Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1

"Nhanh lên! Giết hắn!"

Một đội quân chỉ ra trận và đấu với chỉ một người, thường thì kết quả thì khá là rõ ràng nhưng lần này. Với chỉ một lần vung kiếm thì hơn trăm người bay lên trời

"Không được đâu hắn quá mạnh!"

Đội quân đó đã phải quay lại để dưỡng sức, nhưng thực chất đội quân với năm nghìn người đã gần như bị quét sạch một nửa

Day 2

"Tiến lên!"

Sau khi hội lại đủ quân chúng lại đi khiêu chiến với người đó, nhưng với bao lần chém hoặc bao lần đâm những vết thương đều được hồi phục với một tốc độ nhanh chóng

"Sao hắn chưa chết!"

Một lần thất bại thảm hại nữa cho đội quân đó, nhưng số lượng chỉ còn vài trăm với số lượng ban đầu

Day 3

Đêm thứ ba thì chúng thử bắn hàng loạt những quả bom lửa oanh tạc cả một phần đất đai. Nhưng trong đám lửa có một bóng người đang bước ra khỏi đó, làm cho sinh khí chiến đấu của những binh lính giảm đáng kể.

"Tại sao hắn vẫn còn sống!"

"Quái vật!"

Day 4

"Sao hắn có thể đánh như thế!"

Để đọ với tốc độ của người đó chúbg lại cho những thích khách tài ba để đấu nhưng lần này tất cả bị quét sạch không ai còn sống, chỉ mất nhân lực và tốn tiền

"Thưa ngài cho lệnh rút quân"

Day 5

"Tiếp tục đi! Tiến lên!"

Với lần này chúbg đang chơi sức bền với người này. Đội hình là tất cả cầm khiêng để chặn những đường kiếm chết chóc nhưng vô dụng. Thanh kiếm đen của người đó cắt như bơ, nhưng số lượng là 10 000 quân nên chúng chỉ có hi vọng là người đó hết sức. Nhưng sau hơn mười tiếng đồng hồ người đó vẫn tiếp tục đánh

"Hắn ta quá mạnh! Rút đi!"

"Chết tiệt!"

Day 6

"Khai hoả!"

Lần này chúng trang bị hầu hết là toàn cung và pháp sư và tất cả những người lính được trang bị với những cái khiêng như bức tường.

"Hắn đang đến gần! Cẩn thận!"

Những cung thủ cố bắn vào người đó nhưng tất cả những mũi tên đều trượt bởi tốc độ vô lí người đó.

"Tốc độ quái quỷ đó là thế nào!"

Day 7

Lần này quyết định dùng những thuốc độc để đối phó với người này. Vì nhân lực đã bị giảm đi đáng kể nên chúng đánh với tất cả chúng có với số lượng là 15 000 người. 

"Bắn"

Hàng loạt những mũi tên tẩm độc chết người được bắn lên như một cơn mưa đen nghịt, đằng sau chúng là một loạt những phép thuật tấn công diện rộng với đủ các thuộc tính. Tất cả để nhắm đến một người duy nhất, và người đó đứng giữa mưa mũi tên không hề đi chuyển một chút. Rồi người đó rút hai thanh kiếm bắt chéo sau lưng ra rồi thủ thế và cuối cùng cơn mưa tên cũng đến được con mồi của nó.

*Keng* *Keng* *Keng*

Những tiếng kêu chói tai cất lên khi người đó khéo léo dùng hai thanh kiếm đánh bật từng mũi tên một ra khỏi quỹ đạo của nó.

Khi cơn mưa kết thúc những đòn tấn công phép thuật đến, người đó để hai tay xuống đất và cái bóng của người đó bắt đầu dãn ra

"Shadow Spike!"

Những cái gái nhọn khổng lồ màu đen xuất hiện và nhắm thẳng vào những đòn tấn công phép thuật. Làm chúng phát nổ hoặc tan rã mà những cái gai không hề bị gì.

Những cái gái khổng lồ biến mất như bốc hơi không để lại một dấu vết. Thay vì đợi chúng tấn công một lần nữa, người đó xông thẳng vào lòng của kẻ địch. Và bắt đầu chém giết

Người đó đi đến đâu thì xác người có ở đó, những nhát chém đều nhắm vào những chỗ hiểm làm chúng chết bởi một một nhát chém chí mạng. Trong mắt người đó không thể hiện một sự điên dại khi giết hàng chục hàng trăm người, mà đôi mắt đó lại bình tĩnh đến lạ thường. Trong con ngươi không hề có một chút lao xao khi cướp một mạng người và cũng không hề nao núng khi chém giết.

Số lượng người chết đã chạm đến mốc bốn chữ số và số lượng vẫn còn tăng. Xác đã chất thành núi, máu đổ thành sông, những người lính nhìn thấy điều này đều mất bình tĩnh và chạy ra khỏi hàng ngũ nhưng cũng mất mạng bởi những chỉ huy của họ. Chúng có một luật lệ rất nghiêm khắc những kẻ đào ngũ, tất cả đều nhận án tử hình ngay tại chỗ. Nên những người lính đều miễn cưỡng đi đến chỗ chết.

Day 7

Đã hơn một ngày rồi mà người đó vẫn tiếp tục chém giết không ngừng, mặc kệ những mũi tên tẩm độc đã ghim trên mình từ lúc nào, áo đã tả tơi cái mũ trùm cũng đã bị cắt thành nhiều mảnh hiện lên mái tóc của cậu.

Thay vì một mảng tóc bị biến thành màu trắng thì... nói như thế nào nhỉ cả đầu cậu đã bị bao phủ bởi màu trắng nhưng cậu không để ý đến điều này. Còn mắt cậu màu đỏ máu thể hiện sự khát máu và sự căm hận đôi với bọn Kozah.

Cậu chém giết hàng loạt người lính không phải cho vui mà cậu có người thân để bảo vệ sau bức tường đá.

===========================

Trong khi đó

"Nhanh lên còn mỗi chỗ thuốc nổ này nữa thôi"

Bên này đang đặt hàng chục hàng trăm những ngòi thuốc nổ trên những tảng đá đang chăn đường họ.

"Được rồi, như thế này sẽ làm ra trò"

Khi những khe đá đầy ngập thuốc nổ thì họ mới thôi, họ dùng cách như Kise để đẩy nhanh tiến bộ.

"Nấp đi!"

Hàng loạt người đi ra khỏi khe núi để tránh thương vong để lại một người chỉ huy để châm ngòi nổ. Khi ông châm que diêm vào ngòi nổ, ông chạy bán sống bán chết ra ngoài.

*BÙM*

Một vụ nổ là rung động cả mặt đất làm cho những người lính không thể đứng vững và cũng gần như thủng màng nhĩ mặc dù đã bịt tai kín mít.

"Xông lên!"

"Ouuuu!"

Tất cả những người lính đều tiến lên không sợ hãi, mặc dù vẫn ở khe núi nhưng chỉ trong vài bước thì họ đã nhìn thấy xác chết ở khắp nơi.

Nhóm Arch cuối cùng cũng chen lên được hàng trước và nhìn thấy cảnh tượng kinh người này.

"Này, đợi đã!"

Không giữ được bình tĩnh, Izumi lập tức chạy ra mặc kệ người chỉ huy đang ngăn cản cô.

Và thứ cô nhìn thấy là một chiến trường rất khốc liệt. Ở đâu cũng có xác chết, không hề có dấu hiệu sống sót. Thay vì kinh ngạc với cảnh tượng này, Izumi mắt đầu nheo mắt tìm Kise. Sau bao nỗ lực cô cũng tìm thấy một bóng người ở giữ chiến trường chỉ đứng đó bất động không di chuyển một chút nào. Không chần trừ cô nhanh chóng chạy đến chỗ người đó, và cô nhìn thấy một cơ thể đầy những vết chém và những cái mũi tên đã gãy trên người. Nhưng chúng không phải là thứ mà cô kinh ngạc, dưới những dòng máu đang chảy đó là những vết sẹo khắp trên người vốn đã có từ trước.

"Kise!"(Izumi)

Cô đi đến chỗ cậu, nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu. Kise cũng quay đầu ra mặc kệ nó đau đến mức nào, và cậu nhìn thấy người đã từng đem lòng yêu nhưng thất bại. Nhưng bây giờ cô đang khóc nức nở chạy đến chỗ cậu.

"Izumi..."(Kise)

Không giữ được ý thức bao lâu nữa cậu gục xuống, và cuối cùng buông hai thanh kiếm mà cậu đã nắm chặt trong hơn mười ngày chiến đấu liên tiếp. Nhưng may mắn là Izumi đã đến kịp, đỡ lấy cậu nhìn thấy những vết thương vẫn đang chảy máu thì cô niệm những phép thuật hồi phục nhưng vẫn không đủ

"Không Kise, dậy đi! Heal! Heal!..."(Izumi)

Bao nhiêu lần cô cố gọi tên cậu, bao nhiêu lần cô cố hồi phục những vết thương cậu vẫn không tỉnh dậy.

Những người còn lại đến thấy tình trạng của Kise, thì Clause và Arch đứng bất động. Còn Scarlet lấy những lọ thuốc hồi phục ra, Pravel thì cũng ra chỗ Izumi niệm phép hồi phục.

Còn ông chỉ huy vẫn thất thần với điều đang xảy ra ở đây không biết nói gì ngoài nhìn đám thanh niên đang tuyệt vọng cố cứu lấy một người. Ông cũng biết đường ra lệnh cho những người lính những người linh mục đến chữa cho Kise

"Nhanh lên mau chữa cho cậu ta!"

"Nhưng thưa ngài..."

"Cứ làm theo lời ta!"

"Cầu mong đứa trẻ này qua được"

Qua trận chiến này bên Kodeko không hề mất một giọt máu hay là một vết thương, bên Kozah thì mất đến gần 30 000 người, một thất bại thảm hại cho bên đó. Vì bây giờ bên nước đó đã mất đi gần hết nhân lực nên nước Kozah đang có nguy cơ bị xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro