Chap 4: Thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Min_Toki

Xin chào các độc giả thân mến. Lâu hay lâu quá rồi nhỉ ? Thi thố gắt quá cơ. Thi xong rồi thì phải xõa hay viết truyện nhỉ ? Chắc chắn là viết cho anh em đọc rồi. Đăng sớm hon dự kiến nhé.

À quên nói. Các bạn cứ comment, góp ý kiến cho mình nhé. Lâu lâu comment cho đỡ nhạt. Cảm ơn các bạn. Tận hưởng nhé !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vài phút nói chuyện. Tôi cũng đã hiểu thêm một phần nào đó của Yukiri.

Dù cuộc đời sóng gió, không ai mở lòng, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Em ấy vẫn không hiểu từ "giận hờn".

Lòng vị tha ... hay không hiểu nỗi đau khổ ?

Tôi sẽ cho là cả hai.

Giờ đây, Yukiri đã quay lại với giấc ngủ. Chắc chắn vì vẫn còn mệt. Em ấy còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì tôi biết rằng xã hội này có phân chia giai cấp.

Theo tôi nghĩ thì họ chia ra làm 3 tầng lớp. Quý tộc, dân thường và nô lệ dựa theo tầng lớp của bác Travis và Yukiri, tôi có thể là một dân thường hoặc một du nhân. Nhưng chắc sự thật thì không thế. Có thể nhiều hoặc ít hơn.

Đang nghĩ đến việc phân chia giai cấp thì lại chợt nhớ đến lời hứa với bác Travis.

Đó là gặp con gái bác trên thủ đô - một nơi tôi tò mò và chưa từng đến.

Tôi liền đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế và đi ra ngoài.

Tôi thấy bác ấy đang chất hoa quả lên chiếc xe ngựa. Tôi dạo bước tới chỗ ấy.

"Ồ Yukihito à. Con bé sao rồi ?"

"Vâng ạ. Em ấy ổn chỉ là cần nghỉ ngơi thêm."

"Thế à. Mà bác không ngờ rằng bác sẽ gặp một nô lệ ấy."

"Bác chưa từng gặp một nô lệ ạ ?"

Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Không phải tầng lớp dân thường và nô lệ gần nhau nhất sao ?

"Ừ. Trên thủ đô không có một đại gia nào nơi bác kinh doanh nên nơi đó chỉ có dân thường."

Vậy là có 3 tầng lớp đó. Mà... đó là điều hiển nhiên mà.

"Bác có thể nói cho cháu biết thêm về tầng lớp nơi này được không ạ ?"

"Được rồi. Ta sẽ bắt đầu từ cao nhất. Vua, người cai trị tất cả."

"Cai trị thủ đô ạ ?"

"Không. Đó là tầng lớp tiếp theo. Thủ trị, người nắm giữ mọi quyền trong một thủ đô, nắm dưới quyền cai trị của vua."

"Ra vậy. Còn không ạ."

"Dưới là những đại gia, quý tộc. Còn dưới nữa là dân thường và nô lệ. Còn nhiều nữa nhưng ta không nhớ hết được, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu. Thế là đủ rồi ạ."

Nếu nơi bác ấy buôn bán không có đại gia nào qua lại ở đó thì chắc nơi đó là nơi hạ lưu.

Thế nhưng còn con gái bác ấy ?

"Bác Travis. Bác định lên thủ đô ạ ?"

"Đúng. Công việc là một thứ không thể bỏ dở. Hahahaha..."

"Bác hãy cùng cháu đi gặp con gái bác."

Bác ấy tự dưng im lặng một lúc rồi nói.

"Ai ngờ đi gặp lại con gái lại làm bác lo lắng thế này."

"Bác không cần phải lo. Cháu muốn bác hãy đến gặp cô ấy với một tâm trạng tốt hơn. Chắc chắn cô ấy cũng đang mong mỏi về bác, không biết bác đang thế nào ? Đang làm gì ? Có sống tốt không ? Cháu chắc chắn sẽ giúp bác hàn gắn tình cảm cha con giữa bác và cô ấy."

Bác ấy nuốt nước bọt rồi mỉm cười.

"Lạ thật. Có khi bác cảm thấy cháu như con ta."

"Tất nhiên ạ. Vì cháu sẽ luôn luôn bên bác và giúp đỡ. Bây giờ thì ta lên đường thôi ạ. Còn Yukiri thì ta có thể đưa em ấy theo để nếu có thể thì cháu muốn quần áo cho em ấy, em ấy không thể mặc mãi cái mảnh vải đó được."

"Ờ được. Một mũi tên trúng hai đích."

Dù tôi không muốn nhưng có vẻ Yukiri phải theo tôi và bác Travis lên thủ đô. Thật không an toàn khi để em ấy một mình ở nhà được.

Tôi vào bế em ấy trong khi đang quấn trong tấm chăn lên xe một cách nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức em ấy.

"Lên đường !"

Ba chúng tôi bắt đầu chuyến đi lên thủ đô.

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.

Cánh cổng vào thủ đô đã hiện ra trước mắt tôi. Thủ đô có vẻ rất to lớn.

Nó được bao quanh bởi những bức tường đá khổng lồ.

Nhìn lên thì tôi vẫn có thể thấy một kiến trúc khổng lồ, đồ sộ dù đã bị bức tường che đi một phần.

Đến chỗ cánh cổng thì bác Travis mang ra một cái thẻ đưa cho những người lính gác cổng kiểm duyệt rồi mới lăn bánh vào thủ đô.

"Cái thẻ đó là gì vậy bác ?"

"Đó là thẻ công dân. Ta cần cái thẻ đó để có thể ra vào. Nhưng các cháu đã đi cùng ta rồi nên đừng lo."

"Vậy à. Cháu hiểu rồi."

Đi vào trong thủ đô. Tôi mới nhận ra thủ đô này là một toà tháp khổng lồ.

Nó có tổng cộng mười hai tầng. Ba tầng đầu là nơi làm ăn của những tầng lớp hạ lưu. Ba tầng tiếp theo là những nơi làm ăn có tiếng cho những người có điều kiện. Ba tầng tiếp theo là tầng được trang bị pháo, cung thủ, máy bắn đá,... dùng để phòng thủ. Tầng tiếp theo là nơi của những quý tộc, nơi đây không làm ăn gì cả, chỉ là nơi vui chơi của những đại gia, quý tộc. Hai tầng cuối cùng là hai tầng cao nhất, là nơi của những Thủ Trị - người điều hành Thủ đô.

Kho hàng của bác Travis nằm ở tầng hai, nó không to lắm và trông có vẻ hơi tồi tàn. Tôi có thể hiểu vì sao.

Nhưng mục đích chính vẫn là đến gặp con gái bác - Laura Denma. Cô ấy có vị trí cao hơn bác ấy. Cô sống ở tầng thứ năm và kinh doanh vũ khí và linh kiện phép thuật.

Nói đến phép thuật, nó có tồn tại. Con người nơi đây sinh ra đã có nguồn Mana chảy trong cơ thể. Những link kiện phép thuật có vai trò lấy một nguồn Mana nhất định trong cơ thể và tiêu khiển một phép mà họ muốn. Vẫn có trường hợp con người sinh ra không cần linh kiện phép thuật mà vẫn có thể triển khai phép thuật nhưng nó rất hiếm.

Mỗi con người sinh ra đều có nguồn Mana nhất định. Có người nhiều có người ít và có người không có một tí nào. Họ căn cứ vào đó để phân chia giai cấp. Nhiều thì được đặt vào hàng ngũ Pháp Sư hoặc không pháp sư mà có thể sống một cuộc sống bình thường. Ít thì sẽ được rèn luyện sức lực, tu luyện để trở thành binh lính hoặc vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường.

Còn không có Mana thì họ sẽ coi như vô dụng trong xã hội vì mọi người và mọi thứ ở đây đều sử dụng Mana. Họ sẽ bị đưa vào tầng lớp nô lệ. Và Yukiri cũng là một trong số đó. Nhưng vì tôi không giống như những người phân biệt tầng lớp đó nên tôi không ghét bỏ gì Yukiri và không coi em ấy vô dụng vì em ấy có nói đến em ấy được rèn luyện kiếm quyền. Tôi nghĩ nó sẽ có ích trong tương lai.

Mất chúng tôi gần một tiếng để lên đến tầng năm. Đó cũng là lúc Yukiri tỉnh dậy.

Em ấy dụi mắt rồi nhìn xung quanh.

Nhưng rồi. Em ấy đơ ra và mắt có một biểu cảm lo lắng.

"S-Sao lại là thủ đô."

"Chuyện gì vậy Yukiri ?"

Tôi vừa lo lắng vừa tò mò hỏi.

Em ấy ôm chặt lấy cánh tay tôi. Mắt nhắm chặt và có thể sắp rơi nước mắt.

"Em xin anh đừng để ông ta bắt em."

Ông ta ?

À hình như là chủ nhân cũ của Yukiri - người đã hành hạ em ấy rất nhiều lần làm gây lên chấn thương tâm lý về thủ đô ?

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

Nghe tôi nói xong dù đã hết thút thít nhưng vẫn ôm chặt lấy tay tôi.

Nhưng về cơ bản, Yukiri vẫn là nô lệ của hắn ta. Yukiri đã chạy trốn và gặp tôi và bắt đầu sống cùng tôi. Không có lý do để tôi ngăn hắn lấy Yukiri về.

Nhưng đã hứa rồi... Tôi sẽ bảo vệ Yukiri đến cùng dù phải đổ máu đi nữa.

Trên đường, tôi nhận thấy rằng... nơi đây diễn ra rất nhiều đám cưới. Không biết là trùng hợp hay là gì nữa nên tôi đành hỏi bác ấy.

Vậy là Thủ đô này còn có một luật lệ tạm thời. Do đang thiếu trầm trọng dân số nên Thủ Trị đã ra luật là coi trọng việc làm đám cưới để những cặp đôi kết đôi, tăng càng nhiều dân số càng tốt. Đám cưới sẽ được tổ chức mọi lúc mọi nơi miễn là có sự chấp thuận từ hai bên và không ai có thể ngăn nó lại được. Họ sẽ được ở bên nhau, miễn là với mục đích gia tăng dân số. Tôi thấy rằng Thủ Trị này là một người rất yêu Thủ đô.

Cuối cùng, bọn tôi có thể đứng được dưới mái cửa hàng của Laura Denma.

Bác mở cửa. Tiếng *ding ding* phát ra.

"Xin chào quý ... Bác Travis !"

Cô gái trẻ với chiếc váy xanh kẻ carol cất tiếng chào với một nụ cười tươi tắn. Cô ấy đang đứng ở quầy hàng. Tôi không chắc đây là con gái bác ấy theo cách gọi của cô.

"Chào Alifa."

Cô ấy là nhân viên. Tên đầy đủ là Alifa Gonmelf.

Tôi nhìn quanh. Cửa vào đối diện với quầy hàng. Các tủ kính đựng vũ khí và linh kiện phép thuật được đặt ở bốn cạnh bức tường. Nơi này rất rộng nên theo tôi đếm là có tổng cộng là mười tủ kính. Trong mỗi tủ đều đựng đầy đủ các trang bị và giá thành mỗi món. Nhìn có vẻ đắt và cao cấp.

"Bác Travis, bác đưa khách hàng đến mua hàng ạ ? Cảm ơn bác."

"À không, ta đến gặp Laura. Con bé có ở đây không."

"Chị Laura ạ ? Ừm, cháu xin lỗi, chị ấy đang công tác bên thủ đô Ogat ạ."

"Vậy à. Thế bao giờ con bé mới về ?"

"Tháng sau chị ấy với về ạ. Món hàng lần này hơi lớn."

"Cảm ơn cháu."

"Không sao ạ. Bác cứ đến lúc nào cũng được và nếu được thì bác mang thêm khách hàng đến nhé. Cháu cảm ơn."

"Được rồi khi nào có dịp nhé. Bây giờ bác về đây."

"Tạm biệt Bác Travis."

Cô ấy mỉm cười và vẫy chào trong khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng. Bác Travis vẫn chưa nói tiếp một lời nào mà cứ thế bước ra chỗ xe ngựa. Yukiri thì vẫn núp đằng sau tôi và có vẻ đang tỏ ra cảnh giác.

Tôi đành lên tiếng.

"Có vẻ chúng ta sẽ không gặp được con gái bác trong một thời gian."

"Ừm, không sao. Nó là một người bận rộn mà."

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp được. Bác đừng lo."

"Được rồi. Bây giờ cháu sẽ đi mua quần áo cho Yukiri nhỉ ?"

"Đúng ạ."

Nghe xong, Yukiri vội vã lên tiếng.

"Mua quần áo cho em ạ ? Nhưng em..."

Em ấy cúi xuống trong khi vẫn bám lấy áo tôi.

Vẫn còn "sự khiêm tốn của nô lệ" ư ? Tôi cần phải cho em ấy hiểu ra.

"Yukiri."

Em ấy từ từ ngước lên nhìn tôi.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt em ấy.

"Từ bây giờ chúng ta cùng chung sống, anh sẽ bảo vệ em, không phân biệt giai cấp gì cả. Anh muốn anh với em đứng trên cùng một giai cấp. Em không phải là một nô lệ đối với anh. Cho nên em hãy chấp nhận mọi thứ từ anh. Được chứ ?"

"..."

Em ấy tiếp tục im lặng. Tôi sẽ cho đó là sự chấp thuận.

"Nếu được thì ta đi mua quần áo nhé. Em không thể mặc mãi cái mớ vải này được."

Tôi đứng dậy nắm lấy tay em ấy.

"Đi nào."

Tôi bắt đầu những bước chân và em ấy cũng theo sau.

Đi được vài bước thì em ấy dừng lại. Tôi hướng mắt về phía em ấy.

"Nếu bây giờ... chúng ta là người nhà thì em muốn yêu cầu một chuyện..."

"Chuyện gì vậy ?"

Mặt em ấy đỏ ửng và cố phá vỡ những song sắt đang kìm hãm lời nói.

"Anh hãy bảo vệ em... Hãy giữ em ở bên. Em không muốn sống cô độc nữa. Em sợ lắm."

Tôi lại ngồi xổm xuống trước mặt em ấy mỉm cười và nói.

"Chẳng phải anh đã hứa rồi sao ?"

Em ấy lau nước mắt và gật đầu.

Tôi xoa lấy đầu em ấy.

"Cùng đi thôi."

Nói xong, tôi cùng Yukiri bước vào con phố mua sắm.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Mặt trời sắp lặn. Để lại ánh trời cam của hoàng hôn.

Tôi và Yukiri đang bước trên con đường trở về gian hàng của bác Travis. Em ấy đang ôm chặt lấy những túi quần áo.

Quần áo ở ba tầng đầu tiên không quá đắt và tuy không giống nhiều với quần áo Nhật Bản nhưng ít nhất nó làm cho Yukiri có cảm giác thoải mái. Tiện thể đơn vị tiền ở đây là Rel, cứ một xu kẽm là xuất hiện từ 20 đến 50Rel, đồng là 100Rel, bạc là 500Rel, vàng là 1000Rel và còn rất nhiều thứ có giá trị khác có thể quy đổi ra tiền và thường thì sẽ rất hiếm.

Tôi có nhận vài lời từ người bán hàng như "Mua quần áo cho nô lệ ư ?", "Thật là phí tiền.", "Cậu có não không ?". Nhưng tôi không bận tâm vì tôi thấy việc mình làm là đúng đắn.

Chúng tôi quay về nhà từ Thủ đô.

Tôi cảm thấy chuyến đi này làm cho mối quan hệ của chúng tôi phát triển và cho tôi thêm hiểu biết về xã hội và Thủ đô. Dù chưa hoàn thành được mục đích chính.

Nhưng tôi cảm thấy thể giới này vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết hay chưa khám phá ra. Điều đó rất làm tôi tò mò.

Thôi thì bây giờ mình nên đi ngủ thôi, mệt quá rồi, chắc vì thiếu ngủ đây mà. Chuyện gì thì để ngày mai tính tiếp.

----------------------------------------------------------------------------------------------Hết Chap 4

Gặp lại ở Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro