Chap 23: Tai họa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dẫn bố lên phòng rồi khóa cửa lại.Bố của cậu bắt đầu lên tiếng nói:

- Con trai của bố giỏi quá!

- Ý bố là sao, con không hiểu?

- Con đừng nói vậy chứ.Chẳng phải con đang làm người yêu với thiếu gia Saint Supapong sao?

- À...ờm đúng là vậy nhưng như vậy thì sao.Sao bố lại nói con giỏi?

- Thôi nào, con đừng giả bộ với bố nữa.Chẳng phải con đang cố gắng đào mỏ đại thiếu gia Saint sao!

- Con không có ý nghĩ như vậy.Con thật lòng yêu anh ấy mà.

- Con nói thật không vậy.Có thể do cậu ấy đẹp quá mà nên con mới có chút rung động thôi.

- Con...um...con....

- Thôi nào, con hãy thành thật với bố đi.

- Haizz.Bố thật ra con cũng chẳng thể hiểu được con có thật sự yêu anh ấy không nữa.Chỉ là...chỉ là con có thể do....do con đang rung động ở những phút đầu đời thôi chăng.Nhưng cũng có thể do con đang yêu anh ấy thật lòng mà.Bố nghĩ sao?

- Ôi con trai yêu dấu của ta.Con cần biết rằng những người như chúng ta không thể nào có thể lấy được tấm lòng của những người giàu có như vậy.Con nên biết con đang làm gì đấy.Con đang là một người đi đào mỏ đại gia đấy.Con thử nghĩ xem, con có sử dụng tiền của cậu ấy làm những việc cá nhân này, rồi con cũng lấy tiền của cậu ấy gửi về cho bố mẹ và em trai con nữa.Con thử xem xem con đang làm gì này?

Phía sau câu nói ấy là một sự im lặng lạ lùng.Một tiếng vọng vào tường mà không một ai nhận ra.Một chất giọng vừa giận dữ, vừa buốn bã vang lên bên ngoài căn phòng:

- Thì ra từng trước tới giờ em chưa từng thật sự yêu tôi!

Nói xong, người ấy vội vàng bước đi tới căn phóng khác.Cậu lúc này mới bối rồi nhìn bố mình đang nhìn mình đầy nghi hoặc.Không khí cứ căn thẳng như vậy nếu không có tiếng gõ cửa của người nào đó:

- Bác ơi, P'Perth ơi, hai người nên xuống nhà ăn cơm đi ạ.

- À ờm anh xuống liền.

- Ừm bác xuống liền.

Rồi cả ba bắt đầu đi xuông lầu.Cậu nhìn tới nhìn lui không thấy P'Saint đâu mới hỏi Pete:

- Pete, P'Saint đâu sao không xuống ăn cơm?

- Ôi em quên mắt.Hồi nảy hình như P' Saint mệt nên đi lên phòng nghỉ rồi.Để em lên gọi Pi ấy.

- Thôi, để anh đi cho em ở đây ăn đi.

- À dạ vâng ạ.

Cậu vội vàng bước lên những bậc thang ấy.Đi đến phòng và bắt đầu gõ cửa:

- P'Saint à, xuống ăn cơm đi!

- P'Saint?

Cậu cứ gọi như vậy nhưng không một ai trả lời cậu, chỉ có cậu và một sự im lặng kì quặc.Cậu vẫn gõ cửa, vẫn gọi anh như vậy.Một lúc sau anh bước ra nhìn cậu hỏi:

- Sao không ở dưới ăn cơm đi, lên đây làm gì?

Cậu bắt đầu lo sợ.Anh có bao giờ quạu với cậu như vậy đâu chứ.Chẳng bao giờ anh lại đem những lời chua chát đó nói với cậu.Thấy cậu không trả lời nên anh bất đầu kéo cậu vào phòng, khóa cửa lại.Trong khi đó cậu vẫn còn ngơ ngác, cậu vẫn còn chưa định hình được gì thì anh lại lên tiếng khiến cậu nay ngơ rồi thì còn ngơ hơn nữa:

- Thì ra từ đó cho đến bây giờ, em ở bên tôi mà em chưa bao giờ yêu tôi.Chắc em chỉ xem tôi là một món đồ chơi để em chơi đùa thôi nhỉ.Em chỉ thích lợi dụng tôi thôi sao? Chắc em nghĩ như vậy thật là tốt nhỉ? Em nghĩ tôi vẫn sẽ ổn sao hả?......

Anh cứ nói những lời mang đầy căm giận nói với cậu.Cậu cứ nhìn anh nói mà lòng cậu bắt đầu đau như cắt ấy.Chẳng hiểu sao khi anh nói như vậy mà trái tim cậu lại đau hơn cái gì nữa.Nghe anh nói mà giọt nước mắt long lanh cứ rơi một cách lặng lẽ mà anh không hề hay biết.Anh bắt đầu tiến lại gần cậu, cậu cũng bước lùi xuống vài bước.Đến khi cậu đang dần té xuống anh mới ôm lấy eo cậu hôn mạnh bạo vào đôi môi của cậu.Cậu thì chẳng kháng cự nổi với cái sức hôn đó của anh.Cơ thể cậu bắt đầu mền nhũn ra, ngã xuống đôi tay đang ôm chặt eo mình, cậu đang bắt đầu khó thở.Anh mới buông môi cậu ra, đè cậu xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy của cậu.Anh chỉ biết cười nhạt, rồi cuối xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần ấy của cậu.Liếm mút xương quai xanh xinh đẹp  của cậu.Cậu bắt rên khẽ vài tiếng cứ như một lời mê hoặc anh vậy.Đôi tay hư hỏng sờ xoạc khắp người cậu.Vuốt ve làn da trắng trong lớp áo mỏng manh trên người cậu.....

__________________________

..................................

Đáng lẽ hôm nay định viết dài mà tự nhiên bị bận một số việc nên hẹn hôm khác nhé.Mình không giỏi văn với viết chĩnh tả hơi bị sai nên đừng chê mình nha
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro