Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào Saint cũng đợi lúc Perth tan ca để đưa cậu về nhà rồi cả hai cùng ăn uống, trò chuyện cùng ba Perth xong rồi thì Saint mới trở về nhà. Hôm nay Saint đặc biệt nhờ Jane dặn nhà bếp hầm cho anh ba suất cháo gà ác hầm hạt sen để cùng ăn khuya với ba  Perth. Sau khi ăn xong, ba Perth bảo cậu dọn chén ra sau rửa, Saint đứng lên định đi theo thì ba Perth lên tiếng

-"Saint để cho thằng bé tự làm đi, con ở đây nói chuyện với bác một chút"

-"Dạ" - Saint ngồi lại bên cạnh ông

-"Bác hỏi thật, con đối với Perth là cảm giác như thế nào?" - Ba Perth vào thẳng vấn đề

-"Dạ. Con nghĩ là bác đã biết rồi nên mới hỏi thẳng con như vậy đúng không ạ. Vậy con cũng không muốn giấu bác nữa, con thích Perth, là thích theo kiểu tình yêu nên hiện tại con đang theo đuổi Perth ạ" - Saint thú thật

-"Đàn ông là phải như vậy, dám làm dám thừa nhận. Thật ra bác cũng không chắc lắm, chỉ là hôm đó lúc Perth tiễn con về, bác vô tình nhìn thấy con hôn Perth" - Ba Perth nói tiếp

-"Vậy! Bác không thấy khó chịu khi cả 2 đứa con đều là đàn ông sao ạ?" - Saint hỏi ông

-"Có gì mà lạ chứ con, tình yêu là do trái tim đôi bên chung nhịp đập chứ không phải là do giới tính quyết định. Bác hi vọng rằng con thật sự muốn chăm sóc Perth chứ không chỉ là do cảm xúc hứng thú nhất thời"

-"Dạ. Con hứa với bác sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất có thể ạ"

-"Hứa gì thế ạ?" - Perth từ sau đi ra hỏi

-"Hứa với ba sẽ chăm sóc cho con suốt đời" - Ba Perth lên tiếng trả lời cậu

-"Ba, ba nói gì vậy?" - Perth ngạc nhiên nhìn ba cậu

-"Thôi khuya rồi, ba đi ngủ đây. Con tiễn Saint về đi" - Ba cậu cười nói rồi đứng dậy đi vào phòng

Vừa ra khõi nhà, Perth đã chặn đầu hỏi Saint

-"Này, khi nãy anh với ba em nói gì vậy?"

-"Ba em chịu gả em cho anh rồi" - Saint vừa cười vừa trả lời

-"Anh đừng giỡn nữa, em hỏi thật mà" - Perth cố gằn hỏi

-"Vào nhà đi, anh cũng về đây! Vô nói chuyện với ba em trước đi" - Saint nắm vai cậu rồi xoay người cậu trở ngược về nhà, còn anh cũng nhanh chân lên xe về nhà

Perth mang tâm trạng hoang mang trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy ba cậu trở ra ngồi uống trà ở bàn giữa nhà.

-"Ba, sao lại ra đây rồi? Không phải là ba bảo muốn ngủ rồi sao ạ?"

-"Ba muốn nói chuyện với con một chút"

-"Dạ, có chuyện gì không ba?" - Perth ngồi ngay ngắn chờ ba cậu nói

-"Con đối với Saint là cảm giác như thế nào? Cấm nói dối!" - Ba cậu chặn cậu trước

-"Ba! Con...con cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Thật đó ba, chỉ là càng ngày con càng cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy, đôi lúc không gặp cũng sẽ thấy thiếu đi một thứ gì đó, nhưng chúng ta với anh ấy là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, con thật sự không dám nghĩ nhiều" - Perth trải lòng

-"Bỏ qua những tác nhân đó, chỉ cảm nhận bằng trái tim con thôi. Perth, ba không biết có thể ở cạnh con đến khi nào nhưng ba tin Saint sẽ là người sẽ bên cạnh con cả đời này"

-"Nhưng cả con và anh ấy điều là con trai ba à!" - Perth hạ mắt như không dám đối diện với điều này

-"Để ba kể cho con nghe một câu chuyện"

-"Dạ, con nghe đây ạ"

Ba cậu nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu chậm rãi kể: "Chuyện kể rằng cách đây 33 năm trước, có một cậu sinh viên năm cuối đem lòng yêu một anh công nhân xưởng gỗ nghèo nàn"

Nghe đến đây Perth bắt đầu cảm thấy có chút không đúng nhưng vẫn im lặng chăm chú nghe ba cậu kể

"Cái thời ấy, xã hội vẫn còn cay nghiệt với mối quan hệ đồng tính, ai ai cũng quan niệm rằng con trai là phải cưới vợ rồi sanh con duy trì nòi giống, dòng họ. Vì vậy, tình yêu của hai người cứ mãi ở trong bóng tối mãi vẫn không thể tìm được cơ hội bước ra ánh sáng. Cho đến một hôm, cậu sinh viên ấy đang chuẩn bị cơm để đem đến cho anh công nhân thì bị gia đình phát hiện ngăn cản không cho đi. Thật ra, gia đình cậu ấy vốn đã nghi ngờ nên đã lén theo sau cậu được một khoảng thời gian để có thể chắc chắn rằng con trai họ đang có mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông khác.
Anh công nhân vẫn không biết gì, cứ mãi ngồi chờ cậu sinh viên ấy. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 7 tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu sinh viên ấy đến. Anh công nhân bắt đầu có dự cảm không lành nên quyết định đánh liều một phen chạy đến nhà cậu sinh viên để tìm cậu. Nhưng hình ảnh mà anh công nhân nhìn thấy lại là một thân ảnh quen thuộc nhắm tịt mắt, máu ướt cả bộ đồng phục sinh viên trên người, cổ tay bám 1 lớp máu đông cứng đen kịt dày cộm"

Ông dừng lại thật lâu, cho đến lúc Perth lên tiếng hỏi

-"Rồi sao nữa ba"

-"Sau đó, anh công nhân định sẽ đến gặp cậu sinh viên ở cầu Nại Hà nhưng người nhà cậu sinh viên đã đưa cho anh công nhân một bức thư. Nội dung bức thư nói rằng cho dù chuyện gì xảy ra thì anh nhất định cũng phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của cậu"

Nói đến đây, nước mắt ba Perth đã rơi ướt khuôn mặt đầy vết nhăn do tuổi già và phong sương để lại. Tay ông rung rung rút trong ví ra một tờ giấy đã hoen ố, cũ kĩ và sờn góc theo thời gian.

-"Đây là kĩ vật cuối cùng và cũng là duy nhất mà cậu ấy để lại cho ba. Năm đó, cậu ấy 22 tuổi, ba 25 tuổi. Bây giờ ba đã 58, cậu ấy vẫn 22 tuổi" - Ông lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn Perth -"Ba không muốn con trai ba phải gánh chịu những việc mà ba đã gặp phải. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì mà hãy chỉ quan tâm đến trái tim mình trả lời như thế nào"

-"Baaaa" - Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào miêu tả hết được tâm trạng của Perth ngay lúc này, cậu chỉ biết gọi một tiếng Ba rồi ôm người cha già của mình mà khóc nức nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro