Chap 8: Ngày bọn mình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là chúng ta phải chờ ở ngoài này, cho đến khi băng tan hết à"(Arch)

"Ừ, bởi vì sẽ bất khả thi cho chúng ta quét dọn"(Kise)

Bây giờ tất xả đang ở ngoài để chờ cho băng tan và không hiểu tại sao tất cả mọi người lại thi nhau kể chuyện mà tôi bỏ lỡ khi tôi còn đi phưu lưu ở bên ngoài.

Không có nhiều chuyện xảy ra cho lắm nhưng câu chuyện mà làm cho tôi thoả mãn nhất chính là việc họ đánh tên Alex nhừ tử khi họ biết tôi bị bắt nạt trong suốt hai năm học đường.

"Này Kise, chúng tớ biết thế này là thôi lỗ nhưng cậu đánh bại cả một đội quân kiểu gì thế?"(Arch)

Câu hỏi của Arch làm cho không khí nặng nề đi, nhưng mà chia sẻ kinh nghiệm cho họ cùng không tồi.

"Tớ.... không hẳn đánh bại cả một đội quân mà tớ chỉ đẩy lùi được nó đi thôi"(Kise)

Đúng thế, câu chuyện mà tôi đánh bại cả một đội quân không hẳn là đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Tôi đã dùng đủ mọi cách để giảm đi số lượng quân đội của chúng: đặt bẫy, ám sát trong khi chúng ngủ, cho thuốc độc vào thức ăn, chặn đường tiếp viện và thức ăn của chúng để suy yếu chúng đi, giết tên tướng để cho chúng hoảng loạn mà vỡ đội hình đủ mọi cách, thậm chí dùng cả những bước đi bẩn để thắng như dẫn đám quái thú vào trại của chúng.

Nhưng mỗi khi chúng tấn công tôi, hầu hết lần nào tôi cũng sát nút mà chiến thắng. Chỉ cần một bước đi sai là tôi có thể bỏ mạng bởi những tên có Skill mạnh. Mà, nói sao đi nữa thì họ cũng là một vương quốc chuyên về quân đội, chắc chắn đó vẫn chưa phải quân đôi chính của bên đó do tôi luôn chặn những con đường dẫn đến cái khe núi đó. Điều mà tôi lo ngại chính là bọn chúng lại đến đây với quân đội chính của chúng, ma~ điều đó để sau vậy

Rồi tự dưng một câu truyện khó quên nổi lên trong đầu tôi, đó chính là ngày mà tôi gặp bốn người họ. Ma, tôi không cần nói mà cũng có người hỏi rồi

"Nè, nè tớ đã tự hỏi các cậu đã gặp nhau như thế nào vậy"(Izumi)

"Đúng vậy, em cũng muốn nghe"(Shina)

Cả năm người bọn tôi đều ngẩng đầu lên trời khi nhớ đến ngày hôm đó.

==============================

Trước một cánh rừng ngay sát thành phố, khung cảnh yên bình mà ai cũng có thể bắt gặp mỗi ngày, ngoại trừ việc một người lớn đang dắt bốn đứa trẻ vào trong rừng và bốn đứa trẻ đó không hề vui vẻ cho việc này cho lắm.

"Chú Raito, chú có thể nói lại cho chúng cháu biết lí do tại sao chúng cháu lại phải vào trong rừng làm gì không?"(Arch)

Đây là Arch mới lên 9, và cả Clause, Scarlet và Pravel cũng có mặt ở đây. Cả bốn người dắt tay cùng nhau vào trong khu rừng.

"Nghe này, các cháu là quý tộc không có nghĩa là các cháu có thể làm những việc gì mà mình muốn, các cháu phải biết tự lo cho bản thân trong khu rừng này trong một tháng đó sẽ là mục tiêu trong mùa hè này"(Raito)

"Ếeeeee! Làm sao chúng cháu có thể sống một mình trong khu rừng này được"(Arch)

"Với lại chỉ mỗi mình chúng cháu thôi sao, bạn Izumi thì sao ạ"(Scarlet)

"...."(Pravel)

"Đừng nói nhiều nữa, các cháu chỉ làm việc của bác khó khăn hơn thôi, với lại chúng cháu có phải ở một mình đâu cậu con trai ở nhà Hugo đã ở trong đó một tuần rồi đó và nó vẫn còn sống dai lắm"(Raito)

Cả lúc im bặt khi nghe thấy điều đó, một đứa trẻ 9 tuổi sống trong khi rừng này và vẫn còn sống.

"Vậy thế nhé, hẹn gặp các cháu cuối tháng này"(Raito)

"Này, chờ đã bác Raito"(Arch)

Nhưng trước khi họ biết thì ông ấy đã biến mất ngay trước mắt họ trong khi ổng cười và vẫn tay.

"Vậy chúng ta nên là gì đây, Arch"(Scarlet)

"Hừm"(Arch)

Arch vừa suy nghĩ và nhìn đống đồ mà họ được cho để sống trong tháng này một con dao, vài bình nước, và một chút thịt khô nhưng chủ đủ cho họ một tuần là hết.

"Này các cậu có một cậu con trai bằng tuổi chúng ta sống ở đây một tuần rồi đúng không, vậy thì tốt nhất nên xin một chút kinh nghiệm từ cậu ta trước đã"(Arch)

"Được đó, đi thôi"(Clause)

"Nhưng mà biết tìm cậu ta ở đâu"(Scarlet)

"Chúng ta có thức ăn và nước uống trong một tuần, ít nhất trong lúc đó chúng ta sẽ cố tìm cậu ta và xây nơi ở"(Arch)

"Thế cũng được"(Scarlet)

Họ đi xung quanh khu rừng để tìm ven khu rừng đồng thời cũng tìm một con đọng hay suối để có nước sạch. Đồng thời họ cũng nghĩ đó cũng có khả năng người con trai nhà Hugo cũng sẽ có ở đó.

Do có nguồn nước sạch và đồng thời ở ven khu rừng sẽ có Ít thú và quái vật hơn là sâu trong khu rừng và có thể người con trai đó cũng có thể nghĩ tương tự.

"Tìm thấy rồi"(Arch)

Trước mặt họ là một dòng sông trong suốt đến mức có thể thấy những con cá đang bơi trong đó.

"Á! Cái gì thế này!"(Scarlet)

Họ lập tức đến chỗ đó để bù lại số nước mà họ đã uống nhưng Scarlet lại bị cái gì đó treo ngược lên.

"Scarlet đừng cử động, đây chỉ là một cái bẫy đơn giản thôi, tớ sẽ giúp cậu xuống"(Arch)

"Vậy thì nhanh lên bởi vì điều này làm cho tớ chóng mặt quá"(Scarlet)

"Chết tiệt, ai lại đặt một cái bẫy ở đây cơ chứ"(Clause)

Đây chỉ là một cái bẫy được buộc cùng với một hòn đá lớn, nên những mục tiêu nào mà giẫm phải sẽ bị treo ngược như Scarlet.

Trong khi Arch đang đi tìm cái dây để cắt thả Scarlet xuống thì cô ấy lập tức trắng mặt khi thấy cái gì đó đang tiến gần bốn bọn họ

"Mọi người cẩn thận!"(Scarlet)

Khi họ quay đầu lại trước mắt họ là một con sói đang tiến gần, với bộ nanh sắc nhọn với ánh mắt không phải đối với con mồi, mà là đồ ăn.

Tất cả đều hướng đến chỗ con sói đấy, Arch và Clause nhanh chóng rút dao ra nhưng bây giờ họ còn không có Ability trợ giúp.

"Arch chúng ta nên làm gì đây"(Clause)

"Lần đầu tiên tớ không thể nghĩ được gì"(Arch)

Con sói cứ tiếp tục đến gần bốn người họ,  tiếng gầm gừ làm cho họ bất chợt lùi lại, nhưng khi nó đi được vài bước thì có một vài lá cây đung đưa rơi xuống ngay trước mũi nó.

Con đôi lập tức phản ứng tới điều đó mà lùi xuống, và có một người đáp xuống cùng với người đó là một cây giáo đơn giản được buộc với hòn đá được mài xắc buộc với một cây gậy.

Người đó ăn mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần ngắn và điều mà làm cho Arch để ý chính là người đó có cùng độ tuổi với cậu.

Người đó đấu mắt với con sói, rồi con sói nhanh chóng phóng tới người đó với bộ răng nanh và móng vuốt sắc nhọn chìa ra.

"Nguy hiểm!"(Arch)

Arch cố cảnh báo tới người đó nhưng không kịp, người đó không hề chuyển động mà chỉ chờ con sói đến gần. Khi con sói nhảy lên định vồ lấy thì người đó lập tức cắm cây giáo xuống đồng thời chĩa đầu nhọn ở cổ con sói.

Con số không thể dừng lại ở trên không, nên mồm con sói ăn hẳn cây giáo vào người rồi chết ngay lập tức trong khi dây thần kinh của nó vẫn còn giật giật.

Arch và Clause không thể chịu được cảnh máu me như thế nên cả hai đang lấy tay bịt mồm lại để không nôn ra, mặt Pravel có một chút trắng đi công Scarlet bị quay ngược nên cô ấy hơi khó nhìn.

Người đó đẩy xác của con sói đó ra khỏi người mình đồng thời cũng lau số máu trên mặt mình. Rồi cậu quay ra nhìn nhóm Arch rồi quay lại chỗ con xác của con sói.

Sau đó cậu ấy đi ra một cái cây trong khi lấy một con dao đá đang cắt một cái dây gì đó trong khi nói với nhóm Arch

"Mấy người nên đỡ cho cô bạn đó đi"

Arch lập tức hiểu được ý nói của câu nói đó mà ra đỡ cho Scarlet, vào giây tiếp theo Scarlet rơi xuống và đáp xuống chỗ Arch.

"Cảm ơn"(Scarlet)

"Không có gì"(Arch)

Rồi bốn người họ đều hướng ánh mắt đến cậu con trai đang rút cây giáo ra khỏi con sói, và cảnh tượng đó không phải cho một đứa trẻ 9 tuổi nên nhìn thấy.

"Này, cậu là người nhà Hugo đúng không?"(Scarlet)

"Ừm"

"Thế tại sao cậu lại đặt bẫy chúng tôi"(Scarlet)

"Tôi vốn định để cho con sói này bị mắc bẫy nhưng chính mấy người mắc bẫy làm cho cuộc săn của tôi khó khăn hơn"

Scarlet lập tức im bặt, khi biết đó là lỗi của mình và cũng là vì thái độ không chào đón của người đó.

"Chúng tôi là..."(Arch)

"Tôi biết mấy người là ai, Arch Bowman, Clause Chase, Scarlet Kondo và Pravel Yuuki và nhà của mấy người liên minh với nhà Hugo đúng không"

Câu nói của Arch bị ngắt bởi lời nói của đó làm cho lông mày của cậu hơi giật còn Clause thì khó chịu với thái độ này nên câu gắt lên

"Này, đó không phải câu trả lời tử tế của quý tộc đâu"(Clause)

"Thế, mấy người biết tôi tên là gì không?"

Cả bốn người im bặt một lần nữa khi nghe thấy câu nói đó, trong thế giới quý tộc thì phải biết được tên của nhưng người quý tộc khác để thể hiện sự kính trọng, nhất là những quý tộc liên minh với mình. Nhưng lần này bốn cô cậu chỉ biết đến Izumi Maji con gái của nhà Maji nổi tiến với phép thuật nhưng nhà Hugo còn lại họ lại không thèm biết với li do là không quan trọng trong tương lai.

"Đúng là quý tộc nào cũng giống nhau, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân"

"Này! Chẳng phải cậu cũng là quý tộc sao"(Scarlet)

"Tôi biết, và tôi ghét điều đó"

Cả bốn chỉ biết đứng nhìn nhau trong khi người đó đang lôi cái xác của con sói vào khu rừng

"Mấy người tốt nhất nên đi ra khỏi chỗ này thì hơn đó, mùi tanh của máu sẽ thu hút những con quái vật và thú ăn thịt khác đó"

"Đừng nói chúng tôi là mấy người nữa, chúng tôi có tên hẳn hoi đó, và Ít nhất hãy cho biết chúng tôi tên của cậu chứ"(Clause)

"Tên tôi là Kise Hugo và hãy nhớ đến cái tên này đi bởi vì các người sẽ khá là khó quên đó"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro