Special Chap ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã ngoi lên sau khi khóc bù lu bù loa
Chap này ko liên quan đến truyện nhá , mà sẽ liên quan đến Fan Meeting hôm nay

~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

- Saint à đừng nhìn nữa ẻm không đến đâu.- Saint suốt quá trình chuẩn bị mắt cứ hướng về cổng vào , Mean thấy vậy thì lắc đầu vỗ vai cậu nói

- T biết mà , chỉ là cứ muốn em ấy đến thôi.- Saint buồn buồn nói rồi quay vào trong

Đến lúc lên sân khấu thì Saint cứ nhìn về hậu trường mãi , muốn được nhìn thấy bóng dáng cậu bé của anh. Nhưng anh nhìn một lát lại buồn buồn , nén lại cảm xúc quay sang giao lưu cùng mọi người.

Đến khi mọi người đi vào hậu trường chuẩn bị bài hát cp của mình thì Saint bước đến nói với quản lý :

- Anh à , em không hát có được không ạ ? Không có Perth bài hát này trở nên vô nghĩa rồi ạ

- Saint à , em nhớ Perth lúc ở bệnh viện đã nói gì không ? Ẻm nói ẻm muốn được thử cảm giác đứng trên sân khấu được mọi người cỗ vũ như thế nào đúng không ? Nên bây giờ em có thể giúp em ấy mà , em có thể giúp em ấy thực hiện giấc mơ.- P'Chen xoa đầu cậu nói

- Anh biết em đang chờ Perth đến , mọi người cũng chờ , được anh cho em chờ , bây giờ sau khi mọi người hát xong và giao lưu với fans xong Perth vẫn không đến thì em phải lên hát có được không ?- P'Chen nói với cậu

- Vâng được , em sẽ chờ ạ.- Saint cười với anh quản lý rồi đi vào phòng chờ ngồi

Cậu chờ cậu vẫn hy vọng cho đén khi giao lưu với fans kết thúc thì cậu thở dài tự nói với mình : " phải thôi , em ấy đang bệnh mà , em phải nghỉ ngơi chứ , đến đây làm gì ? Hi vọng làm chi rồi giờ lại thất vọng"

- Được rồi Saint , đến giờ rồi.- Anh xoay đầu bảo cậu bé đang ngồi thẩn thờ trong phòng chờ nói

Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn lên sân khấu hát bài hát dành cho hai người nhưng chỉ một mình.

Lúc hát khi nghe được giọng được thu từ trước của Perth thì cậu đã không kìm được nước mắt nhưng vì đang trên sân khấu nên cậu đành kìm nén lại , cậu chắc chắn một điều là nếu như có Perth bên cạnh cậu sẽ oà ngay vào lòng Perth khóc nức nở rồi nhưng vì giờ sân khấu chỉ có cậu.

Đến hết bài thì cậu nhắm mắt lại tận hưởng thì fans đã hò hét lên nhưng cậu chỉ nghĩ vì đã đến hết bài nên fans cỗ vũ cho cậu thôi đến khi mở mắt để hát những câu cuối cùng thì Perth đã từ đằng sau đi đến bên cạnh anh nhìn bằng một ánh mắt rất trìu mến , một ánh mắt như : " em đến rồi , sẽ không để anh cô đơn một mình nữa đâu , sẽ không để anh một mình trên sân khấu này trong khi bài hát này giành cho hai ta "

Anh vui lắm , vui đến mức cảm xúc lại ùa về , mắt anh đã ngấn nước và tự nói với mình ko được rơi nước mắt nhưng cậu không làm được rồi. Nước mắt này rơi vì hạnh phúc , vì sự hi vọng đã thành hiện thực của mình.

Anh muốn ôm cậu bé lắm nhưng vì bé đang bệnh nên bé cứ tránh anh mãi , chỉ dám vỗ vai anh thôi. Anh biết chứ nhưng vẫn có chút thất vọng. Nhưng giờ bé đã đứng kế anh rồi nên cũng yên tâm một phần.

Cậu chỉ hát cùng anh , giao lưu một tí rồi lại rời đi rồi. Nhưng anh vẫn vui rồi dù sao một lát về nhà anh vẫn có thể gặp cậu bé.

Bé sau khi gặp anh xong thì đã về nhà vì bé vẫn còn yếu lắm. Anh cũng biết và muốn tiễn cậu lắm nhưng vì không thể rời sân khấu được nên đành chịu.

Đến khi cậu rời khỏi cho đến khi FMT kết thúc anh vẫn luôn nghĩ đến cậu và cậu cũng vậy từ khi từ xe về nhà cậu mỉm cười suốt đến khi P'Big quay sang bảo :

- Ngày nào em cũng gặp P'Saint mà giờ vui tới vậy luôn ấy hả ?

- Em một ngày ko gặp ảnh rồi, hôm qua tập fmt tới tối luôn có gặp ảnh đâu.- Perth giở cái mặt phụng phịu ra

- Thôi thoi để dành cái bộ mặt đấy cho Siant đi anh không thèm.- P'Big chọc cậu rồi tiếp tục lái xe

Đến khi giao lưu rồi vào phòng chờ thay đồ xong thì cậu đã xin phép về trước vì có người đang chờ ở nhà :

- Cho tụi anh hỏi thăm Perth nha Saint.- Cả bọn chào cậu rồi nói

Anh gật đầu rồi đi ra hướng bãi giữ xe hướng về nhà. Khi về đến cửa nhà thì đã nghe tiếng vang vang của Perth , anh đoán chắc lại mê game rồi. Mở cửa vào nhà thì Saint lắc đầu đi đến ngồi kế xoa đầu cậu :

- Vừa về không nghỉ ngơi , thay đồ đã cắm đầu vào game , hỏi sao bệnh không hết bệnh. Nhanh đi tắm thay đồ rồi xuống đây anh bảo.- Anh nghiêm túc với cậu

- Dạ vâng ạ.- Perth nghe lời bỏ trò chơi đang chơi dở , đi lên lầu tắm thay đồ theo lời của P'Saint

Cậu không tắm lâu lắm vì trời cũng tối rồi nên sau hơn 15 phút cậu đã đi xuống nhà với quần đùi và áo thun. Đi đến ngồi kế anh , vì cậu đang bệnh nên chỉ dám nắm tay anh thôi :

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Em đăng kí tuyển SWU chưa ? Hôm qua ngày cuối rồi đó.- Anh xoa xoa bàn tay cậu

- Dạ ? Em ... em quên ... quên mất rồi.- Perth nghe Saint nói xong thì hoang mang nắm chặt tay anh

- Em xin lỗi.- Perth áy náy vì đã thất hứa với Saint

- Được rồi , hôm qua anh đã chạy đến trường đăng kí cho em rồi. Yên tâm, hồi sáng anh đã thấy tên em trên báo danh rồi.- Saint nói với cậu

- thật ... thật á ? Em cảm ơn anh.- Perth lỗ ra nụ cười hạnh phúc

- Muốn cảm ơn anh thì hãy chăm chỉ thi thật tốt rồi vào trường học với anh.- Saint đan tay cậu với tay anh lại

- Anh sẽ dành ra thời gian để ôn bài cho em , Perth của anh giỏi như vậy chắc chắn sẽ thi được thôi. Yên tâm.- Saint cười với cậu

- Rồi giờ đi lên ngủ với anh nhanh , hôm qua anh không ở nhà , có người bảo em chơi game suốt đêm nên sáng ko dậy nổi phải không ?- Anh đáng nhẹ vào đầu cậu

- Hứ ! Lại là P'Big , anh trả ảnh bao nhiêu tiền mà anh ấy chịu làm gián diệp cho anh vậy ?- Cậu xoa đầu cậu

- Thôi đừng luyên thuyên nữa. Nhanh lên đi ngủ.- Saint nắm tay kéo cậu lên phòng

Cậu đành ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn nhưng lại nằm cách xa Saint :

- Này , xích gần lại xem nào , làm sao đấy

- Em sợ lây ạ.- Perth ló ra cái đầu bé nhỏ nhìn Saint

- Nhích sang đây , không có lây đâu. Dù sao em cũng sắp hết rồi mà. Dù bị lây em cũng sẽ chăm sóc anh mà.- Saint kéo Perth lại gần rồi ôm cậu vào lòng

- Ngủ đi, mai em khoẻ hơn thì anh dắt đi shopping , chứ ở nhà hoài không tốt.- Saint bảo

- Vâng ạ , P'Saint ngủ ngon.- Cậu ngước lên nhìn anh rồi nép sang vào người anh dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro