Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Một buổi sáng mưa lất phất, Perth cùng ba đang ngồi ăn sáng thì cậu nhận được một bưu phẩm, là giấy báo trúng tuyển của trường đại học Chulalongkorn.

-"Perth của ba là giỏi nhất. Đâu! Để ba ngắm thật kĩ tân sinh viên của ba nào" - Ba nhìn cậu đầy tự hào

-"Ba, con sẽ cố gắn học thật tốt, trở thành một bác sĩ thật giỏi để chăm sóc cho ba và mọi người thật tốt" - Perth ôm thắt lưng ba cậu rồi xoay người đặt đầu nằm trên đùi ba cậu đang ngồi trên ghế sofa

-Ừm, con trai ngoan của ba" - Ba cậu vuốt vuốt mái tóc đen láy của cậu -"Thế con đã gọi báo Saint và Jane chưa?"

-"Dạ, con gọi nhưng không thấy chị Jane bắt máy nên đã nhắn tin cho chị ấy. Còn anh Saint, con muốn trực tiếp gặp anh ấy để thông báo"

-"Ừm. Tuỳ con"

...:::Cùng thời điểm đó tại nhà Saint:::...

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

-"Nara, xảy ra chuyện gì vậy?" - Saint vừa chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng hét thất thanh của em gái mình

-"Cô chủ, có chuyện gì vậy cô chủ?" - Dì Nom cũng hốt hoảng từ trong bếp chạy ra

-"Anh hai! Em trúng tuyển đại học rồi" - Nara vui sướng nhảy cẩn lên đu dính trên người Saint

-"Thật sao? Đâu? Đưa anh hai xem thử"

-"Dạ, đây ạ" - Nara trèo xuống rồi đưa giấy báo trúng tuyển cho Saint coi

Saint bỗng nhíu mày khi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, sao đó bảo Nara đến phòng sách đợi anh. Còn anh thì lấy điện thoại gọi cho thư kí báo hôm nay anh không đến công ty, nếu có việc gì gấp thì gọi anh, sau đó quay lưng đi lên phòng sách có Nara đang đợi

-"Anh hai có chuyện gì sao ạ?" - Nara hỏi

-Đây là sao? Không phải em đã bảo sẽ thi Kinh tế à? - Saint hỏi

———

-"Anh Saint, tối nay 20:00 mình gặp nhau một tí được không ạ"

-"Ừm, vậy tối nay anh đến đón em"

Tối hôm đó, họ gặp nhau, cùng nhau đi xem phim rồi ăn tối. Trạng thái của Saint không ổn lắm, Perth nhiều lần định hỏi nhưng lại ngại, cậu cũng không vội khoe giấy báo trúng tuyển của mình với anh. Lúc cả hai ăn tối xong, về đến chung cư cũng đã gần 23:00, Perth bảo chưa muốn lên phòng nên cả hai cùng nhau ra công viên gần đó hóng mát.

Buổi đêm Bangkok vẫn vội vã, náo nhiệt như vậy, nhưng do đây có công viên thuộc chung cư nên khá vắng vẻ vào giờ này. Lúc này Perth mới hào hứng lấy ra giấy báo trúng tuyển đưa đến trước mặt anh

-"Có cái này cho anh xem"

-"Perth giỏi thật, chúc mừng em nha Perth" - Saint nói

-"Anh bị sao thế? Có chuyện gì không vui à? Cả ngày hôm nay em cứ thấy anh mất tập trung" - Perth để lại giấy báo trúng tuyển vào túi đeo chéo trên người rồi nhìn anh

-"Perth! Mình chia tay đi" - Giọng Saint rung rung

-"Anh, anh đừng đùa thế mà. Không vui gì cả" - Perth cố nặn ra một nụ cười

-"Mình chia tay đi. Anh nói thật, anh không hề đùa" - Giọng Saint đã bắt đầu nghẹn lại

-"Tại sao? Món quà của anh tặng em khi em thi đậu đại học là đây à?" - Perth khóc rồi

-"Anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa" - Saint cũng không kìm được nước mắt

-"Được. Em hiểu rồi, vốn dĩ chúng ta ở 2 thế giới khác nhau. Vốn dĩ em nên hiểu rõ những người ở vị trí trên cao như anh làm sao có thể hạ mình ở bên cạnh hạng người như em chứ" - Perth cố ép bản thân mình phải bình tĩnh

-"Perth. Đó không phải là vấn đề"

-"Vậy thì vấn đề là gì? Em đã làm gì sai?" - Perth hét to, cậu đã không còn kìm chế được mình

-"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi" - Saint nói trong tiếng nấc

-"Anh không cần phải xin lỗi, anh không sai, người sai là em. Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên rung động"

Cậu tháo chiếc vòng tay đang đeo trên tay cổ tay phải của mình trả lại cho Saint, cố gắn nén những giọt nước mắt, cậu nghẹn ngào

-"Em trả lại cho anh, từ nay anh không cần phải bận tâm đến một đứa như em nữa"

Nói xong cậu bỏ đi để lại một mình Saint đứng ở đó, một bờ vai cao gầy giữa bầu trời đêm tối mịt đang rung lên từng hồi. Anh liên tục lặp đi lặp lại ba chữ "Anh xin lỗi" cho đến lúc kiệt sức mới mệt mõi lái xe về nhà. Còn Perth sau khi rời đi, cậu không về chung cư nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu, người duy nhất cậu có thể nghĩ tới lúc này là chị Jane, cậu lấy điện thoại bấm số gọi, chưa đến 10 phút sau Jane đã tìm được cậu, vừa thấy Jane cậu lập tức ôm cô mà khóc nức nở

-"Chị Jane, chúng em...chúng em chấm dứt rồi. Anh ấy không cần em nữa, anh ấy không còn muốn bên em nữa"

-"Perth, bình tĩnh. Về nhà chị rồi chúng ta nói chuyện được không"

-"Dạ" - Perth buông Jane ra, hai tay vụng về lau đi nước mắt rồi theo Jane lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro