Chap 1:Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, khi cậu đang ngồi học bài trong phòng thì có tiếng đập cửa trước nhà cậu.Cậu vội vàng đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là bốn người đàn ông cao to, lực lưỡng với anh đang đứng trước nhà cậu.

- Cậu Saint hãy cho tôi thời gian để kiếm tiền trả nợ cho cậu.Tôi hứa sẽ trả đúng thời hẹn mà cậu Saint.

Mẹ cậu tự đâu chạy đến trước mặt anh quỳ xuống cầu xin anh chuyện mà cậu ko biết.Thực ra gia đình cậu vay nợ gia đình anh lâu rồi, gia đình anh cũng cho gia đình cậu rất nhiều thời gian để kiếm tiền trả cho anh.

Còn anh đứng im như bức tượng nhìn chằm chằm vào cậu.
Saint nghĩ:" Người gì đâu mà trắng thế, tóc còn mượt, môi đỏ như trái cherry, mắt long lanh như những vì sao trên trời đêm vậy, nhìn có khi còn đẹp hơn cả mình nữa."Anh như đấm chìm vào đôi mắt của cậu mà ko hề để ý đến mẹ Perth đang nói gì. Cho đến khi một người trong số bốn người đàn ông kia kéo anh ra khỏi ánh mắt như những vì sao của cậu.

-Cậu chủ có sao ko ạ? Có cần chúng tui xử lý những người này ko?
Người đàn ông ấy hỏi anh.

- À...Ừm...
Anh ập ừng một lúc rồi hỏi mẹ Perth đang quỳ dưới chân mình:

- Đó là ai vậy?
- Đó là con trai tôi Perth Tanapon. Bà trả lời anh với giọng lo lắng.
- Hãy đưa cậu ấy cho tôi và tôi sẽ xóa hết nợ cho gia đình bà.
Nói với bà nhưng đôi mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.

- Cậu...cậu nói gì cơ?
Giọng lắp bắp hỏi anh.
Anh rồi xuống trước mặt bà nói với giọng như đe dọa người khác.
- Tôi nói bà ko hiểu sao, tôi nói đưa cậu ấy "cho" "tôi" rồi tôi sẽ xóa hết nợ cho gia đình bà.
- Tôi đồng ý
Bà trả lời mà ko suy nghĩ.
- Mẹ...
Perth nói với giọng thất vọng với mẹ mình.
Bà đứng dậy tiến tới gần cậu đặt hai tay lên vai cậu nói với hai dòng nước mắt:
- Mẹ xin con đấy, con hãy làm vì gia đình này đi.
Nói xong bà quỳ xuống chấp tay cầu xin cậu. Còn cậu nước mắt cứ rơi như hai dòng suối cứ ko ngừng rơi đỡ bà dậy. Nói với dọng nức nở với một chút nũng nịu.
- Được rồi con sẽ đi, mẹ đừng khóc nữa nhanhanha....
Nói và ôm bà nói.

- Được rồi em đi theo anh.
anh cất tiếng phá nát không khí hạnh phức của hai mẹ con.Lý do anh làm vậy là vì thấy cảnh tượng người thương ôm ấp người khác "chướng mắt".

- Vậy có cần lấy đồ cậu Perth về biệt thự ko ạ, thư cậu chủ?
lại là người đàn ông ấy lên tiếng hỏi anh.

- Ko cần cứ đi về biệt thự rồi tính.

Anh bước lại nắm tay Perth đi ra khỏi nhà. Khi đến anh đi hai xe nên giờ anh và cậu cùng đi một xe, bước lên xe cậu ngồi bên người lái.Anh cuối người sang cậu gần đến nỗi mũi anh chạm vào má trái của cậu làm cậu một phen đỏ mặt vì ngại bởi người người đang làm vậy ko phải người thường mà là một hot boy có tiếng trong xã hội, một người có quyền lực ko kém gì chủ tịch tập đoàn.Anh với tay lấy cái dây an toàn kéo lại cho cậu, sau khi thắt dây cho cậu xong anh lại nhìn kĩ gương mặt đó nhìn nó còn đẹp hơn lúc nãy. Bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh, sau một đoạn dài ngoằn nghoèo cũng đã đến căn biệt thự của gia đình Suppapong. Khi cậu nhìn thấy khu biệt thự sa hoa lộng lẫy to lớn trước mắt cậu há mồm ngạc nhiên hỏi anh:

- Anh sống ở đây sao?

- Chứ em nghĩ anh sống ở đâu.

- Ờ ha.
Cậu gãi đầu ngại ngùng vì sự ngốc nghếch của mình nhưng cậu ko biết hành động của cậu đã làm cong đôi môi của một người.

Khi đi vào bên trong cậu còn ngạc nhiên hơn khi bên trong ngôi nhà còn to lớn hơn ngoài kia. một mạch dắt tay cậu lên phòng anh, anh mở cửa bước vào là một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng căn phòng được sơn màu trắng hòa quyện với màu đỏ vô cùng mê hoặc lòng người.Bước lại chiếc giường nơi chủ nhân của nó đang ngồi nghỉ cậu lên tiếng:

- Vậy từ nay em sẽ ở đâu?
- Thì đương nhiên là ở cùng phòng với anh.
Anh thản nhiên trả lời.

- HẢ????
Cậu ngạc nhiên.

Cậu cuối đầu xuống hỏi:
- Tại sao lại phải cùng phòng với anh?
Anh kéo người cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm eo cậu cười một nụ cười ôn nhu mà chưa với bắt cứ một ai bào giờ anh đáp:

- Vì anh đưa về đây là để làm người yêu của anh chứ ko phải kẻ ăn người ở.

- HẢ?????Người yêu ư???
Cậu ngạc nhiên nói lớn.

- Đúng.
Anh vẫn thản nhiên trả lời cậu.

- Nhưng anh và em đều là con trai mà.

- Ừ.

- Sao ta lại có thể làm người yêu được chứ???

- Ai bảo là ko đc.

- Anh ko lo ba mẹ anh từ chồi à.

- Không vì họ biết anh là gay.

- Anh là gay ư?

- Có gì ko đc à hay là...em kinh tởm anh.

- Không em ko kinh tởm anh chỉ là...

- Chỉ là sao em nói đi.

- Chỉ là anh là con trai đọc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn lớn nhất ĐÔNG NAM Á mà sao lại là gay được chứ.

- Thì sao???

- Không phải anh phải....um....có cháu cho gia đình sao, nếu anh là gay thì sao sinh con được chứ.

- Thì nhận con nuôi thôi chứ sao, dù ko cùng dòng máu nhưng vẫn là con.Còn em có đồng ý làm người yêu của anh mới là chuyện quan trọng.

- Em....em....

- Em sao???

- Em chỉ mới gặp anh và em cũng chẳng có rung động gì cả.|Cậu cuối đầu ko dám nhìn thẳng người đối diện.

Anh đè cậu xuống giường hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh của Perth rồi chuyển xuống cổ cậu liếm một đường làm cậu khẽ rung người sau đó cắn nhẹ lại vành tai cậu thì thầm:
- Rồi anh sẽ làm em rung động nhanh thôi.
Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như quả ớt tươi của cậu.
..............

Bé mới viết truyện nên ko biết gì mong các đại sư chỉ giáo ạ.Mà còn là mùa dịch nên moị người ra ngoài nhớ mang khẩu tranh nhé.🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro