Anh Mất Em Thật Rồi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vùng đất này đã được yên bình sau cuộc tấn công của Garou . Nhưng đâu đó trong tâm trí của người con gái này vẫn luôn hiện hữu hình bóng của tên cấp B kia.Hình ảnh hắn không ngại nguy hiểm đi đến cứu cô làm cô cảm thấy mắc nợ hắn rất nhiều ! Và rồi Tối hôm qua , cô mơ thấy hình ảnh người đó hôm nay sẽ gặp nguy hiểm nên liền nhanh chóng chạy đến nhà hắn

Khi đến nhà Saitama , cô gõ cửa rất nhiều lần nhưng không hề có một chút phản hồi nào từ bên trong . Quá mệt mỏi và lo lắng , cô tự mình mở cửa bước vào trong .Cho dù là linh lực của cô gần như đã bị tan biến hết trong trận chiến với Garou nhưng việc mở cánh cửa này đối với cô quả thật cũng chẳng khó khăn. Cô vào trong nhưng không nhìn thấy ai cả . Rồi đột nhiên , cửa phòng tắm mở ra , Saitama bước ra với cơ thể gần như trần trụi chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông khiến cô đột ngột đỏ mặt . Cô định lùi ra phía sao thì đột nhiên một bàn tay to nắm giữ cô lại bằng một lực rất mạnh . Tưởng chừng như có thể nghiền nát mọi thứ và Bàn tay đó chẳng ai khác chính là bàn tay của Saitama . Anh dồn cô vào góc tường

"Này Nhóc con ! Em nghĩ em đang làm gì ở đây ?": Anh mở miệng nhưng trên khuôn mặt kia chẳng hề có chút biểu cảm nào ! Từ sau trận chiến với Garou anh đã thay đổi khá nhiều , thờ ơ và tàn nhẫn hơn trước kia . Nhưng có một điều cô không biết ! Đó là bây giờ thì anh cũng không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân nữa , muốn chiếm lấy cô ngay lúc này

"Bỏ tôi ra tên cấp B hoặc là anh sẽ hối hận !": Một chút tỉnh táo , cô cố đẩy anh ra nhưng không thể . Vì vốn sức mạnh thể chất của cô yếu nên lại càng không thể nào bì kịp người kia . Anh ta càng ngày càng tiến sát cô hơn , từ từ khóa chặt đôi môi cô lại . Dù là lý trí của cô đang cố đẩy anh ra nhưng sâu bên trong cô lại có cái gì đó không muốn dừng lại . Cả hai cứ tiếp tục hôn như thế cho đến khi họ cạn dần không khí

"Bây giờ thì nói cho tôi tại sao em lại ở đây ?": Saitama bắt lấy hơi thở của mình , cô gắng kiềm nén đi dục vọng của bản thân . Nhưng rồi đã thất bại

Cô cau mày muốn phản kháng nhưng anh nhanh chóng tóm lấy eo cô , bế cô vào phòng và đặt cô lên giường . Cô càng ngạc nhiên hơn khi người kia bắt đầu cởi bỏ bộ váy đen cùng đôi giày búp bê của cô và trói chặt hai tay của cô vào giường .

"Khoan....đợi đã.......anh nghĩ mình đang làm gì ?": Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói

"Đây không phải là điều em muốn sao ?": Nói rồi Saitama dừng lại phút chốc . Cởi bỏ bộ đồ bản thân đang mặc rồi nói tiếp

"Tôi sẽ coi sự im lặng của em là đồng ý !" Anh ta nói và tiếp tục công việc của mình

Anh ta từ tiến lại gần cô , hôn lên cơ thể bé nhỏ của cô rồi dùng tay xé toạt chiếc áo ngực để lộ bộ ngực nhỏ bé kia của cô . Anh ta bắt đầu xoa bóp nó mà không chút ngượng ngùng nào . Rồi từ từ đưa miệng mình lên , liếm nhẹ nhũ hoa nhỏ bé kia mặc cho cô gái bên dưới khuôn mặt đỏ ửng . Sau khi chơi đùa đủ với bộ ngực bé nhỏ của cô , anh ta từ từ tiến dần xuống phía dưới , liếm toàn bộ vùng bụng của cô cho đến khi chạm đến vùng nhạy cảm được che bởi quần lót.

"Không....dừng .....dừng lại đi ....Á.....": Chưa kịp dứt câu , chiếc quần nhỏ đã bị anh ta cởi ra . Bây giờ đã để lộ toàn bộ vùng nhạy cảm kia của cô . Sau đó anh ta dùng ngón tay mình , từ từ đưa lại gần nơi đó của cô . Và rồi anh ta đã vào trong . Cô muốn dập tắt đi những tiếng rên rỉ của mình nhưng anh ta đã nhìn cô bằng ánh nhìn dâm tục và khuôn miệng ma mị . Anh ta ngày càng đẩy nó vào sâu hơn , nhếch miệng

"Không cần phải kiềm nén như thế đâu Tatsumaki -san !"

"Im đi !": Cô nước mắt lưng tròng cố gắng mở miệng

Bây giờ cô rất muốn mắng chửi anh , nói những lời cay độc với anh nhưng một ngón tay khác của anh đã đưa vào bên trong cô . Tiếng rên rỉ ngày một to hơn , vang vọng khắp gian phòng . Sau một hồi chơi đùa , anh bắt đầu đưa miệng mình lại gần và liếm vùng kín của cô . Những thanh âm của cô phát ra thật kích thích . Anh bắt đầu không liếm nữa . Lần này anh trực tiếp lấy thứ đó của mình đi sâu vào bên trong cô .

Tatsumaki cảm nhận được thứ đó của anh bên trong cô đang nóng lên và dường như sắp có một thứ gì đang muốn tuôn trào :"Ah.....Sai....Saitama....làm ơn đừng ra bên trong tôi....làm ơn....."

Nhưng cô nào đâu biết được những lời nói này của cô càng khiến dục vọng trong anh dâng cao . Anh lần này mãnh liệt hơn , thúc mạnh và nhanh hơn khiến cô đau đớn đến tột độ . Anh đã ra , đã ra bên trong cô , đồng thời anh cũng đã nhận thấy cô gái nhỏ kia đã dần kiệt sức . Anh mở miệng nói : "Tạm tha cho cô lần này !" , rồi quay ra khỏi phòng .

Cô gái bé nhỏ từ từ gượng dậy , cố gắng với lấy bộ y phục của mình rồi đi theo anh ta . Quả nhiên là giống với những gì cô , mảnh tế bào còn lại của Garou còn sót lại cư nhiên lại đến tìm hắn để trả thù . Tên quái vật điên cuồng lao về phía Saitama và bọn trẻ . Saitama lúc này quá bất ngờ cộng với việc bọn trẻ còn ở gần như vậy nếu như anh tung cú đấm thì sẽ khiến bọn trẻ chết nát. Không còn suy nghĩ nào khá hơn nên Tatsumaki đã lao ra chắn trước mặt anh cùng bọn trẻ và rồi cô đã ngã xuống trước mặt anh với vết thương xuyên thủng cả cơ thể bé nhỏ . Anh điên cuồng hét lên :

"TATSUMAKI ! KHÔNG......."

Rồi lao nhanh về phía tên quái vật , 1 đấm biến hắn thành bụi . Xong anh lại chạy nhanh về phía Tatsumaki đang nằm , cô thều thào nói với anh :

" Vậy là....ta hòa rồi nhé ! Bây giờ.....tôi chỉ muốn đi khỏi nơi này mãi mãi !"

" Không .....em muốn đi đâu ?"

"Đâu cũng được ! Chỉ cần nơi đó không có anh !"

" Tatsumaki....làm ơn...đừng đi mà !": Anh bất giác gì chặt cô vào lòng

"Sống cho tốt nhé tên lớp B !"

Rồi ngã xuống trong vòng tay của anh , anh lúc này đau khổ nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay mình

----------------------------------------------

Đã 10 năm kể từ cái chết của Tatsumaki . Saitama bây giờ đã là anh hùng hạng 1 lớp S , đồng thời là chủ của nhiều tòa cao ốc lớn .

Hôm nay là ngày giỗ của Tatsumaki , anh lại một mình uống rượu ở phòng riêng . Đột nhiên Fubuki đi vào trong , giành lấy chai rượu của anh , hét lớn :"Anh như vậy có còn xứng với sự hi sinh của bà chị tôi không ?"

Lời nói này của Fubuki như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh . Là anh vô dụng không bảo vệ được cho cô , là anh ngu ngốc để cô phải chết , là anh...tất cả đều là lỗi của anh ! Anh ngước nhìn ra cửa sổ , mở miệng khó khăn :

"Fubuki , em có nghĩ cô ấy hận anh không ?"

"Bà chị chắc chắn sẽ rất hận anh ! Hận anh sống phí sinh mệnh mà chị ấy cho anh !": Nói xong , cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng . Để lại mình anh trong không gian vẳng lặng, đột nhiên anh nhếch mép cười khổ :

"Tatsumaki à ! Anh ngốc lắm đúng không ? Vô dụng lắm đúng không ! Vì anh yếu đuối nên mới đánh mất em như vậy......nếu lúc đó anh chịu nói cho em biết thì có lẽ kết cuộc sẽ không đau thương thế này rồi....."

"Tatsumaki à ! Anh bây giờ trong tay đã có tất cả....tiền tài , danh vọng , sức mạnh , tóc cũng đã mọc dài lại rồi ..... Nhưng anh mãi mãi cũng không thể sống tốt như di nguyện của em !"

"Em hận anh cũng được , oán anh cũng xong . Nhưng em bảo anh làm sao mà sống tốt khi thiếu em đây ?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saitat