarlet cậu định giết tớ đấy à"(Kise)

"Tsk, hụt rồi"(Scarlet)

"Đừng có mà tặc lưỡi, giải thích cho tớ đi!"(Kise)

"Cậu không cần phải biết cái gì đâu, cậu chỉ cần ngủ là được rồi"(Izumi)

"Ừm"(Pravel)

Qua câu nói đó, tôi nhớ đến lúc đầu vào lớp học và một lần nữa nỗi lo lắng về tính mạng của tôi lại tăng lên.

"Tấn công cậu ấy một lần nữa đi Scarlet-chan, tớ sẽ hỗ trợ cậu"(Izumi)

"Rõ rồi!"(Scarlet)

Scarlet một lần nữa lại tiến về phía tôi cùng với thanh kiếm dài, còn Izumi đang niệm chú cái gì đó và Pravel từ bao giờ đã tạo Ice Bullet rồi phóng chúng vào tôi.

Tôi dùng hai thanh kiếm chém đứt đôi Ice Bullet ra, đối với khẩu súng trường ở thế giới cũ của tôi thì đây không phải là gì cả. Nhưng khi chân tôi không thể cứ động thì hơi khó khăn để giữ thăng bằng.

Khi Scarlet sắp đến gần và vung thanh kiếm dài đó xuống, tôi định dùng hai thanh kiếm hiện giờ chặn nhưng đột nhiên tay cầm của chúng nóng lên một cách nhanh chóng đến mức tôi có thể cảm thấy cơn đau.

"Thấy Heat của tớ thế nào, mạnh phải không?"(Izumi)

Heat là một kĩ năng mà Izumi tạo ra từ Ability Phép thuật lửa của cô rồi sử dụng Skill thao túng lửa để dẫn nó đến tay cầm của thanh kiếm. Nếu tay cầm của vũ khí đó bằng gỗ thì Heat coi như vô dụng, nhưng Skill Đấng tạo hoá của Kiếm lại chỉ có thể tạo ra kiếm không nên nó chỉ có kiếm sắt hoàn toàn.

Do không thể chịu được nổi tôi phải bỏ hai thanh kiếm, nhưng đến lúc đó Scarlet đã đến gần. Không còn thời gian để suy nghĩ tôi liền sử dụng một trong những Skill của tôi.

"Shadow Clone!"(Kise)

Lập tức cái bóng của tôi dãn ra rồi một tôi nữa trồi lên từ cái bóng đó, và tất nhiên nó cũng nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm mà tôi làm rơi rồi chặn lấy cú chém của Scarlet.

"Cái gì thế này?!"(Scarlet)

Khi hai thanh kiếm chạm nhau chân của Shadow Clone lún hẳn xuống đất do uy lực đánh của Scarlet rất cao, nếu tôi bị đánh như thế này chắc tôi cũng không thể sống nổi

"Hãy chặn ba người họ, câu giờ cho tôi(Kise)

Nó gật đầu để đáp lại câu trả lời của tôi, rồi tấn xuống để phòng thủ. Ba cậu ấy cũng ngờ đến sự xuất hiện của cái bóng nhưng họ cũng không nào núng mà hội nhóm.

"Oi, oi, có phải hơi quá cho một cú đánh để cho tớ bất tỉnh không?!"(Kise)

"Chúng tớ không được mất cảnh giác với người đánh bại 30.000 người được"(Izumi)

"Ừm"(Pravel)

"Chậc"(Kise)

Tôi nhanh chóng tạo ra hai thanh kiếm nữa và chuyền Mp vào đó để có được hai thanh kiếm lửa, và tôi dùng chúng để phá từng mảng băng trên chân.

"Cậu ấy sắp thoát rồi kìa nhận lên trước khi cậu ấy thoát"(Izumi)

"Thế thì giải quyết cái bóng này trước đã! Nó không bình thường đâu"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Nói như thế nào đi nữa, cái bóng đó mạnh bằng một nửa của tôi nên nó cũng không đơn giản bị đánh bại dễ dàng đâu. Trong lúc đó tôi vẫn phá từng tí băng một mà không ảnh hưởng đến da thịt.

"Được rồi"(Kise)

Sau và giây thì tảng băng vỡ ra và tôi thoát được, nhưng khi quay ra nhìn xem con Shadow Clone làm như thế nào rồi thì cảnh tượng khó tin đang diễn ra.

Con Shadow Clone đang dính vào tường, và bức tường đã bị lõm và có những vết nứt xung quanh nó, và trước nó chính là Izumi, Pravel và Scarlet.

Sau đó ba người họ cùng lúc quay ra chỗ tôi đến mức đáng sợ. Ai ngờ bọn họ lại đọ được một nửa của tôi tại sao cái chuyện gối đùi lại làm cho họ hăng đến vậy cơ chứ.

"Đầu hàng đi Kise"(Izumi)

"Chúng tớ có ba người và cậu có một, cậu định đánh như thế nào"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Mà con Shadow Clone chỉ mạng bằng một nửa của tôi nhưng nó không hề biết sử dụng ma thuật cường hoá hay các loại mà thuật khác nên nó thua cũng thua là một điều dễ hiểu

Chết tiệt, tuy Mp của tôi mới mất gần như một phần năm nhưng mà họ nói đúng, họ mới hạ được một nửa của tôi nhưng tôi vẫn phải cảnh giác.

Vậy lựa chọn duy nhất và cũng là cuối cùng là

"Chạy!!!"(Kise)

"Ơ, chờ đã Kise quay lại đây!"(Izumi)

"A cậu ấy chạy kìa! Chặn cậu ấy lại"(Scarlet)

".... biến mất rồi"(Pravel)

Đúng như Pravel nói, chỗ tôi đứng không còn gì ngoài khói và bụi và một vết lõm trên mặt đất mà cũng là do tôi đã sử dụng Skill Quang tốc để chạy ra khỏi đó.

"Phù, mệt quá"(Kise)

Tôi may mắn đã thoát ra khỏi đó, nhưng bây giờ Mp của tôi đã mất đi 750 Mp rồi, tôi cần phải tiết kiệm mới được, để dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Nếu ai hỏi tôi đang ở đâu thì tôi vẫn ở trong trường và nấp đằng sau một bức tường, tuy đã hết giờ học nhưng nhà trường có quy định là không được phép về cho đến khi có tiếng trống hoặc pháo hoa.

Và còn mười phút nữa cho đến khi tiếng trống, tuyệt, bây giờ tôi lại chơi trò chốn tìm với ba người họ à.

Mà chờ đã, theo như tôi nhớ thì không chỉ mỗi nhóm Izumi bàn tán về việc đánh bất tỉnh tôi mà nhỉ. Đột nhiên trong người tôi lại có một cảm giác bất an

"Kise cậu bây giờ có rảnh không?"

"A, Celia à, cậu đang làm gì ở đây thế"(Kise)

"Tớ cần cậu giúp tớ cái này"(Celia)

"A, bây giờ tớ đang bận nên là để lúc khác có được không"(Kise)

Cô ấy không trả lời, nhưng thay vào đó cô ấy lại nói một điều mà tôi giật mình và không hề ngờ đến việc này

"Lộ rồi! Mọi người tiến hành phương án B"(Celia)

Từ cửa sổ nhảy xuống, từ bức tường nhảy qua, từ những thân cây trèo xuống. Hàng chục học sinh lớp S có mặt và vây quanh tôi, và tất cả đều là con gái.

"Cậu không thoát được đâu, đầu hàng đi"(Celia)

"Vẫn chưa hết đâu, Quang tốc!"(Kise)

"Cái gì!"(Celia)

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nghĩa địa đó nhưng thay vào đó là hi sinh mất thêm 250 Mp nữa vì tôi phải chạy ra xa, để họ không thể tìm thấy tôi. Lần này tôi trèo lên một trong những cái cây của trường và dùng Skill Xoá bỏ sự hiện diện để trốn, thế này thì họ cón lâu mới tìm thấy tôi được.

Và tôi đã hi vọng quá nhiều, họ đã tìm thấy tôi chưa được một phút, tôi đã ngây thơ quá rồi. Ngôi trường được gọi là Wise Elite không phải là cho danh, mệt thật đó.

"Cậu đánh giá thấp chúng tớ quá đó"(Celia)

Tôi nhanh chóng trèo lên ngọn cây cao nhất có thể, rồi nhảy lên mái mà của trường W.E họ sẽ mất một chút thời gian để lên đây.

Và một lần nữa tôi lại hi vọng quá mức, bọn họ đuổi theo tôi chỉ trong vài giây nên tôi lập tức chạy bán sống bán chết. Khi quay lại đằng say thì họ đang đuổi ngay sát đít, tại sao chuyện này cứ xảy ra với tôi cơ chứ.

"Chết!"(Kise)

Trong khi chạy, có vẻ như tôi đã giẫm phải cái gì đó và rơi xuống tầng dưới, và tôi đã được cứu hoặc đai loại thế. Căn phòng mà tôi rơi xuống chính là phòng hiệu trưởng, và có vẻ như ngờ đến việc này rồi ông ấy đang xoa thái dương hỏi tôi.

"Lần này em lại làm gì rồi, trò Kise"(William)

"Dạ, thầy thấy đấy...."(Kise)

*Rầm*

Tôi chưa nói hết câu thì cánh của dẫn đến phòng hiệu trưởng bật mở và người mở nó chính là những người con gái lớp S đang xông vào.

"Cậu ấy đây rồi, bắt lấy cậu ấy"(Izumi)

"Lần này chắc chắn sẽ bắt được cậu!"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Tất cả những người con gái trong lớp S đều có mặt ở đây, và tôi đã hết đường thoát đằng sau là thầy Hiệu Trưởng, trước đã chặn kín và cái lỗ trên đầu tôi cũng có thể có người. Vậy nếu không có đường thoát thì, chắc sẽ phải tự tạo thôi nhỉ.

"TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!"(William)

Tất cả dừng lại khi ở trong phạm vi uy áp của thầy Will, sau đó ông ấy nhìn thẳng vào tôi

"Em cần lời giải thích chính đáng cho việc này đó, trò Kise"(William)

"Ha ha ha"(Kise)

Tôi chỉ có thể cười trừ qua câu hỏi đầy giận dữ của ông

Kế tiếp Chap 7: Dọn dẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro