Chap 78: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, này, Arch dậy đi! Đừng có hù tớ nữa!"(Clause)

Arch đột ngột mở mắt và lập tức cầm bộ cung tên và chĩa xung quanh.

"Này, này, này, chờ đã tất cả đã xong rồi"(Clause)

Khi Arch nhìn xung quanh thì cậu mới nhận ra tình hình, quân đội Liên Minh đã xông vào Đế Quốc Kozah và Victoria và những con Wyvern của ông đang oanh tạc cả mặt đất.

"Kết thúc rồi à? Mà Kise đâu?"(Arch)

Clause không đáp lại mà thay vào đó là một mụ cười mỉm và chỉ vào một phía. Từ đó hai người đó có thể thấy được Kise đang gối đùi Izumi và đang được chăm sóc bởi hai người con gái còn lại.

Arch bật cười và lắc đầu khi những thấy cảnh tượng quá ngọt đó

"Đi thôi, chúng ta không nên làm phiền họ"(Arch)

"Ờ"(Clause)

Clause dìu Arch dậy và mau chóng đi ra xa khỏi đó.

Quay lại với chỗ Kise, vì may mắn là nhóm Izumi đã mạnh hơn và có những phép phục hồi cao cấp hơn thế nên họ mới có thể kịp thời cứu thương cho Kise.

Phá vỡ bầu không khí im lặng đó Âcrlet nói

"Nè, Kise"(Scarlet)

"Hửm"(Kise)

Kise mở mắt nhìn vào cặp má đỏ ửng của Scarlet.

"Tớ đã nói rằng là sau chuyện này kết thúc thì bọn tớ có điều cần nói với cậu đúng chứ?"(Scarlet)

"Ừ?"(Kise)

Dần dần má cả Pravel và cả Izumi cũng bắt đầu nóng lên.

Nhưng trước khi bầu không khí này tiếp tục thì một tiếng bước chân vang dội đi đến chỗ Kise

"Rất ấn tượng, thực sự ấn tượng với cách ngươi phá vỡ mọi quy tắc của thế giới, tên dị giáo"

Lập tức cả người Kise bật dậy và thủ thế ba người công lại cũng vậy họ cũng mau chóng cầm vũ khí khi những thấy tên Giáo Hoàng của Giáo Hội.

"Sức mạnh đó thực sự không tưởng. Nó có thể đe doạ đến cả thế giới thế nhưng đối với vị thần linh của ta ngươi vẫn chỉ là một người phàm"

Kise nheo mắt lại khi hắn cứ nói thần này thần nọ

"Vậy? Ngươi định nói nhảm về vị thần 'rác rưởi' của ngươi đến khi nào vậy?"(Kise)

Nhấn mạnh từ rác rưởi, tên giáo hoàng giận giữ quát tháo

"Tên dị giáo! Ngươi dám sỉ nhục thần! Thật không thể tha thứ! Loại người nhử ngươi không thể tha thứ! Loại súc vật!"

Sau một màn chửi bới hắn mới bình tĩnh lại.

"Thôi mặc kệ! Hôm nay ta sẽ loại trừ nhà ngươi, theo chỉ đinh cử thần linh!"

Tên giáo hoàng lấy ra một cái gì đó giống như một chiếc chìa khoá, nhưng nó được thiết kế rất quái dị giống như một con quỷ.

"Nói lời tạm biệt tới ánh nắng mặt trời đi. Tên dị giáo!"

Khi chiếc chìa khoá đâm vào không khí và một chiếc cánh cửa từ hư không xuất hiện. Trong nó rất quỷ dị và toả ra một bầu không khi khó thở dày đặc.

*Cạch*

Khi hắn vặn chiếc chìa khoá cánh cửa mở ra một cách mạnh mẽ và không khi bắt đầu loãng dần. Trước khi họ biết cán cửa đang hút tất cả mọi thứ vào trong đó.

"Cái gì?! Các cậu mau bám chắc vào tớ!"(Kise)

Kise hành động rất nhanh nhẹn, cậu lấy thanh kiếm băng cắm xuống đất đồng thời cũng đóng băng mảnh đất xung quanh để gia cố thêm.

"Hahahahaha, mau chịu sự trừng phạt của thần linh đi!"

Khi cánh cửa hút tất cả mọi thứ vào không chỉ mỗi không khí mà cả Ma Lực trong không khí nữa, tất cả đều bị cánh cửa đó hút lại.

Victoria đang vui vẻ báo thù thì khi những thấy cánh cửa đó, ông không khỏi biến sắc và mau chóng bay đến đó tốc độ tối đa.

Chỉ mất vài giây để cho ông đên nơi, nhưng lực hút ngày càng mạnh ông không dám đến gần.

"Kise! Mau tránh xa cái cánh cổng đó ra!"(Victoria)

Kise, người đang gồng hết sức mình để bán chặt vào thanh kiếm và giữ lấy ba người còn lại. Lực huts ngày càng mạnh, phần đóng băng thanh kiếm để gia cố đang nứt ra, ngày càng lớn.

Arch và Clause vũng đã quay lại thế nhưng họ cũng không thể làm gì được, mặc dù họ ở rất xa cánh cổng. Victoria thì đang cố đến gần nhất có thể và cố không để bị hút vào.

Kise mau nhìn xung quanh để tìm giải pháp để thoát khỏi tình huống này thế nhưng lần này cậu không thể nghĩ ra bất cứ cái gì được. Khi cậu nhìn vào cánh cửa đó cậu thấy được một thế giới màu đỏ đầy chết chóc trong đó.

Rồi cậu nhìn vào ba cô gái đang hết sức bám chặt vào cậu đang dần dần tuột khỏi bàn tay cậu một cách từ từ.

Cậu không thể dùng Quang tốc hay bất cứ loại cường hoá nào, vì cơ thể cậu đã rất nát rồi.

Hết đường thoát, Kise nhìn vào Pravel, Izumi và Scarlet. Ánh mắt cậu đầy một thứ cảm xúc tiếc nuối, với một bị cười cay đắng rồi nói với ba cô những lời cuối cùng.

"Các cậu,.....tớ xin lỗi"(Kise)

Không cần phải nói ba cô biết những từ đó có ý nghĩa gì khiến sắc mặt các cô trắng đi.

Và Kise với cánh tay vốn đã bị phế dùng tất cả sức lực còn lại ném Scarlet về phía Victoria

"Victoria! Bắt lấy họ!"(Kise)

"Kise dừng lại!"(Scarlet)

Mặc dù cố ngăn cản lại nhưng cô cũng không thể làm gì. Đến lượt Pravel...

"Kise,đừng... tớ xin cậu"(Pravel)

Pravel cũng ném như Srcalet và cái đuôi của Victoria khéo léo bắt lấy. Và cuối cùng Izumi...cô chỉ nhìn cậu với ánh mắt cầu xin rằng là cậu đừng tách cô ấy ra một lần nữa

"Kise, tớ vẫn chưa xin lỗi cậu mà. Đừng rời đi"(Izumi)

Sau buổi khiêu vũ Izumi đã có ý định đi xin lỗi Kise một cách đàng hoàng thế nhưng ý định của cô không thể thực hiện.

Từ xa Victoria cố dùng hơi thở của mình để nhắn vào tên Giáo Hoàng thế nhưng những ngọn lửa đều bị hút vào cánh cổng.

Nhìn Kise đang gồng hết sức để giữ lấy cô, mắt Izumi bắt đầu ứa nước mắt. Do lực hút của cánh cổng nước mắt của cô bị tạt sang hai bên.

"Kise thả tớ ra"(Izumi)

Nghe điều đó Kise không phải giật mình thế nhưng cậu chỉ biết nắm chặt tay của Izumi, thế nhưng cô biết rằng là Kise sẽ không rời bỏ cô lần nữa.

Cô đã có ý nghĩ như thế, nhưng Kise lại không hề nghĩ điều đó. Kise tàn nhẫn ném Izumi về phía Victoria.

"Không"(Izumi)

Một tiếng thì thầm yếu ớt Khi nhận ra hiện thực.

Lực hút ngày càng mạnh, những mảnh băng dùng để gia cố thanh kiếm đã bị phá vỡ, nếu như Kise không cắm sau vào sàn thì cậu đã bị hút vào đi từ lúc nào rồi.

Chân cầu dần dần không thể chạm vào mặt đất. Hiện giờ cậu như một chiếc lá cây sắp bị cuốn đi bởi gió.

"Arch! Bắn đi"(Clause)

Với kinh nghiệm cả đời cậu, Arch tính lực gió và tính lực hút của cánh cổng tăng thêm mỗi giây rồi thả cung.

"Cái gì?!"

Tên Giáo Hoàng bất ngờ khi nhìn thấy một cái mũi tên hướng thẳng đến chỗ hắn.

"Hự!"

Mũi tên hướng thẳng vào tim lão và xuyên qua nó. Tên Giáo Hoàng gục xuống và dần dần bị nhất vào cánh cổng. Bị mất chủ cánh cổng vẫn không hề dừng lại, thế nhưng cánh cửa bắt đầu lung lay

Vào lúc đó Kise biết mình phải làm gì. Cậu thả tay ra, rồi để mình bị hút vào cánh cổng. Nếu như cậu nắm được cánh cổng và đóng lại cùng với cậu thì tất cả sẽ dừng lại.

Thế nhưng, khi chỉ còn vài mét nữa thôi là cậu có thể chạm đến cánh cửa ba bằng tay đặt lên vai cậu.

Giật mình quay lại thì cậu thấy Izumi, Pravel, Scarlet đang ở đó. Kise bất động không nói lên được một lời nào.

Và từ khi nào họ đã kéo Kise ra phía sau để họ hướng tới cánh cửa trước Kise.

"Không! Các cậu dừng lại!"(Kise)

Mặc dù cậu có kinh nghiệm nhiều thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể tăng tốc cho bản thân vào tình huống như thế này.

Nhìn vào cả ba người trước mặt đang bị cánh cửa hút vào đồng thời cả ba cô cũng bắt đấy được cánh cửa và đóng nó lại. 

Nhìn vào đôi mắt họ một lần cuối, Kise thấy được không hề có sự tiếc nuối hay hối hận trong ánh mắt khi họ chọn quyết định này.

Khuôn mặt họ, nụ cười là thứ cậu nhìn thấy mỗi ngày của họ. Bây giờ nó vẫn như thế, rồi Kise thấy họ đang nói với cậu điều gì đó.

"Kise, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc bọn tớ, cảm ơn vì đã bảo vệ bọn tớ, cảm ơn....vì đã ở bênh cạnh bọn tớ"

Rồi những giọt nước mắt, không phải là từ ba cô gái mà là từ Kise. Tưởng dường như nó đã cạn thế nhưng nó vẫn còn chảy dòng dòng. Những từ cuối cùng đã làm cho trái tim đã bị vò nát bởi quá nhiều khổ đau đạp lại một lần nữa

"Bọn tớ thích cậu, Kise! Và tạm biệt"

*Rầm*

Khi những từ cuối cùng vang lên cũng là lúc cánh cửa đóng lại khiến cho cậu đâm sang vào cửa và ngã xuống.

Kise mau chóng đứng dậy và nhận biết tín hiệu sự sống của ba người kia biến mất trong cánh cửa mặt Kise tối lại.

"Không, không, không, không, Không!"(Kise)

Cậu mau chóng đứng dậy và đập cánh cửa nhưng nó khoohg hề nhúc nhíc

"Mở ra! Chết tiệt! Mở Cửa Ra!"(Kise)

Rồi dần dần cánh cửa bắt đầu biến mất vào hư không để lại Kise tuyệt vọng một lần nữa khi những thấy người thân của cậu lại ra đi ngay trước mắt.

"Chết Tiệt!!!!"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro