Chap 5: Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lạ mặt sử dụng Final, tôi nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị sẵn sàng nhưng cũng giống như tôi. Chỉ vừa cắm Usb vào hắn đã bị giật cho điếng người rồi bay ra xa, tôi cạn lời nhưng cũng tốt thôi. Tôi đứng dậy dùng Agility xuất hiện trc mặt hắn chỉa mũi kiếm nhưng một tên đồng đội của hắn đã chạy tới và ngăn cuộc chiến lại
"Làm ơn đừng giết anh ấy!"
Nghe giọng thì tôi khá chắc là phụ nữ, chắc chỉ 13-14 tuổi là cùng
"Cuộc chiến vẫn chưa diễn ra, anh giết cậu ta lúc này thì được lợi ích gì chứ!"
Trong lúc cô ta còn đang lải nhải thì tên kia đã tỉnh dậy và sử dụng Attack, tôi đẩy cô ta ra và đỡ đòn của hắn bằng Defense sau đó chuyển qua Attack chém bay cây thương và áo choàng của hắn. Tên này cx chỉ cỡ con bé kia, nó bắt đầu run rẩy sợ hãi tôi cx nhân cơ hội thể hiện một chút
"Dám xâm nhập lãnh thổ của ta sao thằng oắt con!"
Khi tôi vừa cất lời, 2 đứa đi cùng tên này đã lao ra và van xin
"Làm ơn đừng giết cậu ấy! Xin anh đấy!"
"Chúng em bị lạc đường nên mới tới đây! Xin lỗi anh mà!"
"Các cậu tránh ra để tớ xử lý hắn! Aghh.."
"Bị đánh bầm dập rồi mà còn thích thể hiện nữa"
"Sao nào? Cậu sẽ làm gì?" Eva hỏi
"Không biết nữa nhưng chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn vào chúng tôi lại nhớ về gia đình mình..... "
"Tha cho chúng đi, dù sao thì cuộc chiến cx chưa bắt đầu. Có giết chúng cx chẳng được gì, chỉ khi 13 khối lập phương cùng tập hợp thì áo giáp vàng mới có thể diễn ra" Eva nói với tôi
Cũng đúng, giết chúng bây giờ cũng không được lợi gì
"Chết tiệt! Ban nãy mà dùng đc Final là thắng rồi!" Tên nhóc vừa đánh với tôi bắt đầu đổ lỗi sau trận thua
Tôi chẳng quan tâm, chỉ buông kiếm và bỏ đi vào rừng chặt củi. Trong lúc đó tôi lại nhớ về gia đình của mình, gia đình tôi có 4 anh chị em và tôi là anh cả, anh em tôi cx không phải là quá thân thiết nhưng cx không lạnh nhạt với nhau lắm. Khi có chuyện buồn chúng hay tâm sự cùng tôi, coa đứa nào bắt nạt cx tìm tới tôi. Tôi như là bức tường vững chắc để chúng dựa vào khi cần, không biết khi không còn tôi chúng sẽ thế nào. Sau đó tôi mang củi về sửa lại căn nhà mình vừa phá, cũng may là cái nhà này cũng chẳng có đồ công nghệ phức tạp gì nên tôi có thể sửa dễ dàng với Agility tay tôi cứ thoăn thoắt làm liên hồi nhưng sau 1 tiếng tôi nhận ra mình chẳng có ốc vịt hay gì để xây nhà nên tôi đành quay lại thị trấn hôm bữa để lấy, nơi này vẫn tang hoang nhưng xác chết đã được dọn đi các toà nhà cũng bị phong toả, tôi tới cửa hàng bán đồ sữa chữa đấm bay cảnh cửa và bước vào mọi thứ hầu hết đều đã bị lấy đi nhưng ốc vịt thì vẫn còn, tôi lấy chúng đi, tiện tay hốt luôn đống quần áo cũ bị bỏ lại 1 cây búa đã bị rỉ , đống keo dán và mấy cái thước đo cx vài cái đệm cũ rồi quay về. Với những thứ đã lấy được tôi nhanh chóng bắt tay vào làm, tạo khung cho căn nhà, dùng đinh đóng những tấm gỗ lớn lại làm mái nhà. Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi có thể làm đc thế này mà ko gặp chút khó khăn gì thì trước đây tôi đã có 2 năm theo học ngành kỹ sư nông nghiệp với mục tiêu làm nhà cho những người gia cư, nghĩ lại thì lúc đó tôi tốt bụng phết, suy nghĩ cho những người vô gia cư dù chẳng quen biết gì tới họ. Nghĩ lại về lúc đó và so sánh với bản thân bây giờ thì tôi mới nhận ra, cuộc sống sẽ khiến con người và bản chất của họ thay đổi, tôi cũng thế dù trước đây tôi là một con người lương thiện tới nhường nào . Khi tôi còn đang suy nghĩ về bản chất com người thì 3 đứa nhóc kia đang thập thò lén lút nhìn tôi có vẻ chúng đang muốn nói chuyện, quả là ngây thơ. Tôi nhìn về phía chúng, con bé đứng ở giữa liền chạy lên bắt chuyện
"Anh sống ở đây một mình phải không ạ....." con bé rón rén hỏi với tâm thế lo sợ, 2 đứa bạn từ đằng sau nói cái gì đó hình như là "Đéo ổn đâu, chạy thôi" tôi cũng không nghe rõ
"Ờ, thì sao?"
"Tụi.....tụi em không có tiền....cũng không có nơi nào để đi.....anh cho tụi em ở lại một thời gian được không...?" 
"Cho chúng tôi ở lại đi mà! Khi trận chiến diễn ra tôi sẽ để anh là người bị giết cuối cùng" 
"Chú mày đói quá nên ăn luôn não của mình đấy à? Có thằng ngu nào đi xin ở nhờ mà ăn nói bố láo như thế không?"
Tên nhóc tính lao tới thì bị thằng bạn cản lại còn con bé này lại tiếp tục van xin
"Làm ơn đi! Tụi em xin anh mà!"
Tôi chán nản thở dài trước lũ nhóc này. Chúng hoàn toàn không hiểu thế giới này khắc nghiệt thế nào, những đứa trẻ ngây thơ bị cuốn vào cuộc chiến sống còn với những kẻ đầy mưu mô và toan tính. Gì thế này? Tôi đang lo lắng cho chúng sao? Tôi cứ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra tôi sẽ không còn cái gọi là nhân tính nữa nhưng có vẻ như trái tim tôi vẫn chưa đủ sắt đá sao? Hay đó là bản chất của tôi? Chả biết nữa
"Cứ cho chúng ở lại đi!" Eva nói với tôi
"Tại sao?"
"Năng lực lửa của tên nhóc đó là khắc tinh chính của năng lực băng của cậu, nếu kiểm soát đc thằng bé thì chướng ngại vật lớn nhất gần như sẽ bị loại bỏ"
"Tạo dựng sự liên kết rồi đạp đổ nó. Ý cô là vậy sao?"
" *cười* cậu hiểu là tốt"
"Đúng là con ả rắn độc"
Nhưng cô ta nói cũng khá đúng, nếu tôi có thể tìm ra điểm yếu của năng lượng lửa của tên nhóc đó thì cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
"Không có tiền thì lấy sức mà trả"
Tôi quay ra nhìn cả 3 đứa nhóc, mặt chúng rạng rỡ hẳn ra. Còn tôi thì tiếp tục làm,con bé kia chạy tới giúp và nhìn tôi cười, 2 đứa nhóc còn lại cũng tới làm vài thứ lặt vặt
"Anh tên là gì?"
"...........Arata, Seijino Arata!"
_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro