Ep 8: Bí Mật Vào 13 Năm Trước!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiko: 13 năm trước...ba cậu đã gặp chuyện gì?...

Hitomi: Vào khoảng thời gian đó, ba tớ là một người rất được tin tưởng. Mọi việc trong tổ chức, ba tớ gần như được giao để quản lý các tay sai của ông ta. Vào một ngày nọ, ông ta đã giao cho ba tớ một nhiệm vụ. Vào lúc 22h ngày 05.08.2007, tại vùng đảo Hokkaido, đó là nơi ba tớ sẽ làm nhiệm vụ được giao...

Kanji: Khoan đã... Cậu bảo là đêm ngày 05 tháng 08 năm 2007?

Hitomi: Đúng vậy.

Kanji: Tớ có cảm giác gì đó quen thuộc lắm...

Jiro: *lấy điện thoại ra và điều tra* Nè các cậu, có một bài báo nói về đêm đó!!

Hitomi: Bài báo đó... Nói về một người đàn ông đã bị giết đúng chứ?

Aiko: Chẳng lẽ...

Kanji: Hình như vào lúc đấy... Lúc đấy tớ đã thấy ba của cậu...

Hitomo: *bất ngờ* Cậu vừa mới nói gì?!...

Aiko: Nè, cậu...không được nói sai sự thật đâu đấy...

Kanji: Tớ nghĩ là tớ đã thấy ba cậu đấy.

Hitomi: *nắm chặt vai của Kanji* Cậu...đã thấy ba tớ?!...

Kanji: Đúng là vậy...

Jiro: Tớ nghĩ Kanji nói thật đấy vì nhà cậu ấy cũng gần nơi người đàn ông đó bị sát hại.

Hitomi: Cậu...có biết chuyện gì đã xảy ra không?...

Kanji: Vào đêm đó, khi tớ đang đi dạo thì đột nhiên có một người nào đó đi đến chỗ mình, quần áo thì đầy máu, dáng đi giống như đã bị ai đó đánh vào chân. Sau đó ông ấy đến chỗ tớ và bảo: "Xin c..ậ..u..u hãy...rời khỏi đ..â..y..y...". Ngay lúc đó, đã có một đám người chạy đến và có vẻ bọn họ đang định bắt ba cậu và-

Hitomi: *khuỵu gối xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi* Ba tớ...đã làm gì nên tội chứ...

Aiko: *đỡ Hitomi lên ghế* Hitomi à, đừng khóc mà~ Hãy nghe hết câu chuyện đã...

Kanji: Lúc đó ba cậu đã đẩy tớ vào một bụi rậm và bảo tớ hãy ngồi yên ở đấy, sau đó thì...

Hitomi: Cậu...nói tiếp đi...

Kanji: Bọn người đó đã chạy đến chỗ ba cậu đang đứng rồi họ dùng dao đâm 3 chỗ trên người ba cậu. Chính mắt tớ đã thấy...

Aiko: *nói lớn* Kanji aa!! Hitomi đã ngất rồi!!!

Kanji: Hitomi àaaaa!!

Sau đó họ đã đưa Hitomi đến bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán cô bị rối loạn tâm thần nên cần được nghỉ ngơi. Khoảng đến 1 tuần sau mới tỉnh dậy:

Mẹ Hitomi: Cảm ơn các cháu đã đến thăm Hitomi. Con bé chắc cũng đỡ hơn rồi. Làm phiền các cháu quá~

Aiko: Không có gì đâu ạ. Bọn cháu là bạn của cậu ấy nên cũng có trách nhiệm lo cho cậu ấy mà~ Vậy thôi các cháu ra ngoài để cho phòng đỡ chật chội hơn nhé bác~

Mẹ Hitomi: Ừ, cảm ơn cháu nhé~

Sau đó cả ba người đều ra quán nước Yasitama để bàn chuyện:

Aiko: Các cậu nghĩ sao về việc ba của Hitomi bị giết?

Kanji: Tớ không nghĩ rằng người đàn ông đó là ba của Hitomi luôn đấy. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Tớ nghe Hitomi bảo rằng ba cậu ấy là thuộc hạ đáng tin nhất của Chủ tịch tổ chức đó mà, vậy sao ông ấy có thể chết dễ dàng như vậy chứ?

Jiro: Có lẽ ngài Chủ tịch gì đó đã giao nhiệm vụ cho ba cậu ấy rồi đưa ông ấy vào một cái bẫy do Chủ tịch sắp đặt. Cậu thấy có lý không?

Aiko: Chẳng lẽ là một cái bẫy như lời cậu nói?...

Kanji: Cũng có thể đấy...

Aiko: Vậy lúc cậu trốn là không ai thấy cậu à?

Kanji: Tớ nghĩ là vậy vì lúc đó bọn người lạ đó chỉ chú tâm đến ba Hitomi. Trước lúc ông ấy bị giết thì ông đã đưa cho tớ một tờ giấy.

Jiro: Vậy trong tờ giấy đó viết gì?

Kanji: Đó là một mật mã, tớ cũng đã giải ra rồi. Câu đó có nghĩa là "SOOTO!! Hãy cứ đi và đừng bao giờ quay lại. Cuộc sống sẽ biến mất trong giây lát". Đó là nội dung của câu mật mã đó.

Aiko: Tớ nghĩ tớ hiểu được câu đó rồi...

Jiro: Tớ cũng vậy...

Kanji: Ừm...

Bỗng đang ngồi nói chuyện thì người nhân viên lúc nãy đến và nói một câu:

Hasuko (tên của người nhân viên đó): Vậy là các em đã giải được mật mã đó rồi à...

- Tobe Continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro