Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pon vẫn hay nghe mấy anh em nói về “căn phòng lạnh” ở công ty. Pavel là thành viên cốt cán của căn phòng đó vì sự hoang dã của cậu em nên cậu không quá chú ý đến việc một ngày nào đó mình sẽ có dịp được trải nghiệm một ngày ở phòng lạnh.
 
“Pon, chúng tôi không cần biết em gặp phải vấn đề gì, cái chúng tôi quan tâm là tiến độ công việc và thái độ làm việc. Tôi cũng biết lịch quay và các công việc khác chồng chéo nhau gây ra mệt mỏi nhưng khi đã làm việc thì cung mong em hợp tác tốt.” P’S nhìn Pon với ánh mắt không vui và hai hàng lông mày nhăn lại.
 
“Em có biết là đoàn đã bị kéo tiến độ lại vì em rất nhiều không? Em ốm, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho em nghỉ hai ngày, nhưng hôm nay thì sao nữa hả? Chỉ là quanh những cảnh đơn giản thôi mà không duyệt được một cảnh nào nên hồn. Tôi thật không biết là em bỗng dưng dở chứng hay là do chúng tôi đã quá tử tế nên em muốn chèo lên đầu lên cổ chúng tôi nữa.”
 
“Em thật sự xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra em không còn từ nào có thể biểu đạt được sự hối lỗi của em vào lúc này ạ. Xin hãy cho em một cơ hội để sửa sai và em xin đảm bảo sẽ không có một cảnh nào sai cho đến khi mọi cảnh quay kết thúc.” Pon hít một hơi thật sâu rồi nhìn P’S.
 
“Tôi nhìn thấy tài năng của em, cũng thấy sự nỗ lực của em trong thời gian qua nhưng việc em khiến cho cả đoàn quay đi quay lại những cảnh đáng nhẽ ra chỉ cần ba lần là xong. Tôi không muốn gặp em thêm một lần nào tại đây nữa. Em liệu mà làm đi.” Nói rồi P’S đứng dậy rời khỏi phòng họp.
 
Pon thở dài day trán, cậu thật sự thấy căng thẳng trong khoảng thời gian này, luôn không thoải mái dù đã tự mình điều chỉnh tâm trạng rất nhiều lần nhưng đều không được. Lý do là cậu luôn nhận thấy ánh mắt của Nut nhìn mình chằm chằm, tuy thái độ đã quay về lúc ban đầu nhưng mỗi khi cậu và Sailub quay chung thì ánh mắt Nut khiến cậu thấy ngột ngạt, áp lực vô hình từ người anh kia thật đáng sợ.
 
Lúc mới theo đoàn Nut rất thân thiện và đối xử tốt với cậu, hai người không tính là thân nhưng cũng nói chuyện và tương tác với nhau như những thành viên khác, nhưng gần đây thái độ của Nut thay đổi khiến cậu khá e dè khi phải ở gần.
 
“Sao vậy? Sao lại ngơ ngác ra rồi?”
 
“Hả?” Pon giật mình quay về với thực tại, nhìn người vừa hỏi mình. “À em hơi buồn ngủ chút thôi ấy mà.”
 
“Hôm qua ngủ không đủ sao?” Nut ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa cho Pon một cốc nước. “Uống đi, anh mới mua cho mọi người, mua cả cho em đó.”
 
“Vâng, cảm ơn anh.” Pon nhận ly nước từ Nut nhưng cậu không muốn uống nó một chút nào.
 
“Hôm nay em bị gọi đến phòng lạnh sao? Bị mắng hả?”
 
“Ừ, cũng có chút chút nhưng em ok.”
 
“Cố lên nhé, anh tin là em sẽ làm tốt thôi.” Nut vỗ vai cậu. “Ê p’Sai, qua đây đi, mang café qua cho nè.” Nut vẫy tay gọi Sailub quá ngồi chung.
 
“Sao nay mày cũng qua đây nữa vậy? Có cảnh quay à? Tao nhớ là mày quay xong từ hôm qua rồi mà?” Sailub ngồi xuống đối diện Pon, nhìn sắc mặt không tốt lắm của cậu. “Sao thế? Vẫn suy nghĩ về lời của p’S sáng nay à?”
 
“Không, chỉ là em có chút đau đầu thôi, không sao đâu. Em ra ngoài hít thở không khí chút, hai người cứ nói chuyện nhé.”
 
Pon đứng dậy đi ra ngoài khuôn viên của ngôi nhà, ánh nắng chiếu xuống bể bơi giống như rải một lớp kim cương, lấp lánh khiến cậu phải nheo mắt lại.
 
“Phải làm sao đây?” Pon thả chân xuống nước đung đưa.
 
/Làm sao để anh Nut không xuất hiện ở đây nữa? Ai đến bứng người này đi giúp tôi được không? Sắp chịu không nổi rồi. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/
 
“Sao lại thẫn thờ vậy?” Sailub ngồi xuống bên cạnh cậu.
 
Pon giật mình quay sang nhìn anh rồi lại quay về nhìn xuống mặt hồ dưới chân.
 
“Sao không nói gì vậy?” Sau một khoảng lặng Sailub lại lên tiếng. “Có cần anh giúp không?”
 
“…”
 
“Anh bảo Nut về rồi.”
 
Pon quay ngoắt sang nhìn anh đầy ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi nhưng cậu không biết nên nói gì cho phải.
 
“Sao lại nhìn anh thế? Nó không có cảnh quay thì anh bảo nó về thôi, ở lại cũng không giúp được gì.” Anh đưa tay vuốt lại lọn tóc đang tung bay trên đầu Pon xuống. “Với lại anh cũng thấy không thoải mái lắm khi nó cứ nhìn anh chằm chằm như vậy nên kêu về rồi.”
 
Pon không biết nên nói gì nên chỉ gật đầu coi như đã hiểu với anh, trong lòng thì thở ra một hơi dài vì nỗi buồn phiền được giải quyết.
 
“Đi thôi, quay sớm nghỉ sớm nào.” Sailub đứng lên rồi chìa tay cho cậu nắm.
 
“Cảm ơn anh.” Pon nắm tay Sailub rồi mượn lực anh kéo đứng dậy.
 
Buổi quay hôm đấy rõ ràng thuận lợi hơn hẳn, có quay lại vài lần nhưng là do đạo diễn muốn sửa lại một chút, tiến độ thuận lợi hơn hẳn. Giám đốc sản xuất nhìn cậu đưa một ngón tay cái khen ngợi.
 
Đến tám giờ tối, những cảnh quay cuối tại ngôi nhà được hoàn thành, Pon về phòng thu dọn đồ để về nhà. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là quay xong nên cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảnh quay được thông qua một cách nhanh chóng càng làm cho tâm trạng của Pon tốt hơn. Đặc biệt là được nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu cảnh quay tiếp theo nên Pon vô cùng cao hứng.
 
 “Mai nghỉ em định làm gì vậy?” Sailub đang xếp nốt chiếc áo cuối cùng vào vali thuận tiện hỏi cậu.
 
“Không định làm gì, chắc em ngủ với xếp lại phòng, đi mấy ngày về chắc bụi lắm.”
 
“Vậy nếu không có lịch gì thì có muốn đi uống café cùng anh không? Anh muốn thử café mấy quán gần nhà em, tiện thì đi chung nhé?”
 
“Em không chắc lắm, nhưng nếu rảnh thì đi.”
 
“Vậy anh xin đặt cọc ngày mai trước, đừng hẹn ai đó.” Sailub cười nhìn cậu rồi như thói quen đưa tay xoa đầu cậu. “Anh đi trước nhé, nủ.”
 
Sailub đi rồi Pon vẫn còn đứng đó nhìn theo, cậu đưa tay lên đầu nơi anh vừa chạm qua, cảm giác ấm áp từ tay anh làm trái tim vốn bình lặng của Pon lại hẫng đi một nhịp.
 
“Không được, suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ, tất cả là do vai diễn ảnh hưởng thôi, không được rồi, không được suy nghĩ vớ vẩn như vậy.” Pon vò rối mái tóc của mình rồi nhanh chóng dọn đồ ra về.
 

 
“Nut, mày không còn cảnh quay thì về qua nhà đi, ở đây mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
 
“Sao, tao ở đây khiến mày khó chịu đến thế à? Tao có làm gì đâu, ở lại xem tí thôi, cũng đâu phải lần đầu.” Nut hất cằm với anh.
 
“Không phải mày còn đang lên phác thảo cho sản phẩm mới gì đấy sao? Không định tìm hiểu tiếp à?”
 
“Tao tìm hiểu vào lúc rảnh là được, chờ quay xong có nhiều thời gian thì tập trung tìm hiểu là được.” Nut không vui khi thấy anh tìm lý do để bảo mình về.
 
“Mày đang rảnh còn gì nữa, về qua nhà một tí, lâu rồi không cùng mẹ đi ăn cơm, nhân dịp nghỉ thì về đi không bà ấy lại buồn.” Nói rồi anh đứng dậy vỗ vai Nut rồi rời đi. “Về sớm không nắng đấy.”
 

 
Sailub gần đây luôn cảm thấy có lẽ may mắn anh tích cóp được trong một thời gian dài đang dần trượt đi hết. Với người bạn Nut anh tự nhận là mình chưa hiểu hết về con người cũng như tính cách của cậu ta. Khi mới vào công ty sau một thời gian dài ngừng hoạt động, Nut là người anh quen đầu tiên, có thể vì cùng độ tuổi, cùng là người Thái gốc Hoa có một ông bố gia trưởng nên hai người cũng tính là đồng cảnh ngộ. Khác cái là Nut đã come out nên phụ huynh gây khó dễ còn anh thì không, anh đơn giản là bố không thích đàn ông con trai tiến vào showbiz đóng phim nay đây mai đó, không có sự nghiệp ổn định mà thôi.
 
Anh thừa nhận mình không có cảm giác gì với Nut, cũng không bài xích khi biết cậu ta đã công bố mình là cộng đồng GLBTQ+, với mối quan hệ này thì cậu ta như một người bạn bình thường thôi, đặc biệt hơn chút thì người bạn này hay thích làm bộ dáng nhõng nhẽo và làm nũng. Nó không có gì quá sức chịu đựng nên anh cũng thoải mái, trong giới này thì việc có thêm một người bạn cũng sẽ giúp ích cho công việc hơn không phải sao?
 
Từ sau khi công bố diễn viên của dự án, Nut cũng vui vẻ với tất cả mọi người, luôn giúp đỡ các em trong đoàn, cởi mở và hay giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Đến khi đi quay Boy’s Journey thì Nut có kể với anh việc mình để ý đến Ping nhưng vì cậu ta là một trai thẳng nên khiến cho Nut vừa lo lắng vừa muốn thổ lộ mà không biết nên làm gì cho phải. Anh cũng giúp hai người có nhiều cơ hội gặp nhau hơn nhưng không biết là Ping không để ý hay biết nhưng né tránh mà hai người cũng chả đâu tới đâu.
 
Vì Nut vẫn luôn than vãn là buồn và không có người thấu hiểu nên không có bạn thân thiết để chơi cùng nên thường rủ anh đi cùng mọi nơi. Thời gian đầu khi mới bắt đầu đi workshop cho phim cũng bình thường, không có chuyện xích mích gì và anh em cả team cũng hòa thuận nữa. Nhưng không biết từ khi nào Nut hay tỏ ra không vừa ý khi anh và Pon đi chung, tập chung với nhau. Anh nhiều lần đã hỏi Nut về lý do nhưng câu trả lời nhận được chỉ là câu “do tinh thần tao không được tốt, mày dỗ tao đi”. Kết thúc workshop mọi thứ lại bình thường, Nut lại vui vẻ hi ha cười nói như sự khó chịu trong thời gian qua không phải xuất phát từ cậu ta làm anh thấy hoang mang không biết phải làm sao.
 
Việc kẹp giữa người bạn lúc nóng lúc lạnh với bạn diễn khiến Sailub luôn thấy đầu mình căng thẳng, lượng thuốc đau đầu anh uống gần đây cũng bắt đầu đều đặn hơn, cứ mỗi lúc nghĩ đến việc Nut có thể bất cứ lúc nào quấy rối là anh chỉ muốn chặn luôn liên lạc (nếu được), nhưng tất nhiên, đã đâm lao thì phải theo lao, bỏ không được mà giữ tiếp mối quan hệ đúng là giảm thọ. Khổ không để đâu cho hết.
 
Đến khi phim chính thức khởi quay cứ tưởng tách được nhau ra quay khác nhau thì sẽ bớt đau đầu một chút nhưng anh nhầm rồi, lúc quay với những người khác mà Nut không có cảnh thì lập tức cậu ta chạy tới tìm, khi thì bảo đến ăn cơm chung, lúc thì bảo mang café tới nhưng cũng chỉ tới một lúc rồi đi. Nhưng tới khi diễn cảnh chung với Pon thì cậu ta giống như chuyển hẳn đến trường quay ở vậy. Hơn nữa ánh mắt cũng kỳ lạ, không chỉ Pon nhận ra và thấy áp lực, bản thân anh cũng thấy bức bối và ngột ngạt khi có người cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Thật sự khi không chịu nổi nữa anh đành phải nhắc khéo Nut về việc đã lâu chưa về nhà thăm mẹ để đuổi khéo chứ cứ tiếp tục chắc cả anh và Pon đều được mời vào phòng lạnh ngồi quá.
 
Sau khi Nut không còn ở trường quay anh thấy Pon có tinh thần hơn hẳn, làm việc thoải mái và tiến độ hoàn thành công việc cũng thuận lợi hơn. Nhưng hai người cũng còn lại mỗi mấy cảnh quay chung nữa là rời đoàn rồi, không có mấy cơ hội để gặp Pon, đúng rầu mà.
 

 
“Hôm nay mày được nghỉ nhỉ, đi café với tao và mấy đứa không?” Giọng Nut đầy vui vẻ.
 
“Chắc không, hôm nay tao có hẹn rồi.”
 
“Với ai?” Giọng điệu thay đổi hoàn toàn. “Với Pon à?”
 
“Không, với bạn tao thôi.” Trong một giây anh đã định trả lời là đúng vậy nhưng suy cho cùng, anh không muốn Pon phải gặp rắc rối với Nut.
 
“Bạn nào vậy?” Nut vẫn cố dò hỏi đến cùng với giọng điệu không vừa ý.
 
“Bạn cùng hợp tác với tao thôi. Giờ tao đang có việc, đi đã.”
 
Sailub vội vàng tắt máy, anh không muốn cả ngày hôm nay sẽ phải hứng chịu sự bức bối từ Nut. Nói đi café nhưng thực tế là để chụp ảnh up mạng xã hội, mỗi lần đi là chụp không biết bao nhiêu ảnh nữa. Mà làm gì có nhiều chuyện để nói vậy chứ, quanh đi quẩn lại cũng về những món đồ hàng hiệu cả trăm nghìn baht hay xu hướng mới gì đó anh đâu có biết.
 
[Mày định đi chỗ nào đó? Tao đi cùng có tiện không?]
 
[Topten bảo muốn rủ mày đi để chơi game cùng đấy.]
 
[Khi nào thì mày sẽ xong việc?]
 
[Nhắn lại sớm nhé.]
 
Một loạt tin nhắn từ Nut nhảy lên khiến hai hàng lông mày của Sailub như muốn dính chặt lại với nhau, dây thần kinh thái dương cũng giật giật. Anh không biết nên trả lời Nut sao nữa, anh không muốn gặp Nut một chút nào, không hề. Sailub chọn cách bỏ qua tin nhắn cũng như tắt thông báo cuộc trò chuyện của hai người cho đến ngày mai.
 

 
Sắc trời hôm nay âm u hơn bình thường, không khí nóng và ngột ngạt làm cho Sailub có xúc động muốn quay lại nhà đóng cửa bật điều hòa và tìm một cái gì đó giải trí hơn là bước ra ngoài, nhưng vì đã hẹn với Pon là qua đón nên chỉ mong trời không mưa là tốt rồi.
 
Và trời quả thật thật không chiều lòng người, khi hai người vừa đến nơi thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa to.
 
“Vậy là chỉ có thể ngồi trong nhà thôi.” Pon nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài với vẻ mặt đầy thất vọng.
 
“Mong là mưa sớm tạnh nếu không thì đúng xui xẻo mà.” Sailub mang bánh và nước đến đặt trước mặt Pon. “Bánh và nước của em này.”
 
“Cảm ơn anh.”
 
“Thử giúp anh với nhé.” Sailub không thích đồ ngọt, trừ khi thèm đường do thiếu ngủ còn không thì anh không mấy khi chủ động ăn bánh ngọt như này.
 
Sailub muốn đi xem quán café là thật, gần đây quán của anh ở Chiangmai kinh doanh không được tốt lắm và cũng đã một thời gian chưa có cập nhật xu hướng mới nên anh cũng muốn đi khảo sát thị trường thêm. Quán này lại là một trong số top những quán café dẫn đầu mọi trào lưu đồ uống nhanh nhất và có lượng người quan tâm cao, nếu có thể tham khảo menu và đồ uống mới thì tốt. Anh không quá rành về mảng bánh ngọt và đồ tráng miệng và Pon đã nói sẽ giúp anh mặc dù cậu cũng không chuộng ăn đồ ngọt nhưng lại có kiến thức về mặt này.
 
“Bánh này trình bày đẹp đó nhưng về phần đế bánh thì vẫn chưa tốt lắm, ướt quá, điều chỉnh lại lượng bơ trộn đế là ok, với nên tăng thêm chua một chút sẽ bớt ngán hơn.” Pon lẩm nhẩm khi nếm vị bánh đầu tiên. Cậu còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi chép lại thành phần của bánh một cách cẩn thận.
 
/Dù chỉ là một sự giúp đỡ nho nhỏ nhưng em ấy vẫn làm nó một cách tận tâm. Thật là cảm động quá./
 
“Anh cũng thử chút đi, hương vị cũng được đấy.” Pon đưa chiếc thìa nhỏ cho Sailub, bên trên đã đặt sẵn một miếng bánh nhỏ. Hương vị chanh thơm mát từ miếng bánh phảng phất đầu mũi cũng kích thích anh thử miếng bánh mà Pon đưa. Thật ngọt.
 
“Thấy sao?”
 
“Ngọt quá nhưng mùi chanh thơm đó, chua thêm một chút thì sẽ ngon hơn.” Sailub gật gù tán thành với ý kiến của Pon.
 
Cả hai cứ chụm đầu vào nhau đưa ra những ý kiến đóng góp về bánh và đồ uống mình đã gọi, chốc chốc Pon lại cặm cụi viết gì đó vào quyển sổ nhỏ mà cậu mang theo bên người. Bên ngoài mưa tuy vẫn nặng hạt nhưng bầu trời dần quang đãng báo hiệu cơn mưa sắp kết thúc.
 
[Ôi tôi có cái diễm phúc chó ngáp phải ruồi gì thế này? Đang định did về thì ánh mắt va phải hai người này. Các mày mau lại đây nói cho tao biết đây là SailubPon đúng không? Nói là tao không nhìn lầm đi. *Kèm theo bốn bức ảnh*]
 
Trả lời: Ơ đúng rồi, là chú Sai với nủ Pon thật này. Xin cái địa chỉ với chủ thớt ơi.
 
Trả lời: Ủa khi nào đấy, mới mà đúng không?
 
Trả lời: Nhìn quán này quen lắm, ở đường Z, phố X, tên quán là Plawan đúng không?
 
Trả lời: Nhìn hơi nhòe nhưng đúng thật là cái dáng không lệch đi đâu được, là chú nủ thật rồi.
 
Trả lời: Áu áu áu, không phải ngày rằm nhưng tao muốn tru lên như sói quá bây ơi, OTP của tao lại lén lút hẹn hò rồi, tau nên làm gì bây giờ? Tru như sói hay chạy ra quán nhỉ, nhìn thì có vẻ là quán mà tao biết.
 
Trả lời: Nếu không phải do người qua đường hoặc quản lý khui ra thì muôn đời chúng ta cũng không biết là OTP toàn lén đi với nhau thế này. Ngọt chetme tau rồi bây ơi.
 
Trả lời: Hình ảnh có thể mờ nhưng OTP đi date riêng nét căng nhé.
 
Trả lời: *hình ảnh* Ê biết gì không, tôi đang ở gần đấy và nhìn xem, tôi thấy gì nè.
 
Trên ảnh là hình ảnh Sailub đang nhìn Pon cười đầy trìu mến, lúm đồng tiền hằn sâu trên má, tay anh đang xoa đầu Pon đầy tự nhiên còn cậu thì như muốn né đi trong khi miệng vẫn còn ngậm một muỗng bánh. Trông hai người hợp với khung cảnh xung quanh đến lạ.
 
Trả lời: Này là người ta không muốn khoe thôi chứ đâu phải như ai kia, ngày nào cũng khoe đủ kiểu đi chung này nọ như hận không viết hai chữ đang quen lên mặt ấy, nói là thích thầm thì cứ chối đây đẩy, cười chết.
 
Trả lời: Này là chú Sai bị ép đúng không? Bị bắt đẩy ke pr cho phim thôi chứ chú tao nào biết làm mấy cái hành động này đâu. Bị ép thôi mà.
 
Trả lời: Con mắt của đằng ấy đúng chỉ thiển cận như vậy thôi nhể, người ta tình tứ thế kia, chỗ nào thấy bắt ép vậy? Bớt lừa mình dối người lại đi bạn ơi.  
 
Cứ thế hàng trăm câu trả lời và chuyển tiếp từ bài post trên X được đẩy lên cao trào, thậm chí hashtag tên hai người còn được leo lên top trending tại Thái.

----
Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé. Do đợt này bên tôi dí deadline nhiều nên không có thời gian gõ chap mới, cũng do một số vấn đề khác nên việc gõ chap mới bị delay đến tận bây giờ. Ngoài ra thì tôi không có ý định drop mà sẽ đi đến chương cuối cùng nên yên tâm nhé. Tôi không đem con bỏ chợ đâu mà chỉ là có khi phải chờ hơi lâu thôi, các bà thông cảm nhé.

Mặc dù là kỳ nghỉ dài nhưng tôi cũng không được rảnh lắm, lúc có hứng gõ chữ thì lại không rảnh, lúc rảnh lại không muốn viết gì cả. Mai là ngày cuối được nghỉ rồi, nếu được sẽ cố gắng update chương mới luôn nhé 🥺.

Chúc ngày mới tốt lành và chúc mừng sinh nhật Pon Thanapon, chúc bé iu của tôi sinh nhật năm nay tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, năm nay sẽ có nhiều người biết đến, quan tâm và ủng hộ Pon hơn, support cho công việc của ưm nhiều hơn, yêu thương hơn nữa vì Pon xứng đáng nhận những điều tốt đẹp này. Rak na ❤❤❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro