Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======OSAKA=======
(lời kể của sakura)
Hôm nay là một buổi sáng trong lành ở thành phố osaka, tôi đang đi dạo quanh khu ở hiện tại của tôi để nhân tiện tạm biệt mọi người ở đây vì tôi phải chuyển lên thành phố tomoeda để ở vì bố tôi phải lên công tác lâu dài ở đó nên tôi cũng phải chuyển đi theo bố. Tôi vẫn thích ở osaka hơn vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm với tôi nhưng dù có mơ cũng không được. Mải suy nghĩ mà tôi không để ý nên đã va vào một người, người đó có một đôi mắt xanh lá cây to hổ phách, mái tóc vuốt ngược màu socola, làn da trắng trẻo, khuôn mặt nhìn rất chuẩn soái ca nhưng trái với khuôn mặt là một tính cách ' công tử bột', hình như không phải người osaka:
- anh đi kiểu gì vậy?
- cái này tôi phải hỏi cô đó? Đi đứng mà như người trên trời- anh ta nói với cái giọng mà tôi rất muốn đấm cho anh ta một cái nhưng mà tôi phải nhịn, phải nhịn:
- coi như hôm nay tôi xui vậy- tôi nói rồi đứng dậy, phải lúc anh ta đụng vào tôi thì tôi không té ngã lộn ra đó. Vậy mà anh ta không đanh tâm đỡ dậy, tức chết mất:
-cô tự làm mình thì tự làm ngã thì tự đứng dậy đi! đừng mà rủa tôi trong lòng. -nói rồi anh ta bỏ đi, mới sáng ra đã đen rồi tôi muốn giết anh ta quá.
Bỏ cái chuyện đen thủi lủi ấy đi tôi đi về nhà để dọn đồ đi lên thành phố tomoeda. Về đến nhà thì tôi thấy bố và anh hai đang dọn đồ tôi cũng vào dọn giúp nhưng trong lòng chưa hết ấm ức.
- gì mà mặt 'quái vật' nhìn giận giữ vậy. - anh trai tôi nói với cái giọng trêu đùa.
- em không phải là 'quái vật' em là sakura kinomoto- tôi nói với giọng tức gần chết, lúc sáng ra đã đen về nhà gặp ông anh hai này chắc tôi chết mất, ông toàn nói ra lời quá đáng.
- quái vật mà cũng có tên à, nói nhỏ thôi em sắp đốt chày nhà rồi kìa.
- anh-hai!- tôi tức quá lấy chân đạp chân anh hai một cái đau điếng để giải tỏa nỗi lòng. Anh tôi ôm chân nhảy khắp nhà tôi có một cú cười sặc sụa, bố tôi cũng phải bật cười nhưng rồi lên tiếng:
- thôi đùa thế được rồi chuẩn bị lên xe đi thôi không là muộn giờ đấy! - bố tôi nhẹ giọng lên tiếng. Trong nhà chỉ còn bố là nguồn kinh tế vì mẹ tôi đã mất lúc tôi 3 tuổi. Tôi không buồn lắm vì bên cạnh tôi luôn có bố và anh hai ủng hộ tôi.
- vâng ạ! - tôi và anh hai đồng thanh đáp.
Sau một hồi 'chật vật' với đống quần áo thì cả nhà chúng tôi đi lên xe để đến tomoeda. Vậy là tôi phải tạm biệt osaka rồi, tuy buồn nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng sống tốt nơi đất khách quê người ấy.  Ở thành phố mới nếu có dịp tôi sẽ quay lại osaka để chơi.
END CHAP 1
============
Chap hơi ngắn mong cách bạn thông cảm cho mình nhé vì thời gian của mình rất ít nhưng mình sẽ ra đúng giờ. Mong các bạn ủng hồ au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro