Chap 7: Bao giờ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như một lẽ thường tình, con người ta sẽ nhìn thấy lỗi của người khác trước khi kịp nhìn thấy của mình. Saitama vẫn chuyên tâm vào mấy trò chơi điện tử thú vị của hắn, tán gẫu với King, thế nhưng, hắn lại ôm thêm một nỗi hậm hực. Vẫn là chuyện mấy ngày trước, Fubuki trút mọi bực dọc lên cánh cửa đáng thương. Saitama không muốn nghĩ đến điều đó, nhưng nó cứ lẩn khuất trong đầu hắn. Mới hôm qua thôi, cấp dưới của cô đã đem trả quần áo, sạch sẽ và thơm tho, nhưng vấn đề lại là không phải cô đem đến. "Nghĩ vớ nghĩ vẩn, quần áo còn lành lặn trở về là may rồi", Saitama quyết định hôm nay sẽ làm việc nghiêm túc- ngày xúi quẩy nhất cho bất cứ con quái vật nào muốn đi tản bộ.
   
   Trời với mây cứ thơ thẩn như cái đầu óc hắn hiện giờ.
   Ái chà, một con quái đang đứng khoe mẽ về khả năng của mình trước mọi người. Trông hắn xanh xanh đỏ đỏ như cái gã LJ. Mồm hắn ba hoa hệt gã ta. Cái nụ cười nhe ra đầy răng nanh có khác gì LJ toe toét với Fubuki không cơ chứ.
   Một đấm. Như mọi khi
    Nhưng cú đấm lần này lại khác hẳn mọi khi. Nó mang theo cảm xúc, thứ cảm xúc đang cào cấu lấy tâm trí Saitama. Mặt hắn nhăn nhó khi đấm cú đấm một- phát- chết- luôn quen thuộc, nhưng chẳng phải vì đau ( một điều không thể nào xảy ra) mà là vì phải lí giải cho những gì vừa nghĩ và vừa làm.
   "Đấm mấy con này là điều đương nhiên, có cái quái gì lạ đâu." Thế tại sao lại như vừa khó chịu vừa thoải mái thế, là vì nó trông nó giống LJ, hay vì hắn đang khó chịu Fubuki ? Hẳn phải là cả hai, vì Fubuki là lí do hắn phơi mặt ra đường, còn LJ là lí do tên quái vật kia trở thành gã xui xẻo nhất quả đất ngày hôm nay.
   
    Tạm gác chuyện đó qua một bên, Saitama toát mồ hôi hột. Thế nào mà hắn lại đang đứng trước trung tâm Klara rồi ?! Hắn ghét nơi này kể từ ngày hôm ấy, mặc sự thật rằng nhờ có hôm ấy mà tài khoản Saitama cũng tăng một khoản đáng kể.
    Nhưng có lẽ quyết định ra đường hôm nay là chính xác (hoặc không) vì nhìn kìa, Fubuki đang ngồi uống cà phê với nhân viên ở tầng một. Phải chi tấm kính không trong suốt thì Saitama đã đạp đất mà phi nước kiệu về nhà, để rồi giờ đây hắn lại phải đấu tranh khủng khiếp cho việc có nên bước vào hay không.
    Và lựa chọn bước vào đã thắng trận chiến.
Liệu lựa chọn ấy có giúp ích được gì trong mối quan hệ của hai người không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro