Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Sau chuyến công tác dài hạn, Saint được công ty duyệt nghỉ phép 10 ngày. Kể từ hôm nói chuyện với Nara, ngày nào anh cũng đi theo Perth từ xa mà không dám đến gần. Tinh thần của Perth không ổn lắm, anh sợ nếu anh xuất hiện trước mặt cậu sẽ càng khiến cậu khó chịu hơn nên chỉ đành lặng lẽ quan sát cậu. Hôm nay là ngày giỗ tuần của ba Perth, cậu ấy cùng Jane đến chùa làm lễ thắp hương nhưng khi trở về thì chỉ mỗi Jane về một mình còn Perth ôm tro cốt của ba cậu rồi bắt taxi đi hướng ra khỏi Bangkok. Linh cảm có gì đó không ổn, Saint lập tức chạy xe bám theo chiếc taxi chở Perth.

Chiếc taxi rẽ hướng ra khỏi Bangkok đi về HuaHin, Saint vẫn liên tục bám theo không dám để mất dấu vì anh càng lúc càng cảm thấy bất an. Linh cảm buộc anh phải chia sẻ vị trí cho Jane rồi bấm máy gọi

-"Jane, tớ vừa chia sẻ vị trí. Cậu mau đi theo vị trí tớ vừa gửi" - Saint nói với giọng điệu đầy lo lắng

-"Cậu đi đâu vậy? Sao cần tớ phải đi theo?" - Jane hỏi

-"Lúc ra khỏi chùa, tớ thấy Perth không ổn lắm nên đã chạy theo chiếc taxi chở em ấy"

-"Em ấy bảo là muốn đưa tro cốt của bác trai rải ở biển HuaHin. Tớ bảo đi cùng nhưng em ấy bảo không cần. Cậu đừng để mất dấu, tớ lập tức đến ngay" - Jane vội tắt máy rồi quay đầu xe về hướng mà Saint đã chia sẻ vị trí

Chiếc taxi chở Perth dừng lại ở bãi biển HuaHin, Saint cũng đi theo cậu từ xa mà âm thầm quan sát. Bãi biển buổi chiều tối vắng lặng bóng người, những tia sáng cuối cùng của ngày cũng yếu ớt rồi dần lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Perth một mình ôm hủ tro cốt của ba cậu bước dọc bờ biển với đầy rẫy những tâm tư chôn vùi trong lòng

"Ba ơi, khi con người ta chết đi, tro cốt thường sẽ được rãi xuống biển. Vậy con người sau khi chết sẽ đi về đâu hả ba? Ba đi rồi, liệu trên đời này còn ai yêu con, cần con nữa không ba? Trên đời này không một ai cần con thì con cũng chẳng còn gì phải lưu luyến nữa phải không ba?" - Cậu chậm rãi mở hủ tro cốt của ba cậu ra rãi xuống biển cho đến khi không còn gì trong hủ nữa rồi mới nhẹ nhàng đặt hủ tro cốt trống rỗng trên nền cát ướt đẫm.

"Ba tha thứ cho đứa con ít kĩ này được không ba? Vì ngay cả khi anh ấy không cần con nữa, ngay cả khi anh ấy rời bỏ con thì đến cuối cùng con vẫn đến cái nơi mà anh ấy nói yêu con, nói muốn cùng con đến cuối đời để làm điểm kết thúc cho cuộc đời con. Con hận anh ấy là thật, nhưng con không thể quên anh ấy cũng là thật. Đến cuối cùng, cả thế giới này vẫn bỏ rơi con như cái cách ba mẹ ruột của con bỏ rơi con khi vừa mới sinh con ra. Ba ơi! Con đến bầu bạn cùng ba đây"

Cậu bước từng bước đi về hướng nơi sâu dần của nước biển, nước từ mắt cá chân dâng lên đến đầu gối, rồi dần dâng đến nửa người sau đó từ từ hoàn toàn nhấn chìm cả cơ thể cậu. Từng đợt sóng vỗ thành bọt trắng xoá vỡ tan như muốn đẩy cậu trở lại bờ. Nước biển lạnh ngắt nhưng giờ phút này lại giống như một vòng tay to lớn ôm trọn lấy cậu mà sưởi ấm. Nơi đáy biển như vang vọng tiếng ai đang gọi cậu, một giọng nói vô cùng quen tai

-"Perth! Perth! Em mau tỉnh lại đi Perth"

Saint hốt hoảng khi chỉ trong một khoảnh khắc anh lơ là do bị một cô bé chạy lại đâm trúng anh mà khi quay lại thì không còn thấy Perth nữa, mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ, anh hoảng hốt lao mình xuống dòng nước biển lạnh ngắt tìm kiếm thân ảnh người con trai mà anh yêu nhất. Cũng may, cũng may ông trời còn thương xót để cho anh kịp thời tìm thấy và cứu lấy cậu.

"Perth sao rồi! Tình trạng em ấy thế nào?" - Jane vừa bước đến phòng cấp cứu lập tức hỏi Saint

-"Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho em ấy" - Cả người Saint tím ngắt do ngâm nước biển rồi lại ngồi ở bệnh viện cùng bộ đồ ướt sủng đợi các bác sĩ cấp cứu cho Perth

-"Cậu đi thay đồ đi, khi nãy nghe cậu nói nên tớ đã tranh thủ ghé vào chợ đêm HuaHin mua tạm" - Jane đưa cho Saint cái túi đựng đồ

-"Không cần đâu. Tớ không sao" - Saint từ chối

-"Saint! Tớ không muốn cậu là người tiếp theo vào đó đâu" - Jane nhìn về cửa phòng cấp cứu

-"Vậy nhờ cậu. Tớ đi rồi về ngay"

Saint đã thay đồ xong trở lại trước phòng cấp cứu vẫn nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra, đợi thêm khoảng 10 phút thì cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ tầm 40 tuổi nhìn Saint và Jane rồi nói

-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do sóng đập mạnh vào lồng ngực cộng với việc thiếu oxi trong khoảng thời gian khá dài nên ảnh hưởng tới chức năng phổi"

-"Vậy có bị ảnh hưởng gì về sau không bác sĩ" - Saint hỏi

-"Do được cấp cứu kịp thời nên vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê nhưng sẽ tỉnh trong vài tiếng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh nội trú để người nhà tiện chăm sóc"

-"Dạ cám ơn bác sĩ" - Saint và Jane cùng chấp tay cám ơn

Perth được chuyển sang phòng bệnh nội trú, Saint vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Perth không rời một giây nào. Mãi cho đến khi ngoài trời le lói những tia sáng đầu tiên anh mới đứng dậy nói với Jane

-"Chắc em ấy sắp tỉnh lại rồi. Giao em ấy lại cho cậu, tớ sợ khi em ấy tỉnh dậy thấy tớ lại mất kiểm soát. Với lại...đừng cho em ấy biết tớ từng đến đây"

-"Nhưng mà cậu là người..."

-"Jane! Nghe tớ một lần đi" - Saint ngắt lời Jane, sau đó một lần nữa quay lại nhìn Perth rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro