Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì dự án này là dòng phim boylove vậy nên việc có những cảnh thể hiện tình cảm là chuyện khó tránh khỏi. Hơn nữa nhìn vào dàn diễn viên thì các cậu cũng đã biết là phim này không có tuyến tình cảm nam nữ nào cả." Vị giám đốc lớn tuổi nói với các chàng trai. "Chúng tôi cũng dã cải biên một số chi tiết khác với nguyên tác, thay vì chỉ có hai couple thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng sáu couple với các phong cách và màu sắc tình cảm khác nhau."

"Thời điểm hiện tại sẽ là giai đoạn định hình tính cách, xem xét và đánh giá xem ai sẽ hợp với vai nào, ai sẽ ghép cặp với nhau. Vậy nên công ty cũng đã có một chương trình thực tế để các cậu vừa có thời gian làm quen với nhau luôn." P'S cũng giải thích thêm về công việc sắp tới.

"Dự án này ngoài việc làm phim thì cũng sẽ dựa vào độ nổi tiếng, tương tác của fans dành cho cặp đôi để chuẩn bị thêm các dự án tiếp theo, phía công ty cũng muốn các cậu là những nhân tố mới đem lại lợi nhuận cũng như phát triển thêm cho các cậu sau này. Chúng ta hợp tác tốt, đôi bên cùng có lợi."

"Cũng mong các cậu sẽ hợp tác tốt với nhau vì chúng tôi cũng nhận thấy rằng tiềm năng cũng như sự thành công từ mỗi người đem lại sẽ thế nào. Tuy nhiên để có thể hợp tác tốt cho dự án thì các cậu cũng nên gặp gỡ, trò chuyện và làm quen với nhau trước đi thì hơn. Kịch bản chương trình sắp tới và hợp đồng sẽ được gửi trong một tuần tới."

"Vâng." Các chàng trai đồng loạt trả lời.

...

Sailub nhớ rõ việc mình và mười người còn lại chính thức quen nhau ra sao. Trừ Nut là bạn thân lâu năm, cùng đi casting và được chọn, bọn họ đã cùng nhau đi ăn một bữa lẩu nướng lần đầu tiên ngay sau hôm đến công ty để chuẩn bị cho dự án mới. Mười hai người, mười hai tính cách khác nhau, có Ping bằng tuổi anh và Nut, còn lại đều nhỏ hơn, có đứa còn kém anh tận mười tuổi.

Những cậu nhóc đều có gương mặt sáng sủa và tràn đầy sức sống ra sao, nói chuyện thế nào, cởi mở với những người xung quanh khiến cho buổi gặp gỡ rất thuận lợi.

Trong số mười một người, anh nhớ nhất là cậu ngóc tên Pon, nhóc ấy khiến anh có ấn tượng rõ ràng nhất vì lần trước hai người đã từng va phải nhau trước khi buổi casting bắt đầu, hơn nữa lại cùng anh đối diễn nên việc nhớ đến cậu nhóc sẽ nhiều hơn.

"Tay của em đã tốt hơn chưa?" Sailub hỏi Pon khi hai người đi cùng nhau đi trên lối ra của quán lẩu.

"À, cám ơn anh đã quan tâm, tay của em đã khỏi rồi." Pon ngẩng mặt lên nhìn anh cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Ừ." Cậu chuyên dừng lại ở đó vì anh không biết nên nói với cậu điều gì.

"Ây da ông bạn già của tôi. Đi tăng hai đi." Nut từ sau phi lại choàng tay qua vai anh và Pon. "Em trai, đi tăng hai cùng bọn anh đi."

"Ừ đi đi." Sailub cũng mở lời.

"Không ạ, em phải về rồi."

"Hả?"

Ba người với ba biểu cảm khác nhau.

"Hôm nay em còn lịch trình cá nhân nên xin phép về trước, hẹn mọi người lần sau nhé." Pon gỡ tay Nut ra khỏi vai mình.

"À ừ, vậy hôm khác cũng được, đằng nào mình cũng gặp nhau nhiều mà." Nut cười tít mắt với Pon.

"Vậy em về cẩn thận nhé." Sailub nhắc nhở cậu bé.

"Vâng, vậy em đi trước nhé, tạm biệt." Nói rồi cậu nhóc đi thẳng ra hướng bãi đỗ xe.

"Đi thôi nào P'Sai." Nut khoác vai anh đi về hướng ngược lại.

...

Sau khi tham gia chương trình thực tế của đoàn làm phim, thời gian họ ở chung ngày càng nhiều, một tuần bảy ngày gặp nhau năm lần là ít, chưa kể qua năm tập đầu dần dần ai cũng nhận ra việc tổ chương trình đã có những sắp xếp đôi để tang tương tác ra sao.

Mấy người như Michael hay Topten, Pop và Nut là những người nhận ra sự sắp đặt này rõ nhất và thường lấy nó để trêu chọc mọi người, đặc biệt là anh – người chú có vẻ khù khờ nhất trong nhóm.

"P'Sai p'Sai, hôm nay em iu của mày không đến chung à?" Nut từ xa đi đến bắt chuyện với anh.

"Em iu nào cơ?" Sailub ngơ ngác hỏi lại.

"Thì em Pon răng thỏ trắng trắng đấy." Nut khinh bỉ nhìn lại anh. "Mày đần thật hay giả bộ đần thế hả? Công ty đã đẩy thuyền thế rồi, còn không nhận ra à?" Nut ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh, tay còn đang phe phẩy cây quạt giấy.

"Đẩy gì đâu, còn chưa có chốt mà, nói bừa chi vậy không biết."

"Ôi anh Sai thân yêu ơi, từ sao hỏa nhìn xuống còn thấy công ty đẩy thuyền trắng trợn cỡ nào, em còn biết couple của anh Nut là ai nữa luôn rồi đây nà." Topten từ sau phi lại bà tám cùng hai người.

"Đâu, mày nói anh nghe xem, ai là couple của anh nào?" Nut cười híp cả mắt lại.

"Anh Ping chứ ai nữa. Anh cứ làm như em không thấy hai người cứ lén cười với nhau suốt tuần qua đấy." Topten làm hành động quẹt mũi đắc thắng của mình.

"Ủa vậy luôn hả? Rõ ràng thế sao?" Sailub như không tin vào tài mình, hai mắt mở lớn nhìn thằng bạn bên cạnh. "Vậy em có biết couple của em là ai không hả Ten?"

"Anh thật sự nhìn không ra hả? Michael đó." Nếu có máy quay ở đây có khi Topten sẽ làm một phóng sự về việc anh trai tôi chậm tiêu đến thế nào rồi mang đi khắp mạng xã hội để khoe, còn Nut nhìn anh như một kẻ thiểu năng chân chính.

"Thật, anh không hề nghĩ gì đến việc này cả."

"Ôi thật là, không những già còn chậm tiêu cỡ mày, sao mà thành người nổi tiếng được đây hả p'Sai?" Nut càu nhàu đập quạt vào người anh.

"Chào anh chị, em đến rồi ạ." Tiếng của Pon vang lên sau cánh cửa.

"Ui thiêng thế, vừa nhắc đến ẻm, ẻm tới rồi kìa." Nut bỗng dung vỗ cái đén lên đùi anh. "Mau ra đón em iu của mày đi nhanh lên."

"Ủa, sao phải đón? Ê, này." Chưa kịp nói hết cậu anh đã bị tahwfng bạn tốt dựng dậy và đẩy lên phía trước.

"Chào anh Sai, chào anh Nut, Topten cũng đến rồi à." Pon vừa đi vừa chào.

"Ở ngoài nóng lắm đúng không? Toát mồ hôi cỡ này luôn." Sailub theo thói quen chú ý đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Pon.

"Cũng nóng, nãy còn kẹt xe nên em đến trễ chút." Pon quạt quạt tay cho hạ hỏa.

Không biết ai đằng sau dúi cho anh một túi giấy ăn, Sailub vội rút vài tờ ra đưa cho Pon.

"Lau mồ hôi đi không cảm bây giờ."

"Cám ơn anh." Nhận lấy giấy rồi Pon đi đến bên cạnh Topten rồi ngồi xuống. "Anh Nut và Topten đã đến lâu chưa?"

"Em mới đến được một lúc thôi à." Topten cười giả lả vớp Pon, ánh mắt thì cứ liếc sang anh. "Anh Pon đổi chỗ cho em đi, em muốn ngồi đây để cắm sạc điện thoại." Rồi cậu nhóc đứng dậy kéo tay Pon đứng lên đổi chỗ với nó.

"Pon chơi game không em?" Nut bỗng dưng đề nghị. "P'Sai chơi chung luôn đi, bốn người vừa đủ một team."

"Ok. Tới đi." Anh ngồi xuống cạnh Pon và cả bốn bắt đầu tham gia ván game và chờ những người còn lại đến.

...

Dần dần anh cũng đã để ý hơn đến việc hai người họ thường được ghép đôi với nhau, tuy tổ chương trình cũng như lãnh đạo không nói nhưng ở những sự kiện giao lưu tương tác với fan, hai người đều được chỉ định phải đi với nhau nhiều hơn, tương tác nhiều hơn.

"Pon, mai em có rảnh không?" Anh hỏi cậu khi hai người đang xếp đồ chuẩn bị đi về sau khi ghi hình.

"Mai á? Là thứ mấy nhỉ?" Pon có chút không rõ về ngày tháng lắm.

"Mai là thứ sáu."

"À, vây không, sao thế anh?"

"Vậy mai em có muốn đi café cùng anh không? Gần đây anh mới tìm được một quán ok lắm, muốn mời em đi chung..." Nói đến đây tự nhiên anh trở nên ấp úng.

"Chỉ hai chúng ta thôi sao?" Pon có chút nghi hoặc nhìn anh.

"Ừ.... Thì." Sailub gãi gãi sau tai. "Em cũng biết là tổ chương trình muốn ghép hai chúng ta thàng một cặp, vậy nên.... ừm.... anh cũng muốn hai chúng ta có them thời gian để hiểu về nhau hơn."

"Ừm... cũng được. Vậy mai mấy giờ?" Pon xếp nốt đồ của cậu vào túi.

"Mai hai giờ anh qua đón em, sau đó cùng đi nhé." Sailub vui vẻ hẳn lên, chiếc lúm đồng tiền lại hiện ra khiến Pon có chút trầm tư.

"Quán đó có rất nhiều loại bánh ngon, anh đã xem review rồi, còn có cả loại bánh em thích nữa. Tuy ở rìa thành phố, đi hơi xa chút nhưng khong gian yên tĩnh lắm." Sailub thao thao miêu tả về quán, còn đưa cả hình và video cho Pon xem.

"Cũng đẹp đó, vậy mai gặp lại nhé. Em về đây." Nói rồi cậu chào anh rồi đi r axe đi về.

"Sao thái độ của em ấy có vẻ không thích nó lắm nhỉ? Hay do mình nghĩ nhiều ta?" Sailub nhìn theo hướng Pon đi lẩm nhẩm một mình.

"Sao rồi anh ơi?" Dẫn đầu nhóm bát quái là Michael từ sau đi tới. "Nhỏ có ok không anh?"

"Đúng đó, thế nào rồi? Quán đó anh Pon có thích không?" Lee cũng hớn hở góp vui chung.

"Anh bảo em ấy rồi, em ấy ok, mai bọn anh đến đó."

"Uầy, thế là ngon rồi. Mai anh nhớ ăn mặc bảnh bao vào đấy nhé. Có cần bọn em tư vấn cho không?" Topten không giấu nổi sự phấn khởi của mình khi kế hoạch của nhỏ thành công.

"Nhưng em ấy có vẻ miễn cưỡng lắm. Hay do em ấy không thích anh nhỉ?" Hai hàng lông mày của Anh thiếu điền vặn xoắn vào nhau.

"Theo em thấy thì không phải vậy đâu, anh Pon không có vẻ gì là không vui cả, anh nghĩ nhiều rồi." Pavel như ông cụ non từ xa đi lại, không quên quàng vai bá cổ nhỏ Pooh theo.

"Mai ông cứ cư xử bình thường thôi, cứ nói chuyện với ẻm là được, đằng nào hai người chả có loveline thì nhân cơ hội này tìm hiểu nhau đi là vữa." Ping xách theo túi đồ cá nhân cũng góp vào một câu giúp vui.

"P'Sai mà không thành công thì tui buồn lắm đấy nhé." Nut cũng không quên chòng ghẹo anh.

"Cám ơn mọi người đã giúp đỡ, mai tôi sẽ làm tốt nhất có thể để không phụ sự kì vọng của anh em." Sailub nắm chặt nắm đấm lại, đầu ngẩng cao với tư thế quyết tâm rực cháy.

"Cố lên, anh làm được." Đám anh em còn lại cũng làm theo anh.

"Quyết tâm cưa được anh Pon, không tán đổ không về." Michael hô rõ to để rồi nhận lại một cái kí đầu đau điếng. "Áu."

"Cho chừa tội tào lao này thằng quần."

Cả đám lại cười phớ lớ trước khi ra về.

...

"Anh đang ở dưới cửa chung cư rồi nhé." Sailub gọi điện cho Pon khi chiếc xe dừng hẳn.

"..."

"Được, không cần vội, anh cũng chỉ vừa đến thôi."

"Trời hơi nắng, mang theo mũ đi nhé."

Cúp máy anh ngồi nhịp tay trên vô lăng để chờ Pon xuống. trên xe máy lạnh phả phà phà trái ngược với không khí có chút nóng bên ngoài.

Sailub mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác them một cái áo kaki đen phối cùng quần túi hộp, nhìn qua trông anh trẻ hơn vài tuổi, cũng không quá cứng nhắc, có thêm vài phần nam tính.

Cốc cốc.

Pon gõ nhẹ lên kính xe anh sau đó mới từ tốn mở cửa xe.

"Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi." Pon ngồi xuống ghế phụ bên cạnh anh.

"Có gì đâu, mới có mấy phút thôi mà." Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa để cậu không bị lạnh. "Anh có mua ít đồ ăn nhẹ trên đường qua đây, tối em mang về nhé."

"Ừ, ok. Chúng ta đi chưa?" Cậu thắt dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn nhìn anh.

"Ừ, đi thôi." Sailub nhìn cậu một cái rồi khởi động xe.

Em ấy mặc đáng yêu quá.

Hai người không ai hẹn ai đều mặc áo phông trắng và khoác thêm một lớp áo khoác đen bên ngoài, kahsc chăng cậu mặc một chiếc quần ngố ống rộng ngang gối, đi đôi giày thể thao đen trắng. Trên người phảng phất mùi nước hoa thiên về dịu nhẹ.

"Hôm nay em đi được đến mấy giờ vậy?" Sailub gợi chuyện để nói cùng Pon trên đường đi.

"Hôm nay em cũng không bận gì, có thể đi đến muộn tầm mười mười một giờ gì đó." Pon vui vẻ nhịp chân theo bài hát trên radio và ngân nga hát theo. "Em có mang theo ít bánh tặng anh, hôm qua em mới nướng."

"Cám ơn em." Sailub vui vẻ cười. "Chúng ta có nên chụp ảnh không? Sắp đến đoạn dừng rồi?"

"Ok, được."

Trong lúc chờ đèn đỏ hai người hí hoáy chụp ảnh với nhau, quay một đoạn video nhỏ đăng lên Instagram.

/Đi café cùng người anh lớn của tôi./ Đính kèm một video Sailub đang lái xe còn cậu thì đang bắn tim với màn hình. Trên xe còn đang phát bài hát hot nhất lúc bấy giờ.

[Trông hai anh tôi tình tứ chưa kìa.] Michael giống như hai tư giờ online để hóng hớt mạng xã hội.

[Em cũng muốn đi mà phải đi học. Hôm nào cho em đi theo với nhé.] Không ai khác là nhỏ Pooh đang tuổi ăn học lên tiếng cự nự.

[Anh cũng muốn được đi café, @Ping đưa tôi đi café nào.] Nut không quên chòng ghẹo hai người.

[Ai rảnh qua đây chung không?] Pon rep lại tin nhắn đang nhảy tưng tưng trên nhóm

[Khum, ai rảnh đâu, em đang phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp này.] Pop gửi lên nhóm một bức ảnh cậu đang quay cuồng với quần áo tốt nghiệp để chụp ảnh với đám bạn.

Câu chuyện dần chuyển hướng sang chủ đề khác, không ai đề cập đến việc đi café nữa. Mỗi khi có gì hay trong nhóm, cậu lại chủ động chìa cho anh đọc cùng, cả hai cùng cười với nhau.

...

"Không khí ở đây cũng tốt nhỉ?" Pon tỏ ra rất thích thú khi đi quanh quán café.

"Ừ, cảm giác yên bình ghê." Saibub đứng bên cạnh cậu vươn vai.

Quán café hôm nay họ đến là quán có một cái sân rộng, xung quanh tường là những tán cây lớn, tạo bóng mát cho cả khoảng sân rộng. Dướng hàng cây có kê những bộ bàn ghế màu trắng, đan xen giữa những dãy bàn là những khóm hoa tuylip nhiều màu sắc. Dãy nhà chính để order cũng như phục vụ khách trong nhà có tone vàng tạp không gian ấm áp, phảng phất mùi café rang xay thơm nhẹ.

"Anh thích café lắm đúng không?" Pon hỏi khi nhìn menu chọn món.

"Ừ, café và trà, nhưng đa phần sẽ uống café đen."

"Vậy cho tôi một ice latte hazelnut them đường, và cho anh ấy một coldbrew cam quế." Pon quay snag nhìn anh. "Được chứ?"

"Được, anh không có ý kiến." Sailub chỉ cười nhìn cậu.

"Vậy thêm một bánh mouse chocolate và một bánh croissant kem bơ. Anh có muốn ăn gì không?"

"Không, em cứ gọi đi."

"Vậy thế thôi, tính tiền giúp mình nhé." Pon nhìn một lần tủ bánh trước khi quyết tâm chốt lại những đồ đã gọi.

"Để anh trả cho." Sailub lấy ví từ trong túi xách của mình ra.

"Không, để em trả cho, coi như cám ơn anh đã đưa em đến quán này." Cậu từ chối rồi quét mã thanh toán trên màn hình.

"Thưa hai anh, quán đnag có chương trình tri ân khách hàng nên với hóa đơn của mình, các anh sẽ được tặng thêm một bức tranh tô màu. Hai anh có thể qua bên cạnh để chọn tranh giúp em nhé. Xin cảm ơn."

Lúc này hai người mới chú ý đến những bức tranh trắng có hình vẽ và số đếm ở gần quầy thu ngân.

"Ồ, bảo sao thấy ai cũng đang cặm cụi tô màu ha."

"Em muốn chọn hình không?"

"Cũng được."

Hai người cùng nhau chọn một bức tranh có hướng dẫn là bầu trời và biển xanh.

"Trông có vẻ có cảm giác tự do nhỉ?" Anh hỏi cậu.

"Vâng, có cảm giác không khí trong lành và mùi của biển nữa."

Bất giác cả hai nở nụ cười khi nhìn vào bức tranh đã chọn.

Cả buổi chiều hôm đó ngoài việc vừa trò chuyện, tô màu ra, hai người cũng biết thêm về đối phương hơn, sở thích là gì, ghét cái gì, môi trường sống thế nào là phù hợp.

Đối với Sailub anh thấy rất vui vì cậu bé trước mặt rất thân thiện và cởi mở, hứa hẹn sẽ là một partner mà anh cần.

---

Cảm giác hiện tại chính là: NGƯỢC CON TÔI 1, SAILUB PHẢI CHỊU NGƯỢC 10. Cứ chờ đi -.-

À sắp tết rồi, các bà đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị tinh thần xem final ep chưa? Chứ tôi hóng lắm rồi đấy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro