Chap 7 : Cú va chạm lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Min_Toki

Xin lỗi vì một thời gian không up truyện và thách thước lòng kiên nhẫn của các cậu. Vì một vài lí do trường lớp và vấn đề về tài khoản nên bây giờ mình mới có thể viết tiếp được !

Mà sắp giáng sinh và năm mới rồi đó nên mình chúc các cậu luôn nhé :3 Mong các bạn FA năm nay có người yêu ôm cho ấm. Mong các cậu thi tốt để ăn Tết cho ngon. Xong ! Không nhiều lời nữa các cậu đọc truyện vui vẻ nhé !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh tượng trước mắt tôi...

Khiến tôi phải nảy ra rất nhiều câu hỏi.

Trong căn phòng là một kho vũ khí. (Armory cho dễ tưởng tượng.)

Nhưng không phải là những loại vũ khí bình thường.

Tôi đi quanh căn phòng cùng với một Yukiri ngạc nhiên. Đảo mắt thích thú với những khẩu súng treo trên giá, đặt trên kệ. Những khẩu súng này. Tất cả không phải là dạng vừa đâu.

Sau khi khám thính xong quanh căn phòng thì tôi kết luận tất cả những vũ khí ở đây đều thuộc loại vũ khí hiện đại, thuộc quân sự, quốc phòng. Tóm lại tôi vừa khám phá ra một ổ vũ trang hùng hậu.

Nhưng tôi cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vì sao nó lại ở đây ? Vì sao thời đại trên lại khác với dưới này và ngược lại ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở thế giới này vậy ? Vân vân...

Nhìn sang chỗ Yukiri thì thấy em ấy đang nhìn ngắm những con dao quân đội. Nhớ lại thì em ấy thuộc phái kiếm quyền, đã trau dồi những kĩ năng về cận chiến nên điều đó là đương nhiên. Tôi bước đến bên cạnh em ấy và bắt chuyện.

"Yukiri ?"

Yukiri trả lời trong sự phấn khích. Có vẻ em ấy đã quên đi sự kì lạ của kho súng và chỉ chú tâm vào thứ trước mắt.

"Đâu là đầu tiên em nhìn thấy con dao sắc bén như thế này !"

Hàng loạt những con dao treo giá. Yukiri ngắm lấy ngắm để. Không ngờ cô bé lại cuồng dao như vậy.

Cô bé lấy xuống một con dao dài hơn 20cm và nhìn về phía tôi.

"Đây là..."

Chắc thấy hứng thú rồi đây. Tôi biết em ấy không phải "trẻ con" nên cũng không phải cảnh giác làm gì. Bèn giới thiệu cho em ấy.

"Em có mắt nhìn tốt đấy. Con dao em đang cầm có tên là Bayonet M9. Một con dao thực dụng nhất trong quân đội. Hầu hết trong các nhiệm vụ nó này đều có mặt. Nó còn có thể gắn được vào nòng súng có dạng ống. Con dao này còn có thể đâm xuyên được giáp Kevlar của quân đội. Nó được làm bằng sợi cacbon tổng hợp nên nó vừa sắc lại vừa bền. Một lựa chọn rất tốt."

Em ấy nhìn lại về phía con dao trên tay và nói.

"Em có được cầm nó về không nhỉ ?"

"Cầm về ư ?"

"Vâng. Em không thể để mỗi anh bảo vệ em và ông Travis được. Em cũng muốn giúp. Giúp anh hết sức có thể."

Ồ. Em ý cũng có  ý chí của riêng mình. Và đó là ý chí bảo vệ cho người khác . Điều đó làm tôi rất vui. Tôi mỉm cười và nói.

"Được chứ. Em thấy thứ gì hữu dụng nhất cứ nói với anh."

Em ấy nở nụ cười mãn nguyện và trả lời.

"Vâng. Em sẽ cố !"

Em ấy quay vút đi và khám quá toàn kho súng như một đứa trẻ lên ba. Mới ít tuổi như này thì những trẻ con bình thường toàn chơi với bời chỉ có toàn game là game. Nhưng do hoàn cảnh nên Yukiri đã không có cái tuổi thơ như thế mà thay vào đó là bạo lực, đau khổ, tập và tập không thôi. Biến em ấy thành khác biệt.

Tuổi thơ em ấy còn không được như tôi. Nên bây giờ, tôi sẽ là người cho em ấy những thứ đó. Không biết vì sao trong cái nhà đó em ấy lại không được hưởng một tuổi thơ đầy màu sắc nhưng tôi chỉ biết rằng tất cả những đứa trẻ nào đều nên được hưởng.

Giờ không cần lo nghĩ vì đến chuyện của kho vũ khí này ra sao nữa. Bản thân tôi sẽ mang vài cây về để tăng cường công lực và lợi ích. Tôi là một tay lính bắn tỉa đồng thời cũng là lính đột kích nên tôi đều có khả năng với tầm gần và xa.

Tôi lấy về ba khẩu.

Thứ nhất là khẩu súng tỉa. Khẩu M200 Cheytac Intervention. Một khẩu súng bắn tỉa với cơ chế nạp đạn đóng mở khóa nòng với tầm bắn xa nhất là hơn 2000m. Băng đạn có thể đựng tới 7 viên cùng lúc và dùng loại đạn đặc biệt .408 và .375. Cho dù nó không phải khẩu ưu thích nhưng ít nhất là khẩu hoàn hảo nhất đối với tôi trong kho.

Thứ hai là khẩu súng trường/súng trường thiện xạ XM8 của Heckler và Koch. Khẩu súng này có thể vừa là một khẩu bắn tỉa và cũng là một khẩu súng trường tấn công với tầm bắn xa nhất là hơn 900m nếu có đầy đủ trang bị. Khẩu súng được trang bị với loại đạn 5,56mmx45mm tiêu chuẩn NATO và may mắn thay là tôi có tìm được một vài băng đạn trống loại C cho khẩu súng nên số đạn đã tăng lên 100 viên một băng, rất thích hợp để bắn tầm gần. Khẩu súng có tốc độ bắn 750 viên/phút và có thể chuyển sang chế độ bán tự động để hiệu quả hơn với tầm xa. Khẩu súng cũng được trang bị với ống ngắm 3x.

Thứ ba là khẩu súng đút túi có thể hiểu là súng phụ. Vì muốn hỏa lực tăng lên tối đa nên tôi đã chọn khẩu súng ổ xoay. Khẩu Smith and Wesson Model .500 Magnum. Khẩu lục ổ xoay 5 viên với cỡ nòng lớn và cơ chế bắn kép/đơn bắn đạn .500 S&W. Hiện nay, đây là khẩu lục có hỏa lực mạnh nhất thế giới.

May mắn thêm là có rất nhiều loại vũ khí cận chiến để tôi lựa chọn.Tôi lấy thêm hai con dao Karambit để đấu cận chiến và vài con dao găm nhỏ để phi nếu cần.

Đó là hết phần của tôi. Nên giờ tôi sẽ đi xem Yukiri.

Tôi cưỡng chân lên nhìn qua những giá súng để tìm Yukiri và điều kì lạ là Yukiri không còn ở trong căn phòng nữa. Tôi cất tiếng gọi nhưng Yukiri không trả lời. Nhưng lần hai với thêm chút hơi, cuối cùng cũng đã có phản hồi từ Yukiri nhưng đó là một phản hồi rất nhỏ. Tôi lần theo tiếng nói và tìm đến một cánh cửa sắt ở cuối góc căn phòng. Tôi từ từ mở cửa và nhìn trong. Có vẻ là một con đường. Giọng Yukiri phát ra từ đây. Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ Yukiri. Thấy em ấy đang ngồi ôm một thứ gì đó. Tôi bèn gọi Yukiri và đến gần hơn. Có vẻ em ấy đang ôm một thanh kiếm.

Em ấy đứng dậy chạy ra chỗ tôi. Ôm chầm lấy tôi. Thấy lạ bèn hỏi.

"Có chuyện gì vậy Yukiri ? Thanh kiếm này em kiếm đâu ra vậy ?"

Em ấy không nói gì chỉ tay về phía cuối đường hầm tối tăm đó. 

Hướng mắt về phía đó. Bỗng một tiếng kêu chóe tai vang vọng cả con hầm. Tôi có thể xác nhận rằng đây không phải của con người.

Tôi nắm lấy tay Yukiri chạy khỏi đó. Đóng chặt cánh cửa.

Nhưng tiếng kêu đó ngày càng to hơn. Có vẻ thứ đó đang tới gần hơn. Chúng tôi đã chọn bỏ chạy và mặc cho nó dưới đó.

Nhưng không ! Cánh của bật tung. Một bàn tay to lớn gân guốc màu xám nổi chi chít những thứ chúa mới biết. Lần này tiếng kêu làm bọn tôi đau tai. Đây là thứ gì vậy ? 

Tôi lên đạn khẩu XM8 và chọn cách phải chiến đấu với nó. Tôi bảo Yukiri lùi lại và đưa tôi thứ tôi cần nếu cần. 

Bàn tay đang dùng hết sức lực để bóp nát chỗ bê tông ấy để tạo lối đi vào xé xác chúng tôi.

Tôi rút chốt hai quả lựu đạn HE ném về phía nó.

Hai tiếng *Pụp vang lên. Rầm rộ hết cả căn phòng.

Bàn tay cảm thấy sự đau đớn nên đã rụt lại. Tôi vẫn đang trong thế chủ động. Tưởng rằng đã hết nhưng nó đã đấm xuyên bức tường. Lộ ra bộ dạng gớm ghiếc của nó. Hét lên.

Con quái gì nhìn dị vậy ? Hai cánh tay sần sùi rất to, thậm chí còn to hơn người nó. Người nó, chính xác hơn là chỉ ngực thôi chứ bắt đầu từ đó xuống dưới thì nó chả còn gì. Đầu nó thì được ghép nối với thứ gì đó không thấy mắt đâu còn mồm thì dài đến tận cổ. Thí nghiệm nhân tạo sinh học sao ? Thật gớm ghiếc.

Không bỏ suy nghĩ đánh lại. Tôi chọn cách nhanh nhất để hạ nó. 

Ném lựu đạn khói mù về phía nó. Vác ống phóng lựu từ trong túi ra. Nạp đạn và bắn ngay vào chỗ nó đang đứng.

*Bùm

Nạp tiếp.

*Bùm

Mặt đất rung chuyển. Trần nhà vỡ vụng. Bụi đá bay tứ tung. Yukiri sợ hãi chú tâm có nhìn về phía đám khói rồi liếc sang tôi một lúc.

Cứ thế bắn. Tôi đã tiêu tốn 5 quả lựu. Lúc đó thì khói bắt đầu tan. 

Thứ hiện ra trước mắt tôi làm tôi rất thất vọng. 

Nó vẫn còn xừng xững đó. Hai cánh tay đang che đỡ thân thể nó.

Hoảng hốt tôi bế Yukiri lên chạy về phía cửa sập, nơi có lối thoát.

5 quả lựu. Mà nó vẫn sống. Vậy súng cũng chả làm được gì nó nữa. Bây giờ tôi chỉ lo tới sự an nguy của Yukiri mà như trâu húc mả chạy tới lối thoát. 

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn.

Nó như con khỉ đột hung dữ đang dùng hai tay cánh khổng lồ bật về phía bọn tôi. Gào hét um sùm. Khát vọng xé xác bọn tôi.

Tôi bế Yukiri ra khỏi đường hầm.

Yukiri vội vàng rang tay ra để kéo tôi lên.

Nhưng tôi không thể.

Nó quá nhanh.

Nó đã chộp lấy tôi. 

Tôi có thể cảm thấy bao nhiêu khúc xương trong người tôi đang vỡ vụn ra.

"ANH YUU!!!"

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi tên tôi trong đau đớn của Yukiri khi nó đang bóp nát tôi. Đập tôi xuống đất nhiều lần và... nhiều lần...

Mọi thứ mờ dần đi. Tôi đang mất đi dần ý thức. Tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Tôi lại trải qua cái chết.

*Đen

*Đen quen thuộc

*Đen nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gọi 

Tiếng gọi quen thuộc. 

Tôi đã nghe thấy rồi thì phải.

"Kurostuki-san"

Giọng nói ngọt ngào đó. Ai vậy ?

"Anh có muốn trở nên bất bại ?"

Bất bại ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

"Hãy hiến tất cả cho em. Anh sẽ có sức mạnh."

Sức mạnh ư ? Tôi chỉ muốn được mang lại hạnh phúc cho Yukiri.

"Thế thì hãy hiến lương tâm cho em. Em sẽ trao cho anh sức mạnh để có thể ở bên Yukiri và bảo vệ em ấy."

Thật chứ ? Nếu được như vậy thì hãy lấy đi thứ em cần và trao cho anh sức mạnh.

"Vâng. Tôi, Nữ Thần Venomia Hydra sẽ lấy Kurotsuki Yukihito làm vật chủ. Bây giờ anh sẽ là của em. Với sức mạnh của em, em sẽ giúp anh có được mục đích. Chúc may mắn Kurotsuki-san."

Xong rồi ư ? 

Vừa mới dứt lời thì tiếng bụp đập vào tai tôi. Ý thức quay phắt lại. Mở mắt ra. 

Trước mắt là thứ kinh khủng đó. Tay đang đâm xuyên bụng tôi. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau tí nào. 

Thấy được sự thức tỉnh của tôi nó hét lên và phi tôi vào tường. Nhưng kì lạ thay.

Tôi không cảm thấy gì cả. 

Rút con dao Karambit từ trong túi. Đứng phắt dậy. Tôi phóng tới chỗ sinh vật đó với không suy nghĩ gì.

Nên nó khua tay quật tôi về phía khác. 

Nhưng vẫn khỏe như trâu. Phi đến chỗ con quái vật với con dao Karambit trên tay, tôi khua một đường về phía nó.

Nó nhanh chóng lấy tay đỡ. Con dao cắm vào tay nó như cắm vào gỗ cây vậy. Cứng đến khó tin.

Nhanh nhẩu bỏ lại con dao trên tay nó. Áp người xuống đất. Cùng lúc nó vung tay về phía tôi. Bất ngờ né được đòn tấn công của nó. Tôi bật dậy. Rút khẩu .500 magnum từ trong túi ra dí vào đầu. Trong tích tắc.

*Bùm keng

*Bùm keng

*Bùm keng  

Tiếng súng với tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe thật sướng tai. Ba phát vào sọ đủ để thổi bay cái đầu tí hon của nó. Một thứ nước kinh khủng bắn ra. Hai tay của nó đã gục xuống đất. Tôi đứng đó.

Vẫn phân vân.

Mình vừa làm thế nào vậy ?

Tôi lấy tay đưa lên bụng. Thật bất ngờ. Ở đó không xuất hiện một cái lỗ nào cả dù lúc nãy bị đâm xuyên. Vết thương trên người cũng không có nốt.

Tôi chợt nhớ ra lúc nãy. Hình như đây là sức mạnh mình được ban cho. Bất tử ư ?

Hình như tên cô ấy là gì đó Hydra nhỉ ?

[Là Venomia Hydra ạ.]

(Au : [....] đây là đánh dấu đoạn hội thoại của Venomia vì cô ấy đang ở trong đầu Yukihito nên chỉ mỗi Yukihito nghe thấy thôi và Yukihito khi nói chuyện với Venomia cũng sẽ dùng ký tự đánh dấu này.)

[Cô là ?]

[Em là một Nữ Thần ạ. Em là vị Thần tượng trưng cho những cuộc chiến tranh vĩnh viễn. Vì anh nguyện dâng hiến lương tâm cho em nên bây giờ em cũng sẽ là trong một phần lương tâm trong đầu anh ạ.]

[Vậy là anh có hai lương tâm ? Kì lạ thật.]

[Em cũng sẽ làm tròn trách nhiệm chỉ bảo, khuyên nhắc nhở anh vì em cũng là lương tâm dẫn nối của anh mà.]

[Vậy bây giờ anh chỉ có thể nói chuyện với em bằng ý nghĩ thôi à ?]

[Chính xác ạ. Nhưng sẽ có lúc em đi ngủ nên anh sẽ phải nghĩ đến em mới có thể đánh thức em được.]

[Nghĩ đến em thì chính xác là như thế nào ? Anh còn chả biết em trông ra sao.]

[Anh không cần lo đến việc em trông thế nào đâu ạ. Anh chỉ cần nghĩ đến tên em là đủ đánh thức em rồi.]

[Venomia sao ?]

[Chính xác ạ. Mà anh không định lên trấn an con bé sao ?]

[Được rồi anh sẽ tìm con bé.]

Tôi chạy về phía chỗ cầu thang dẫn lên lối thoát. Cố gắng leo lên chiếc thang vừa bị phá hỏng.

Ánh sáng chiều chóe vào mắt tôi khi tôi đi ra khỏi cánh cửa sập đó. Thật bất ngờ.

Yukiri đang ở ngay đó. Tay vẫn đang ôm thanh kiếm ngồi khóc nức nở.

Tôi đặt tay lên mái tóc của Yukiri, mỉm cười và nói.

"Nín đi chứ. Khóc như thế là không mạnh mẽ đâu."

Yukiri ngạc nhiên vẩy tầm nhìn về phía tôi. Em ấy càng khóc to hơn, ôm chầm lấy tôi. Vừa khóc vừa gọi tên tôi.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không thể làm được gì mà chỉ biết ngồi khóc."

Những lời xin lỗi được phát ra thành tiếng trong khi em ấy vẫn đang sụt sịt, khóc nức nở. 

"Không. Em không cần xin lỗi đâu. Anh vẫn ở đây bên cạnh em mà. Anh không giận đâu. Chỉ cần em không sao là anh vui rồi. Nên hãy nín đi nhá. Chúng ta cùng đi về nào."

Chắc chắn em ấy thấy mình rất có lỗi khi em ấy nói lên ý chí cùng nhau bảo vệ nhau nhưng rốt cuộc lại không thể nhích nổi chân đứng dậy... 

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Tôi không muốn em ấy vì tôi mà dấn thân vào nguy hiểm. 

Tôi nói tiếp. 

"Em không cần lo mình mạnh mẽ hay không đâu. Em chỉ cần biết được đâu là lúc cần dừng lại. Đó mới là sức mạnh thực sự."

Nghe lời tôi nói xong. Em ấy lau đi những giọt nước mắt. Có vẻ em ấy hiểu lời tôi.

"Chúng ta cùng đi về nhé Yukiri. Anh có chuyện muốn nói với em và cả bác Travis nữa."

Em ấy gật đầu và lẳng lặng bước theo tôi. 

Hôm nay dù tìm thấy được một kho vũ khí nhưng kết cuộc lại không thu về được gì cả. Thôi thì ngày mai bọn tôi sẽ quay lại chỗ này gói gém lại trang bị.

Đột nhiên Yukiri hỏi tôi.

"Anh Yu. Chúng ta sống vì lợi ích bản thân hay lợi ích cho những người xung quanh thì mới có thể sống một cách yên bình ?"

Tôi ngạc nhiên. 

Tình cảnh bây giờ làm tôi không thể chọn được ta sống vì gì. Tôi hoàn toàn bị phân vân.

Sống cho bản thân thì ta lại quá ích kỷ.

Sống vì người khác lại làm lương tâm ta lại không thể được thoải mái.

Thế giới này là thế. Dù sống như thế nào đi nữa thì ta vẫn không thể vừa lòng nhau.

Tôi chỉ có thể đi đến một kết luận...

"Anh không biết nữa."

Dù đã trải qua nhiều thử thách khó khăn như vậy mà tôi vẫn không thể có được câu trả lời chính xác được. Câu hỏi này. Thực sự đối với tôi là không bao giờ có được câu trả lời. Vừa dứt xong suy nghĩ thì Yukiri lên tiếng.

"Em thấy chúng ta nên sống cho nhau. Sống cho một người nhất định và bản thân mình."

Tôi đứng phắt lại. Yukiri quay lại nhìn tôi ngạc nhiên.

...

Đúng rồi. Sao mình lại không nghĩ đến ?

Ích kỷ chút có sao ?

Quan tâm chút có sao ?

Miễn là nó làm mình thấy bản thân mình vẫn có giá.

Tôi trước đây vì sống cho người khác nhiều quá nên sợ rằng sống cho mình thì thành ích kỉ. Mà sống cho người khác thì đó là mình nguyện nên sẽ chả nhận được sự đền đáp gì từ nhiều phía. Tôi chỉ hay lo rằng mọi người nghĩ gì về tôi nhưng lại không muốn bản thân bị tổn thương. 

Nên câu trả lời cho tôi là sống cho một người. Người có thể hiểu được tôi. Dù tôi có như thế nào đi nữa thì họ vẫn hiểu được và vẫn bên cạnh tôi. Xoa dịu cho nhau những lỗi đau, lỗi khổ. Kệ thế giới ngoài kia như thế nào đi nữa thì chỉ cần có một người hiểu là đủ.

Tôi vẫn đứng đó nhìn Yukiri. Đột nhiên em ấy lúng túng rồi trở nên đỏ mặt.

"À à ý em là... em chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi chứ không có ý gì khác đâu. Anh đừng hiểu lầm."

Tôi bật cười làm em ấy đỏ mặt hơn.

Đúng là Yukiri rất khác thường với những đứa trẻ khác. Luôn có ý chí của riêng mình. 

"Anh biết rồi. Mình cùng về nhé."

"Vâng."

Tôi giơ tay ra, Yukiri hiểu ý và nắm lấy tay tôi. 

Chúng tôi ra về trong buổi hoàng hôn trên thảm cỏ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------Hết Chap 9

Hẹn gặp lại ở Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro