Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất hân hạnh được làm quen tôi tên là Ren"

"Rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là quý tộc từ phía Nam...."

"...."

Những lời xin chào và giới thiệu lặp đi lặp lại khiến cho Kise cảm thấy ngán thế nhưng cậu lại cô nhớ hết tên từng người một nhất là những người có tai to mặt lớn. Bởi vì cậu vẫn cần sự giúp đỡ của họ sau này.

Tiếp tục những lời giới thiệu nhạt nhẽo trong số đó có vài người không chỉ thế đôi khi có vài người con trai quý tộc đến gần Mary muốn làm quen và chỉ nhận được bị cười đáng sợ của cô, còn những cô gái khác thì là một nụ cười lạnh như băng trong như họ là một đám cặn bã vậy.

Đã có người từng muốn gả con gái cho Kise nhưng khi nhì thấy dàn nữ nhân đang đứng đó thì lập tức họ thấy được con gái họ không hề có cửa để đấu với họ.

Có vài người không dám đến gần chỗ cậu. Ví dụ như những người đã đối xử tệ với cậu, bây giờ chúng đang đứng ở góc căn phòng không dám đến gần cậu. Thế nên Kise tặng cho chúng một ánh mắt khinh thường cộng với một nụ cười nhẹ giống như chúng đã làm với cậu khiến chúng chỉ biết đường cúi mặt xuống xấu hổ.

Còn nhóm Anh Hùng thì chỉ biết hướng ánh mắt ngưỡng mộ tới chỗ Kise. Cậu giữ cho mình một sức mạnh khổng lồ thế nhưng lại không bao giờ lạm dụng nó quá đáng, họ cảm thấy Kise giống như vị anh hùng trong bóng đêm mà họ hay xem khi còn nhỏ.

Sau khi màn giới thiệu xong ai cũng mong chờ phần khiêu vũ. Bởi vì nếu chỉ cần nhảy với Kise, không, chỉ cần nhảy với một trong những nam nhảy hay nữ nhân kia thôi thì cũng đủ để phúc cả đời.

Thế nên không ít người muốn tiếp cận Kise và nhóm bạn của cậu.

"Nào, chúng ta đã bàn rồi đứng không?"(Minami)

"Mời cậu đi trước"(Scarlet)

Minami gật đầu với những người cô gái và đến gần chỗ Kise đang bị bao vây bởi nhóm con gái giống như những người con trai trong nhóm cậu.

"Nếu có thể, ngài có thể nhảy cùng tôi chứ Kise Hugo?"(Minami)

Khi đến thế giới này cô đã học không ít về cách hành xử và lời nói của quý tộc, thế nên bây giờ là thời điểm tốt để thể hiện nó ra.

Kise cũng nhận ra điều đó ma hơi chí đầu xuống và nhận lấy bàn tay của Minami. Rồi hai người đi ra giữa sảnh để cho những ánh mắt hiếu kì hướng vào họ.

Khi bản nhạc êm dịu bắt đầu những cặp đôi trên sảnh bắt đầu nhảy theo tiếng nhịp. Không cần phải nói cặp đôi Kise và Minami đã chiếm được sự chú ý của cả căn phòng.

Minami Đang mặc một chiếc váy trắng cũng có thể nói nó giống với váy cưới. Và trên cổ cô chính là chiếc vòng cô mà Kise đã tặng cho cô.

"Có vẻ như em vẫn còn đeo nó nhỉ?"(Kise)

"Thì nó là thứ mà anh đã tặng cho em mà, chiếc Emotion Stone này"(Minami)

Sau nhiều thắc mắc cuối cùng cô cũn biết được viên đã mà Kise tặng cho cô nhờ Dorn long nhân. Nhờ những kiến thức mà cô ấy tích tụ được cô ấy đã nhận ra viên đá quý đó qua cái những đầu tiên.

"Viên đá sẽ toả ra vẻ đẹp của nó qua cảm xúc của người đeo"(Dorn)

Minami đã từng nói rằng cô không hề quan tâm đến những thứ như là trang sức bởi vì cái nào cũng giống nhau trong mắt cô. Vậy thì Kise đã chọn một viên đá mà Minami có thể thấy được vẻ đẹp của nó thông qua cảm xúc.

"Cảm ơn anh vì đã tặng cho em món quà ý nghĩa này"(Minami)

Minami bẽn lẽn trả lời với khuôn mặt ửng đỏ, điều đó đã cho thấy Kise nhìn thấy được cô con gái Minami từng ngây thơ và trong sáng

"Mặc dù em đã cứng cỏi hơn rất nhiều, nhưng trong mắt anh, em vẫn là cô con gái từ thời đó thôi"(Kise)

Nghe thấy câu nói của Kise cô ngạc nhiên rồi cũng dần dần mỉm cười và bắt đầu dụi đầu cô vào ngực Kise, để có thể cảm nhận được hơi ấm từ trái tim cậu. Kise cũng đặt tay lên đầu và giữ cô với tư thế mãi cho đến khi bản nhạc kết thúc.

Sau khi tiếc nuối thả Kise ra người con gái tiếp theo nhảy cùng Kise.

Thực sự cậu đã đề nghị với nhà vua rằng hãy ra số bản nhạc cùng với số lượng những người con gái cậu nhảy.

Và người tiếp theo có vẻ như là Scarlet một trong những người thuở nhỏ của cậu. Thường xuyên cô rất cá tính đối với những người xung quanh, thế nhưng bây giờ cô đang mặc một chiếc gái cùng màu với tóc của cô với một khuôn mặt đỏ bừng.

"Đúng là tớ không thể chịu đựng được mà"(Scarlet)

Kise mỉm cười và kéo cô ra sảnh khiêu vũ mặc dù cô hơi kháng cự một chút.

Rất nhanh chóng cô và cậu đứng giữa sảnh. Khi bản nhạc nổi lên những cặp đôi trên sảnh bắt đầu nhảy thì chỉ có Scarlet đứng đó cúi gằm mặt xuống.

"Scarlet chẳng lẽ cậu không biết nhảy à?"(Kise)

Giật mình, cô khẽ run vai và khó khăn gật đầu và nhìn vào Kise với ánh mắt sắp bật khóc tới nơi

"Vậy thì hãy để tớ lo, cứ nghe theo những gì tớ nói"(Kise)

Scarlet nhìn vào nhóm con gái và thấy họ đang cổ vũ cô từ xa nhận thấy điều đó cô có thêm dũng khí và gật đầu với Kise

"Đầu tiên hãy để một tay lên vai  và một tay nắm lấy tay tớ, được chưa. Sau đó một bước tiến, hai bước lùi"(Kise)

Scarlet vụng về làm theo những gì mà Kise nói thế nhưng vẫn không khả quan cho lắm đôi khi cô giẫm chân vào Kise hay suýt nữa ngã.

"Scarlet cậu thực sự không quen với điêu này đúng không? Cậu không cần phải cố quá đâu"(Kise)

"N-nhưng mà Minami cô ấy....."(Scarlet)

'Thì ra là ghen à'(Kise)

Thầm nghĩ trong lòng trong khi nhìn vào Scarlet vụng về nhảy theo giai điệu.

"Scarlet cậu không phải cố quá đâu, không nên bắt mình làm việc không thể làm gì? Với lại tớ thích Scarlet kia hơn, người con gái cá tính ấy"(Kise)

Nghe thấy điều đấy vai của Scarlet bỗng chốc buông lỏng. Những việc làm thanh lịch hay tao nhã như một quý tộc cô không hề giỏi khẳng định là vậy.

Thế nhưng lí do mà cô luôn cô gắng chính là Kise, cậu gần như giỏi tất cả mọi thứ khiến cô càng thiệt thòi.

Thế nên khi nghe thấy cậu nói điều đó đã khiến lòng cô nhẹ nhõm. Còn Kise cậu luôn biết cách để làm một cô gái vui kể cả ai cũng thế.

Nhận ra điêu đó Scarlet cũng bắt đầu dụi đầu cô vào ngực cậu như một con mèo Kise cũng biết đường mà ôm cô vào lòng.

Khi giai điệu kết thúc cũg là lúc một người khác đi cùng với Kise vào sảnh khiêu vũ. Lần tác chính là Lizzy (Theo tác thấy thì nhân vật này không được chú ý nhiều cho lắm, thế nên tác có ý định cho nhân vật cố nổi bật thêm một chút, mà thực chất tác định cho tất cả những nhân vật đang chìm nổi lên một chút)

Khi cô chìa tay ra Kise đón lấy nó trong khi hạ thấp người xuống với một dánh vẻ thanh lịch giống như một quý ông.

"Tôi lấy làm vinh hạnh"(Kise)

"Fufu"(Lizzy)

Cô bất chợt cười khi Kise hành động giống như một người đầy tớ hoặc là một người đàn ông của cô.  Đúng như ý cô muốn, hoặc là chính cậu biết điều đó mà làm vậy.

Cậu dắt Lizzy ra sảnh khiêu vũ và bắt đầu nhảy theo giai điệu. Hai người chuyển đôngj theo giai điệu mà không nói gì cho đến khi Kise mở lời.

"Cậu nghĩ sao về sản phẩm Dầu Gội mà tớ làm ra?"(Kise)

"Fufu nó không tệ, thực sự nó sẽ trở thành một món hàng đắt giá nếu được công bố"(Lizzy)

"Thì sau hôm nay thì khó mà có thể che dấu được tại sao tóc của mấy cậu mượt đến vậy"(Kise)

"Haha, có vẻ như vậy nhỉ"(Lizzy)

Một sự im lặng bao chùm lẫn hai người, kệ bẩn nhạc vẫn tiếp tục cuối cùng cô cũng lên tiếng

"Kise, cậu có cảm thấy phiền phức không khi bọn tớ luôn mang rắc rối đến cho cậu"(Lizzy)

Kise ngẫm nghĩ trước câu hỏi của Lizzy thực sự nếu không có nhóm người bạn của cậu thì chắc chắn cậu sẽ không gặp phải nhiều phiền phức đến vậy. Thế nhưng.....

"Nhờ có các cậu, tớ vẫn còn ở đây"(Kise)

Chín từ đơn giản, nhưng điều đó cũng đã khiến cho tâm lí của Lizzy thoả mãn vì câu hỏi đó.

Khi bản nhạc kết thúc cậu chấp nhận bàn tay của người tiếp theo, Koroshi có vẻ như là người tiếp theo.

"Chúng ta đi chứ"(Kise)

"Ưm"(Koroshi)

Mặc dù cô đang đeo một chiếc mặt nạ thế nhưng điều đó không hề ngăn sự quyến rũ từ cơ thể chưa dậy thì của cô thậm chí còn có nhiều người tò mò muốn biết được khuôn mặt của cô như thế nào.

"Nghĩ lại thì tất cat đều bắt đầu từ nghiệm vụ đó nhỉ"(Koroshi)

"Ừ, nếu không có nghiệm vụ đó thì chắc hai ta cũng không có mặt ở đây"(Kise)

"Này Kise, cậu có thể nói tại sao cậu lại đồng ý cho tớ vào tổ đội được không"(Koroshi)

Trong lúc làm MHG đã không ít lần cô gia nhập nhiều nhóm nhưng không nhóm nào có thể chịu đựng được tính cách quá nghiêm túc và luôn cảnh giác thái quá của Koroshi, điều đó khiến cho cô cũng cảm thấy khó chịu mà rời khỏi nhóm.

Thế nhưng Kise lại là người đâu tiên có thể đi theo cô mà không hề phàn nàn thậm chí còn nghiêm túc hơn cả cô, khi cậu giết người mà không do dự

"Vì cậu và tớ có nhiều điểm chung, đó là lí do"(Kise)

Thoả mãn với câu trả lời cô gật đầu vui vẻ và quay lại với nhóm những cô gái. Mặc dù cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô nhưng cậu có thể biết được cô đang rất xấu hổ nhờ đám khói đang bốc ra từ đàu cô.

Và cứ như thế từng người một Kise luôn tìm được cách để làm cho họ vui và đồng thời cũng cho họ dựa đầu vào ngực cậu. Bởi vì ngay mai sẽ là trận sống còn của Đế Đô với Kozah không có điều gì là sẽ đảm bảo sự an toàn của họ cả.

Sau khi nhảy cùng Pravel xong bản nhạc, và cuối cùng cũng chỉ còn một bản nhạc đồng nghĩa là còn một người nữa cậu cần phải nhảy cùng.

"Và người cuối cùng là Izumi nhỉ"(Kise)

Thế nhưng nhìn vào nhóm con gái thì không hề thấy bóng đang của cô ấy đâu cả, những người con gái cũng đưa ánh mắt bối rối tới chỗ cậu.

Thở dài, cậu biết rõ tại sao bây giờ Izumi không có mặt và lí do tại sao cô ấy luôn lảng tránh cậu từ nhiều ngày trước. Thế nhưng những ngày tháng sống và ở cùng cô, Kise cũng hiểu được nhiều phần của Izumi như thế nào.

Cậu liền đi ra khỏi sảnh khiêu vũ đồng thời chuyển ánh mắt kiên định tới những người bạn của câu với lời nhắn là tất cả sẽ ổn thôi

Ở vườn hoa hoàng gia, được tập hợp rất nhiều những loài hoa hiếm và đẹp và ở giữa vườn hoa là một đài phun nước được tạo khắc một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ. Ở đó có một người con gái đang ngồi ở gần đó với ánh mắt sáo rỗng, giống như không còn có thứ gì là quan trọng ở trên thế giới này nữa.

"Cậu định ủ rũ đến khí nào vậy hả?"

Thì có một cậu con trai đến gần với lời phàn nàn. Cô đáp lại với ánh mắt ngạc nhiên thế nhưng như đọc được suy nghĩ của cô cậu con trai trả lời luôn

"Những ngày tháng mà chúng ta ở cùng nhau cũng đủ để cho tớ biết được cậu ở đâu khi buồn rồi"

"Đúng là không thứ gì có thể qua được mắt cậu nhỉ, Kise"

"Thế cậu định trốn tránh tớ đến bao giờ vậy hả Izumi?"(Kise)

Izumi không nói gì cả ngoại trừ cúi gầm mặt xuống vì hối hận những điều mà cô đã làm với Kise.

"Tớ....không biết nữa"(Izumi)

Kise ngồi bên cạnh Izumi và lấy tay cậu giữ mặt của Izumi và cố định ánh mắt cô ấy với ánh mắt của cậu, không để cho cô ấy nhìn sang chỗ khác.

"Thực ra, vào ngày hôm đó. Vào ngày cậu đã nói xấu tớ"(Kise)

Gợi lên những ý ký ức buồn, ánh mắt của Izumi nhuốm sự tội lỗi

"Lý đó tớ đãng có ý định đi ra và đấm cậu vào mặt đó"(Kise)

Mắt Izumi mở to những vào Kise, người đang nở một nụ cười tinh nghịch với đôi mắt nhắm nhẹ.

"Thế cậu hiểu rồi chứ, ai cũng có ý định xấu xa của riêng mình. Thậm chí tớ đã thực hiện chúng với bàn tay đã nhuốm máy này"(Kise)

Izumi vẫn tiếp tục yên lặng nhìn cậu, trong khi tay của Kise đã bỏ ra từ lúc nào thế nhưng cô không hề lảng tránh ánh mắt của Kise nữa

"Thế cậu thấy ai có tội hơn, người đã giết người với người có ý định giết người"(Kise)

Từng lời nói của Kise từng cử chỉ của Kise càng khiến cho cô thấy được người con trai trước cô là người như thế nào.

"Vậy thì cậu hiểu rồi chứ, vậy thì chúng ta có nên vào trong sành không để thực hiện điệu nhảy cuối cùng?"(Kise)

Izumi lắc đầu, mái tóc hồng của cô phất phới trong ánh trăng cộng thêm tác dụng của  Dầu Gội đã khiến nó phản chiếu lại ánh trăng tròn

"Như thế thì sẽ không kịp mất"(Izumi)

Kise mỉm cười và đến gần chỗ cô và cúi người xuống trong khi chìa một bàn tay đến chỗ Izumi

"Tôi sẽ vinh dự nếu cô nhận lấy nó"(Kise)

Izumi nắm lấy bàn tay của Kise như là một câu trả lời. Và hai người nhảy trong ánh trăng với hình ảnh phản chiếu của hai người từ đài phun nước và bản nhạc vẫn còn vang từ trong sảnh khiêu vũ mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro