Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Edymion "

" Edymion "

" Hoàng tử Edymion "

Là ai? Edymion?

" Hoàng tử Edymion "

Hoàng tử Edymion là hắn sao?

" Edymion là chàng, hoàng tử của em "

Vậy thì là ai đang gọi hắn? Rốt cuộc mọi thứ đang diễn ra điều gì?!!!

Mamoru ôm đầu nhìn xung quanh, hắn muốn tìm kiếm giấu vết điều bí ẩn trong giấc mơ hằng đêm của hắn nhưng lúc nào cũng đều vô dụng. Xung quanh hắn chỉ toàn một mảnh đen khịt không thể trốn thoát cũng không thể tỉnh dậy.

" Hoàng tử Edymion "

Lại là tiếng nói ấy, tiếng nói vang vẳng luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

" Hoàng tử Edymion "

Có ánh sáng le lói rồi mãnh liệt chói đến cả đôi mắt. Chờ cho bản thân mình đã thích ứng được Mamoru mới dần mở ra tầm nhìn.

Trước mắt hắn lúc này là một người con gái mang theo đôi cánh ve mỏng màu trắng, mái tóc dài màu bạc của ánh trăng được thắt bím hai bên suông theo nàn váy dài trắng che khuất đi gót chân. Phía sau là hàng ngàn tia sáng khiến cho người ta không dám khinh nhờn rồi lại thần bí đến mê hoặc.

"........" Mamoru

Có phải đây là ánh hào quang Marry Sue trong truyền thuyết?!!(๑°ㅁ°๑)‼

Khẽ che đậy lại tầm mắt để tránh cho cay đôi mắt, Mamoru không chút nào do dự xoay người dời đi.

" Hoàng tử Edymion, em rốt cuộc cũng gặp được chàng."

Mamoru dừng lại bước chân nheo mắt quay người lại. Khung cảnh xung quanh đã biến đổi, không còn bóng tối, không chỉ đơn độc một ánh sáng mà là một buổi tiệc dùng chiều sang trọng của hoàng gia.

Không có tâm trạng thưởng thức nhiều với cảnh đẹp, Mamoru vào thẳng luôn vấn đề chính.

" Cô là ai. Và điều ngắn gọn khiến cô phải tìm tới tôi."

" Em là công chúa mặt trăng serenity, còn thân phận thật sự của chàng là hoàng tử địa cầu Edymion. Chàng và em đã bấp chấp sự phản đối của cư dân Mặt Trăng và Địa Cầu để được ở bên nhau. Đáng ra chúng ta vốn hẳn được ở bên đối phương mãi mãi nhưng trong cuộc chiến giữa hai bên chàng bị Nữ hoàng Beryl giết hại......."

Nói tới đay Senrenity kìm không nổi được thương tâm, từ khoé mắt rơi xuống những hạt pha lê lấp lánh.

"........." Mamoru (-""-;)

Hắn không nghĩ tới kiếp trước của mình lại cuồng màu trắng đến vậy, một cây Bạch Liên Hoa từ đầu tới đuôi trắng lấp lánh. Tóc trắng, váy trắng, cánh trắng, đến nỗi ánh hào quang cũng thật trắng nốt.

Mamoru:  hình như dạo này hắn ngồi cùng Nehellenia đọc truyện quá nhiều lên dùng từ phong phú quá mức thì phải (-"-;)

" Nếu vậy thì tôi phải làm sao? "

" Hãy đi tìm em của kiếp này có như vậy thì...." Chưa để Serenity nói xong câu mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.

Mamoru bật người tỉnh dậy đưa tay đỡ trán. Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào?

Hoàng tử địa cầu? Nàng công chúa mặt trăng Senrenity? Đi tìm kiếm kiếp này của người con gái ấy?

Trong nháy mắt hàng ngàn những mảnh vụn ký ức nhỏ tái tạo lại với nhau khiến Mamoru phải ôm đầu vì đau đớn.

Mồ hôi theo thái dương rịn xuống.

Người con gái rũ xuống nàn váy trắng trong tay, bờ má gợn lên màu hồng phấn vì ngượng ngùng, e lệ nói:

" Edymion, chàng tới rồi."

Người con trai tên Edymion trong bộ áo giáp đen, ánh mắt che giấu không nổi sự ôn nhu của tình yêu, cười nhẹ đáp lời.

" Đã để nàng phải đợi lâu."

" Em không có, chỉ cần chàng tới bắt em đợi bao lâu em cũng bằng lòng "

Ánh mắt của Serenity cũng không giấu nổi được tình yêu, hạnh phúc dựa vào lồng ngực của người mà mình yêu thương nhất.

" Nếu như bọn họ vẫn không đồng ý chúng ta ở cạnh nhau, nếu như em phải rời xa chàng thì em phải làm sao bây giờ? "

" Đừng lo lắng, ta sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Hãy tin tưởng ta cho dù kết quả có như thế nào đi nữa ta vẫn sẽ tìm được nàng."

" Ta tin chàng. " Senrenity ánh mắt kiên định cùng hoàn toàn tin tưởng trao hết cho người con trai này, người mà nàng mãi mãi yêu thương nhất.

Mamoru ôm đầu thống khổ hét lên một tiếng.

" Mamoru anh làm sao vậy! "

" Này không sao chứ! "

Tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng của Nehellenia từ ngoài phòng vọng vào không che giấu nổi lo lắng.

Mamoru cố bình ổn lại cảm xúc, đi xuống giường ra mở cửa nhợt nhạt cười.

" Anh không sao, đừng quá lo lắng."

" ? " Nehellenia

Lo lắng? Cô hưng phấn gần chết chứ lo lắng cái gì.

Sáng ra vừa mở mắt đã cảm nhận được sức mạnh của viên pha lê vàng dao động nhưng lại không thể nắm bắt được vị trí cụ thể chỉ cho đến khi Mamoru hét lên cô liền lắm bắt được.

Hahaha quả là trời cao ưu đãi rốt cuộc thì cô cũng đã xác định được viên pha lê vàng rồi, chỉ cần pha lê bạc nữa thôi là cả vũ trụ sẽ thuộc về cô, nhan sắc vĩnh hằng cũng sẽ thuộc về cô hahahaha...

Thấy Nehellenia vẫn ngây ngô cười không dứt, Mamoru bỗng chốc cảm động không thôi.

Chẳng nhẽ mình không có việc gì khiến em ấy vui đến vậy sao. Thật là...

Mamoru khẽ cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng đưa tay xoa đầu nói.

" Đừng đứng đấy nữa, đi chuẩn bị đi rồi xuống là có bữa sáng nếu không là sẽ muộn đến trường bây giờ."

Nehellenia: Đừng nói với cô tên này một buổi sáng liền phát bệnh đi. Tự dưng cười đến dịu dàng thật thần kinh mà.

( T/g: Bệnh thì không có nhưng chứng bổ não thì vẫn có )

T/g:  Ai xem phim Lâu Đài Di Động Của Pháp Sư Howl  chưa??  Nếu có cho mình biết thông tin tên của Phù Thủy Vùng Đất Chết nhé!  Tìm mãi tên không có thấy (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro