Ấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu WEC đang diễn ra, thế là các trận đấu LCK tạm thời dừng lại. Đám LCK CL cũng vì thế nên tự dưng được nghỉ nguyên một thời gian. Mấy ngày đầu ban huấn luyện DK dưới sự xin xỏ của đám nhóc đội 2 mà mềm lòng cho chúng nó nghỉ ngơi

Mười hai giờ đêm tại kí túc xá đội 2 của DK, Jeon Siwoo chẳng biết sao nay lại nổi hứng săn sale mấy thứ đồ linh tinh. Mà săn sale một mình đâu có vui, cậu nhóc tức tốc chạy ra phòng khách tóm thằng bạn mình vào săn chung. Kim Danwoo vốn không phải đứa quan tâm tới mua sắm, nhất là mấy cái vụ săn sale này tại em có hiểu cái khỉ gì đâu. Đang định từ chối thì thấy Jeon Siwoo nom vui quá, không nỡ làm thằng bạn buồn nên đành lếch thếch theo nó vào phòng

"Ê"

"Gì?"

"Dép"

"Đâu?"

Đang lướt trên con app mua sắm thì Jeon Siwoo thấy loại dép mà chúng nó thích đi đang sale, mà mấy đôi dép ở nhà cứ sơ hở là đem ra ném nhau nên cũng đã tàn tạ. Không nghĩ nhiều, Kim Danwoo bảo Jeon Siwoo gửi link cho mình, hai thằng thế là mua được hai đôi dép giống nhau với cái giá hời ơi là hời đâm ra vui vẻ hẳn. Đang được đà thì cũng cứ tiến lên, nằm tới một giờ sáng hai đứa cũng săn được ối thứ

"Tao nghĩ là mình nên đi ngủ" Kim Danwoo mệt mỏi úp mặt vào gối nói

"Tao cũng nghĩ như thế"

"Hôm nay tao ngủ ở đây nhé, tao lười quá"

"Mày lê có mấy bước chân thôi mà còn lười nữa??"

"Mất công lát bồ mày sang làm phiền tao nha??"

Jeon Siwoo nói thế nhưng mà vẫn đá tung cái chăn lên người bạn, hai thằng nằm một lúc rồi chạy đi chạy lại đánh răng thay đồ ngủ

Kang Sungin đang bận try hard trong phòng máy nên chẳng hề hay biết nhóc đi rừng của mình hôm nay ngủ ở phòng bạn, cứ theo thói mà chơi game tới hơn một rưỡi sáng thì chán không muốn chơi nữa. Tới lúc về phòng thì chẳng thấy người đâu, nhìn kĩ ngoài phòng khách cũng không thấy mới thắc mắc nghĩ

Rõ là hôm nay Kim Danwoo nó kêu mệt mà?

Kêu mệt nhưng về phòng thì chẳng thấy đâu, đáng ra bình thường cái đứa này nó mệt là về phòng ngủ sớm rồi ấy?

Rồi lại để ý chăn gối ở giường trên mất tích. Đến đây thì hình như Kang Sungin hiểu ra gì rồi, đường giữa đi nhanh về phía phòng đơn của thằng em đường trên. Mở cửa đã thấy hai cái đầu lấp ló cười khúc khích trong bóng tối. Nói thật thì Kang Sungin có hơi giận một tí, một tí xíu thôi

"Kim Danwoo? "

"Gì? Sungin hyung?"

"Về phòng"

"Không, nay em ngủ với Siwoo "

"Ai cho em cãi anh?" Kang Sungin bật đèn lên, mặt mũi khó chịu vô cùng nhìn thằng nhóc đang nằm cãi cố trên giường

"Chứ có luật em không được cãi anh à"

"Ê???"

"Thôi mày về phòng đi cho nhẹ nợ..."

Kim Danwoo ngồi phắt dậy, mặt đầy hoang mang nhìn sang thằng bạn. Biểu cảm đúng kiểu

Sao mày đuổi tao???

Cuối cùng Kang Sungin xách gáy Kim Danwoo về phòng, em hỏi giận hả thì mồm cứ chối đây đẩy bảo không. Nhưng mà hành động lại nói lên tất cả khi thằng cha này đóng cái cửa phòng mạnh như thể nó có tội có nợ gì với anh vậy???

"Anh khó chịu với em..."

"Anh không hề"

"Anh có hề"

"Anh khó chịu với em chỗ nào ơ?"

"Cái mặt anh ý"

"Đừng có nói động đến em nữa"

Bé con nói xong thì hậm hực tung chăn ngủ, nhưng là ngủ ở giường bồ nó chứ không phải cái giường của nó phía trên

Kang Sungin không hiểu, lúc nào Kim Danwoo cũng bảo mặt anh trông khó chịu vô cùng. Từ lúc trước khi yêu đương với thằng nhóc này đến thời điểm hiện tại, hở ra là kêu mặt Kang Sungin. Ý là mặt mũi mình cũng gọi là đẹp trai sáng sủa mà chứ có phải gì đâu, đúng là trông hơi ác thật nhưng mà cái tâm mình không có ác ấy?

Biết là đấu tranh không thành với con cún đang quấn hết cả cái chăn trên giường nên đành vậy, đường giữa tắt đèn xong leo lên nằm kế cục chăn. Đang mùa hè rồi, phòng điều hòa vẫn bật nhưng cứ quấn chăn như này vài phút nữa cũng phải đạp chăn ra thôi

Và đúng như những gì Kang Sungin đoán, chưa nổi một phút Kim Danwoo đã ngóc đầu ra khỏi chăn rồi cuối cùng dẹp luôn cái chăn xuống chân. Gì chứ trò này em bé của anh chỉ chơi được vào mùa đông thôi, mùa hè bình thường đã nóng đến nỗi đòi ăn kem thay cơm thì sao mà chịu được nhiệt

"Anh ghét em rồi"

"Anh không có ghét Danwoo "

"Vậy mà anh chẳng thèm dỗ em"

Ê là sao nữa???

Rõ là ban nãy bảo đừng có nói động đến em giờ lại kêu chẳng thèm dỗ em, Kang Sungin đôi khi cũng hơi phiền não vì yêu trẻ nhỏ. Thật sự đấy, trong trận đấu nhìn nhóc Danwoo này thế thôi chứ về nhà chẳng khác gì đứa trẻ con cả. Đi ngủ cũng phải giục mà ăn cũng phải xem hoạt hình mới chịu, nhớ cái hồi Park Seunggyu còn ở đây anh toàn bị cha đó trêu chọc vì cứ chiều Kim Danwoo quá. Giờ thì Kang Sungin hối hận rồi, lẽ ra hồi đấy không nên chiều nhóc con cỡ này

"Ngủ đi, mai đưa em đi chơi"

"Em không ngủ đấy??"

"Vậy thơm má anh cái rồi ngủ"

"Ê bộ nghĩ em trẻ con muốn lừa sao thì lừa hả?"

"Vậy anh mách mẹ em hôm trước em không ăn trưa"

...

"Thơm mụt cái thui được hong"

Kang Sungin biết mình thắng, vẫn cứ nhắm mắt rồi cười nói

"Mười cái"

"Ê?"

"Số mẹ em anh lưu thứ hai trong danh bạ"

Nói vậy chịu rồi biết sao giờ? Em bé ngoan Kim Danwoo hậm hực thơm mấy cái vào mặt thằng bồ rồi quay ngoắt vào trong ngủ. Trước khi nằm xuống còn không quên quay lại tát cái bép phát vào mặt Kang Sungin rồi mới yên tâm nằm xuống

Đánh yêu thôi, đừng hiểu lầm em bé ngoan ạ

Rồi lại nhận ra quên cái gối ôm ở phòng Jeon Siwoo, mà giờ đứng dậy lấy cam đoan Kang Sungin trói chân không cho đi. Điện thoại cũng bị người yêu tịch thu, mà không có gối ôm thì sao mà ngủ? Chẳng nhẽ mình đang dỗi người ta mà lại đi ôm người ta ngủ?

Cuối cùng có một bạn cún con quay sang ôm cái người cao kều bên cạnh, mặt vùi vào lòng người ta sâu hết sức. Kang Sungin không dám cười thành tiếng, đoán chắc tai nhóc con này chắc đỏ muốn nhỏ máu luôn rồi. Mặt mũi đang úp vào lòng anh nóng bừng lên đây này

Mấy hôm sau hàng về tới nơi, chẳng hiểu kí túc xá có hai thằng út mà chúng nó đặt lắm thế, đồ gom vào còn cao hơn hai đứa nó nữa. Kim Danwoo và Jeon Siwoo tìm kiện hàng dép tống vào phòng bóc sau, còn lại gọi anh em ra bóc chung. Đặt nào là giá để giày dép, nhìn đám giày vứt đầy dưới đất, lắp xong cái kệ cả đám cập rập chạy ra xếp gọn lên. Ý là cũng có giá đựng nhưng mà đựng đầy cả giá rồi vẫn không đủ ấy chứ không phải tụi này ở bừa đâu

Bóc tiếp, Kim Danwoo bóc được cái áo mua cho Kang Sungin. Em chẳng nói gì, giơ cái áo lên, nhìn áo rồi nhìn thẳng mặt anh. Kang Sungin ngay sau đấy bị người yêu nhỏ quăng thẳng cái áo vào người, tính phàn nàn thì quay qua thấy thằng bé mắc cỡ quay sang một bên. Còn nghe tiếng lí nhí

"Mua áo cho anh đấy"

Tự dưng cái thấy cũng dễ thương, cũng không có giận mấy nữa. Em bé lớn rồi, biết mua áo cho bồ rồi hihi

"Ê, hai đứa mày đặt mấy cái gì xóc nghe lẻng xẻng vậy"

"Ê Hwang Seohyeon anh đừng có xóc" Jeon Siwoo như nhớ ra gì mà hô vội thằng anh, Kim Danwoo quay sang giải thích cho đỡ phải thắc mắc

"Đặt chục cái bát hình thù hay hay về ăn cơm cho ngon ạ"

"Cũng rảnh tiền quá nhỉ?"

"Anh Jaehun muốn thì có thể bỏ tiền cho bọn em mà hihi"

Jeong Jaehun mới kịp nói một câu đã bị Kim Danwoo bắt được ngay, nhìn cái mặt như con nai tơ của thằng nhóc cuối cùng đành rút ví ra đưa thằng nhóc toàn bộ số tiền mua mấy cái bát sứ nom như bát cho bọn trẻ con kia. Rồi bóc tiếp bóc nữa bóc mãi mới hết được đám đồ săn sale, Kang Sungin thầm nhủ sau sẽ bảo Kim Danwoo tiết chế lại. Mua như này mỗi lần bóc hàng rồi đổ rác hàng xóm họ tưởng mua đồ về bán sỉ bán lẻ gì thì chết cười mất

Rồi lại nhìn em bé của mình đang vui vẻ với bạn thân nó ăn mấy cái đồ ăn vặt mới mua được ở sô pha, chiều riết quen thói. Đường giữa tự trách mình chiều em quá, rồi cúi xuống nhặt nốt mấy cái túi đựng hàng. Nãy hai nhóc kia gạch thông tin đi rồi, giờ bọn này chỉ gom rồi vất đi là xong

"Ê"

"Đi!"

Hai nhóc thấy các anh ra ngoài đổ rác rồi tản đi hết mới chạy vào phòng bóc nốt hai đôi dép. Mất công họ bảo mua mà không mua cho họ, mua mà đem ném nhau ai mà thèm mua cho cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro