⭐️🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gintoki à— hức— Elizabeth, Elizabeth nó——"

Katsura Kotaro cau mày, nhăn mặt nốc một ngụm rượu, rầu rĩ nói: "--Nó lại bỏ nhà đi rồi! Tôi chỉ phàn nàn vài câu là nó không có đệm thịt* thôi mà, có cần phải bỏ nhà đi bụi như vậy không? Ngay cả mấy tấm bảng gỗ cũng bị bẻ gãy hết, nó tức giận đến vậy à..."

** 肉球 hình như Elizabeth nghĩ Zura chê nó béo (?)

"Không, tôi nghĩ mấy tấm bảng đó gãy là do đánh cậu đấy." Gintoki chống khuỷu tay lên bàn và thả lỏng vai. Gã lắc lư ly rượu một cách hờ hững, liếc nhìn thảm trạng của thằng bạn trúc mã với quả đầu cuốn đầy băng trắng, "Líu ríu ồn muốn chết. Được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn Sadaharu trong hai ngày, nhớ mua thức ăn cho chó cao cấp và gửi tiền thuê đến Yoroyuza đấy—"

"Ahahahaha, Kintoki vẫn tốt bụng như vậy. Zura, tiền cứ gửi thẳng đến Kaientai nhé, số tiền đó chắc chắn là để đền bù cho lần trước Kintoki say rượu rồi đập phá chỗ của tớ..."

"Không phải Zura mà là Katsura!"

"Lo mà uống đi! Gin-san hiếm khi đãi rượu mà hai thằng ngốc các cậu còn mải nhiều chuyện à?" Gintoki hậm hực đẩy hai người họ một cái, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Katsura thuận thế ngã lên vai gã, mắt lim dim mơ màng. Tatsuma cũng bật cười, vòng tay qua vai gã và rót đầy ly. Ba người đàn ông mềm oặt dựa vào nhau, mái tóc nâu xoăn tít quấn quít vô số sợi bạc trắng, đan xen những lọn tóc dài đen thẳng, tất cả đều say khướt quẩn quanh kề bên, chẳng thể phân biệt được ai với ai.

"Dính sát rạt làm nóng muốn chết! Mấy người đang chơi trò đóng vai gia đình hay gì, có cần Mama-san vén áo lên cho ăn sữa luôn không hả!"

"Thôi mà, thôi mà Kintoki, càng nhiều người thì càng náo nhiệt chứ sao, ahahahaha."

"Đã bảo là Gintoki rồi mà! Nói chuyện với thằng ngốc như cậu đúng là phí hơi!"

Làm ơn đi, mái tóc xoăn của tên ngốc Tatsuma sắp chọt vào tai làm Gin-san ngứa điên.

Gintoki khó chịu quay đầu nhưng lại bị một bàn tay từ bên cạnh ấn lại. Katsura thò đầu qua "cụm mây kẹo bông" đang ngọ nguậy: "Nhân tiện, tôi đang nuôi Elizabeth và Sadaharu, Gintoki thì nuôi hai đứa trẻ. Còn cậu thì sao Sakamoto, có định cân nhắc việc nuôi thú cưng không?"

"Ahahahaha!" Tatsuma không trả lời ngay mà thong thả rót cho mình một chén rượu.

"Nói mới nhớ, hồi xưa tớ có nuôi một con mèo hoang ở sân sau nhà. Nó khá đáng yêu, tiếc là không dễ thân, cho ăn mấy ngày mà nó bỏ đi luôn."

"Mèo hoang đều rất vô ơn. Sadaharu nhà tụi tôi nuôi lâu như vậy rồi mà suốt ngày vẫn nhăm nhe đầu Gin-san để mài răng." Gintoki chủ động chạm cốc với Tatsuma, "Đừng lo, lỡ đâu bây giờ nó đang tác oai tác quái ở nhà chủ mới rồi."

"Ahahahaha! Như vậy cũng không tệ! Nào, uống đi!"

Những chiếc cốc sứ va vào nhau phát ra âm thanh leng keng, Tatsuma ngẩng đầu đưa cốc rượu lên miệng, nhưng đôi mắt xanh biếc sau cặp kính râm sáng lấp lánh như những vì sao, lén lút liếc nhìn Gintoki ngồi bên cạnh.

Mái tóc bạc rối bù rũ trên trán dính mướt mồ hôi, gò má ửng hồng, đôi mắt cá chết lười nhác như không quan tâm đến bất cứ điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đôi mắt luôn tràn ngập máu tanh giờ đây đượm men say, giống như rượu vải thiều ủ lâu năm, một thức uống quyến rũ, chỉ cần chút hương cũng có thể khiến người ta mê đắm, hoàn toàn khác với ánh mắt đỏ rực cảnh giác lại vô cảm của con thú nhỏ ngày nào.

Tatsuma nốc cạn chén rượu mạnh khiến cổ họng anh bỏng rát, kín đáo quan sát mái tóc bạc trắng trước mặt rồi lại đưa mắt về chiếc cốc rỗng trong tay, hiếm khi buông thả bản thân mà nhấn chìm tâm trí say xỉn của mình vào giếng sâu hồi ức.

"Kintoki chắc không nhớ đâu."



-

Sakamoto Tatsuma vốn đã có thiên phú nhặt nhạnh mọi thứ. Trong vũ trụ, anh nhặt được hợp đồng kinh doanh; trên chiến trường, anh nhặt thương binh và sau vườn nhà, anh lén thầy giáo trốn học để nhặt những ngôi sao đá.

Người ta nói các vì sao từ tận nơi xa xăm rơi xuống, vậy nếu ta nhặt những viên đá đẹp đẽ như tinh tú, liệu có thể ghép chúng lại thành một ngôi sao lớn để đưa tất cả chúng ta bay lên trời xanh vô tận?

Lúc bấy giờ, sự xâm lăng của Amanto vẫn chưa đe dọa đến cuộc sống của các gia tộc, đối với một đứa trẻ nhỏ xíu, vũ trụ chỉ như những bong bóng xà phòng lơ lửng trước mắt khi gội đầu. Sakamoto Tatsuma luôn háo hức muốn giữ lại "những bong bóng ấy" bên mình vậy nên ngày nào cậu cũng sẽ tìm cơ hội lẻn ra khu vườn sau nhà, nhặt những viên đá đủ màu sắc rồi cất giữ vào chiếc hộp bí mật, luôn miệt mài tìm kiếm và âm thầm mong mỏi thật nhiều.

Nhưng đáng tiếc là, ngày qua ngày, cậu thiếu gia đầy tham vọng chẳng những không thu thập được bảy viên sao ngọc để triệu hồi thần tinh mà còn thua cả vốn lẫn lời, mất luôn cả món cơm nắm của mình vào một buổi chiều nọ.



"Ai đấy, sao lại ở nhà tôi?"

Tatsuma và người lạ đột nhiên xuất hiện trong bụi cây sát góc tường đều cùng lúc bị hoảng sợ. Cậu lùi lại một bước, vô thức buông lỏng nắm tay khiến những viên đá ướt đẫm mồ hôi rơi xuống đất, vấy bẩn bởi bụi và máu.

Cậu hoang mang hỏi lại.

"Cậu là con cái nhà ai vậy?"

"Ọc ọc——"

Những gì đáp lại là tiếng gầm gừ từ dạ dày đối phương.

Tatsuma từ từ quỳ xuống, bối rối nhìn đứa trẻ đang co ro trong góc bức tường cách cậu khoảng một mét rưỡi. Đứa trẻ gầy gò, nhếch nhác, mang một đôi guốc gỗ rõ ràng là không vừa chân, cố gắng thu mình vào góc, hai tay siết chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm samurai còn dài hơn cả vóc dáng nhỏ bé vẫn luôn run lên vì sợ.

Đôi mắt nó có màu đỏ thẫm giống như viên đá mà cậu vừa nhặt được cách đây không lâu. Khi nắm trong lòng bàn tay, nó chỉ là một viên đá tầm thường, bám đầy bụi bẩn lại không nổi bật. May mắn thay, Sakamoto Tatsuma đã có nhiều kinh nghiệm trong việc truy tìm báu vật nên cậu đã dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy nó ngắm nghía qua lại, quả nhiên lấp ló một ánh đỏ tuyệt đẹp.

Ánh đỏ trong đôi mắt kia giờ đang run rẩy, gắt gao dõi theo nhất cử nhất động của Tatsuma như một cây kim nhọn hoắt, sẵn sàng đâm thủng người Tatsuma nếu cậu dám nhúc nhích. Hai đứa trẻ nhìn nhau hồi lâu trong bầu không khí nặng nề, đứa trẻ tóc bạc căng thẳng nhìn chằm chằm, còn thiếu gia tóc nâu lại ngây ngốc, bối rối.

Sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm, Tatsuma không dám thở mạnh, cố chịu đựng cảm giác tê cứng ở hai chân, khom người ngồi xuống để ngang tầm mắt với đối phương. Cậu cảm thấy như mình đã vô tình đụng phải một con mèo hoang đang kiếm ăn trên đường, vì từng bị bắt nạt nên nó luôn im lặng xù lông mỗi khi có người đến gần. Con mèo nhỏ rất muốn bỏ chạy nhưng lại sợ lộ lưng trước kẻ thù, nó chỉ có thể trợn tròn mắt, căng cứng cơ thể và sẵn sàng giơ vuốt nhe nanh để tấn công.

Đứa trẻ này sẽ không cào mình đâu nhỉ. Có vẻ như nếu bị nó cắn sẽ rất đau, dáng vẻ cầm dao cũng rất đáng sợ, nhưng toàn thân lại bẩn thỉu và thương tích đầy mình, trông vô cùng đáng thương... Cậu có nên gọi cho thầy không, hay nên cố gắng làm bạn với nó trước?

Không quá ngạc nhiên khi Tatsuma chọn vế sau.

"Cái đó... tôi..."

A không được rồi! Khi cậu phản ứng kịp thì đã lảo đảo vì hai chân tê rần!

"Oa!"

Tatsuma ngã rầm xuống đất, tất cả những viên đá lấp lánh mà cậu đã cất công thu nhặt đã rơi hết lên vạt áo kimono. Tuy nhiên, điều này không đủ để khiến Sakamoto Tatsuma, người luôn nở nụ cười rạng rỡ, bị sốc như thế. Trước mắt cậu tối sầm, chóp mũi lạnh buốt, một âm thanh xé gió bất chợt vang lên, khi nín thở định thần lại, Tatsuma nhìn thấy thanh kiếm samurai có chút rỉ sét đã được rút ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm khát máu, vững vàng chĩa thẳng vào mặt cậu.

Thiếu gia nhỏ ngây ngẩn cả người. Kể từ khi sinh ra cho đến giờ, cậu chưa bao giờ chịu bất kỳ ấm ức nào nên lập tức muốn mếu máo khóc lớn nhưng lại bị sát khí trước mặt doạ cho nín thinh, chỉ đành kìm nén, nấc một cái rồi nghẹn ngào nói.

"Tôi chỉ... hỏi cậu có muốn ăn hay không....."

Tatsuma xoa lòng bàn tay rỉ máu do cứa phải đá lên quần áo của mình, rưng rưng lấy từ trong túi áo một nắm cơm nóng hổi. Đó là bữa tối mà chị gái cậu đã chuẩn bị cho từ sáng sớm, nếu không phải thấy đứa trẻ này gầy yếu đến mức này thì cậu đã chẳng cho đâu.

Vừa mới đưa ra, lòng bàn tay cậu đã trống rỗng. Lưỡi kiếm sắc bén đã được thu lại, Tatsuma dụi mắt, ngồi thẳng người. Đứa trẻ tóc bạc đã quay trở về dáng vẻ phòng bị trước đó, ẩn thân mình trong bụi cỏ, một tay dùng hết sức siết chặt chuôi kiếm, tay còn lại giữ chặt nắm cơm không buông. Nhưng đôi mắt ấy sáng long lanh hơn rất nhiều, đỏ rực tròn xoe, giống như một bé mèo trắng tưởng chừng sắp bị bắt đi nhưng hoá ra chỉ bị giật nhẹ cái đuôi bù xù.

Nắm cơm đều bị miết cho biến dạng, thật tiếc cho tay nghề tỉ mỉ của chị gái cậu.

Vừa thấy tình hình đã dịu bớt, Tatsuma liền khịt mũi, xua tay một cách hào phóng: "Không sao đâu. Cậu cứ ăn thoải mái, nhà tôi còn nhiều lắm."

Đáp lại cậu là tiếng nhai ngấu nghiến, đứa trẻ tóc bạc dường như rất sợ đồ ăn mình vừa nhận được sẽ tuột mất. Nó dùng tay nhồi nhét nắm cơm vào miệng, gò má phồng lên, hai mắt híp lại. Tatsuma hoảng hốt nhìn theo, sợ đối phương sẽ bị nghẹn nhưng nó có vẻ đã quen với cách ăn này, sau khi nhét hết nắm cơm vào miệng lại vội vàng hếch mặt nhìn cậu.

Lần này không có chút lực uy hiếp nào, cứ như một con mèo hoang hay cào người. Tatsuma thích thú liên tưởng như thế khi nhìn "con quỷ nhỏ ăn xác" khét tiếng trước mặt. Chỉ cần có người đối xử tốt với nó liền mềm mại xẹp lông xuống, chỉ cần cho nó ăn ngon liền sẽ vừa lòng nheo mắt, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt.

Cậu muốn nhận nuôi bé mèo này!

Thiếu gia ngốc nghếch bay bổng trong mộng tưởng mà hùng hồn nghĩ, tôi muốn chải mái tóc xoăn rối bù, rửa sạch khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, băng bó bàn chân đầy vết thương và cho nó thật nhiều đồ ăn ngon. Từ đó nó sẽ trở nên thân thiết với tôi và thay tôi nhặt những ngôi sao ở sân sau, hai chúng ta sẽ đạt được kết quả gấp đôi! Tôi cũng muốn nó cùng tôi đến trường, làm hộ bài tập về nhà và giúp tôi ăn những món tôi không thích...

"Tatsuma, lại ham chơi nữa rồi! Thầy giáo tìm em lâu lắm đấy!" Đang nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng gọi của chị gái vang lên từ phía sau.

"Chị đến rồi, để em kể cho chị nghe này!" Cậu thiếu gia vui vẻ chạy tới, kéo vạt áo của chị gái, "em nhặt được một bé mèo ở sau vườn, chúng ta nuôi nó nhé?"

"Ôi trời, đâu có bé mèo nào đâu. Tatsuma lại trêu chị rồi, như vậy là hư lắm, về nhà sẽ bị phạt đấy."

Ah?

Tatsuma quay lại nhìn, sân vườn yên tĩnh, nắng chiều uể oải trượt dọc theo bức tường rào, bóng cây rải rác xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, bụi bay mù mịt, sau vườn vắng lặng, chỉ có những ngôi sao đá vùi sâu trong cát sỏi vẫn đang chờ người nhặt. Khoảng trống trong góc lẽ ra phải có một đứa trẻ hoang dã lấp đầy nhưng lại trống trơn.

Tatsuma ngơ ngác mò mẫm trong túi.

"Cơm nắm đã ăn hết chưa đấy? Tay nghề của chị cũng khá ấy chứ?"

"Ừm... ngon lắm!"



-

Sakata Gintoki không biết tại sao mình lại quay trở về khu vườn này, có lẽ vì trốn ở đây không dễ bị phát hiện, có lẽ vì lần trước cậu vội vàng trèo tường trốn thoát đã vô tình để quên đôi guốc trên bãi cỏ, hoặc có lẽ vì món cơm nắm nóng hổi mà cậu cướp được từ tên ngốc kia thực sự rất ngon.....

Cứ thế, vào một buổi chiều tà, cậu lại lặng lẽ lẻn qua bức tường rào bằng cách trèo lên cái cây nhỏ.

Bấy giờ, người dân trong thị trấn hiện đang sống cho lo âu và bị xáo trộn bởi cuộc chiến ở tiền tuyến. Sự xuất hiện của một đứa trẻ tóc bạc, mắt đỏ, cả người lấm lem bẩn thỉu lại mang theo một thanh kiếm càng khiến họ trở nên bất an. Nó có phải là một Amanto không? Có nên bắt giữ hay giết chết nó? Tóm lại, tốt nhất là không nên chạm mặt thằng bé đó, nếu thấy thì nhất định phải đuổi nó ra khỏi thị trấn ngay.

Lai lịch và tung tích của đứa trẻ tóc bạc hoàn toàn bí ẩn, nhưng cái tên "con quỷ nhỏ ăn xác" đã vang danh rất xa. Đôi mắt từng chứng kiến biết bao thương vong trên chiến trường giờ đây lại hướng về bãi rác tạm thời yên bình, hóa ra ở đây cũng có thức ăn, chỉ cần cho nó vài mẩu vụn để nhặt, một góc nhỏ để ngủ là được. Dù sao cũng không thể thay đổi được số phận bị xua đuổi.

Đã có người dân tự nguyện truy lùng kẻ gây rối thoắt ẩn thoắt hiện đó, Gintoki đang ôm một số thức ăn thừa ôi thiu mà cậu nhặt được, co ro trong góc và buộc bản thân phải nuốt từng miếng một, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân hối hả ở bên kia tường rồi xa dần. Gintoki thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mai cậu sẽ rời đi, trở lại chiến trường trước đây, bám theo hướng hành quân và hy vọng có thể tìm được chút gì đó để ăn trước khi địch quét sạch mặt trận... Giá mà còn cơm nắm thì tốt rồi, dù có lạnh và khô cứng cũng không sao...

"Cậu đây rồi!"

Bị doạ sợ, con quỷ nhỏ vốn đang an tĩnh liền lập tức giật nảy mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng truyền đến tận gáy, cậu bật dậy nắm chặt chuôi kiếm định chạy trốn, nhưng bị giữ chân ngay khi người trước mặt mở lòng bàn tay.

Cơm nắm nóng hôi hổi, thơm phức và ngon lành...

Cậu không nhịn được mà nuốt ực một cái, cái bụng vốn đã bị bỏ đói trong nhiều ngày kháng nghị bằng cách tiết ra dịch dạ dày, khoang miệng khô khốc cũng ướt đẫm nước bọt, ngay cả những dây thần kinh luôn căng chặt giờ đây đều buông lỏng như bị bẻ vụn và ngâm trong nước súp, chậm rãi tơi mềm trước sự bao bọc ấm áp.

Thức ăn... là dành cho mình sao.....



"Chia cho cậu này! Chúng ta hãy làm bạn nhé, ahahaha!"
Đứa trẻ gầy gò trước mặt rõ ràng là đang đói, vừa nhìn thấy thức ăn, đồng tử của nó liền giãn ra khiến đôi mắt trông to hơn hẳn, giống như một con mèo phát hiện chủ nhân của nó đang mang đồ ăn đến. Tuy nhiên, nó không vồ vập duỗi chân ra như mèo nhà mà do dự và rón rén thả lỏng từng chút một, nghiêng nghiêng cái đầu.

Nhìn thấy con quỷ nhỏ cuối cùng cũng hạ thấp cảnh giác, thu lại bộ lông dựng đứng, cánh tay xương xẩu không còn thô bạo siết chặt chuôi kiếm, Tatsuma liền đưa tay về phía trước thêm một chút, gần như dí sát vào mũi nó.

"Ăn đi! Tôi đã nói với chị dạo này phải học tập vất vả nên nhanh đói, chị ấy đã làm nhiều hơn một chút! Ngon lắm đấy!"

Dường như bị nụ cười chân thành và cởi mở của đứa trẻ tóc xoăn trước mặt lan toả, nó ngồi thẳng người, khẽ nghiêng đầu về phía trước và nhẹ nhàng ngửi nắm cơm. Sau khi xác nhận không có mùi gì lạ ngoài mùi thơm ngọt của cơm, bản chất hung hãn liền bộc phát, mạnh mẽ cắn một miếng rồi nhanh chóng giật thức ăn khỏi tay Tatsuma.

"Cậu được nuôi dưỡng bởi mèo hay gì?"

Tatsuma cũng ngồi xổm xuống, lấy nắm cơm từ trong túi ra ăn như mọi ngày cậu vẫn hay chia sẻ hộp cơm trưa của mình với bạn học. Cậu liếc nhìn đôi chân trần đang rướm máu của con mèo hoang, thoáng rùng mình đau đớn. Nếu bây giờ Tatsuma đề nghị giúp đỡ bôi thuốc, chắc chắn cậu sẽ bị từ chối. Nghĩ thế, những nắm cơm trên tay cũng không còn cảm giác ngon miệng nữa.

"Cậu đến từ bầu trời à? Giống như những nữ chiến binh xinh đẹp, cậu có thể hóa thân thành Công chúa Mặt Trăng không vậy?"
"Cậu có nói được không?"
"Sao hôm qua cậu lại bỏ chạy?"
"Đến nhà tôi chơi nhé!"

...


Con chó nhỏ lông xoăn hứng khởi vẫy đuôi, đôi mắt xanh loáng nước lấp lánh, nói huyên thuyên mãi không biết chán.

Tại sao tên này ngày càng nhích lại đây? Gintoki như bị bỏng, rụt người né tránh nguồn nhiệt gần mình, thè cái lưỡi đỏ hồng liếm những hạt cơm còn sót lại trong lòng bàn tay - ngu ngốc, không chút đề phòng, nụ cười khó chịu, nhưng cơm nắm siêu ngon, cố gắng lừa thêm vài lần nữa rồi chuồn thôi...



"Đám người đó tới đây để bắt cậu phải không?"

Đứa trẻ đang say sưa tận hưởng dư vị bỗng khựng lại, câu nói tưởng chừng vô tình lại giống như một viên sỏi đập thẳng vào mặt trống mang tên cảnh giác, tạo nên những gợn sóng nặng nề. Nó nao núng vì sợ, thanh kiếm lạch cạnh va chạm như âm thanh rên rỉ vụn vỡ.

"Hôm qua họ cũng đến nhà tôi để hỏi về cậu." Tatsuma bình thản cắn một miếng cơm nắm, "Tôi hỏi tại sao lại muốn bắt cậu, họ ấp úng không nói câu nào."

"Người lớn thật kỳ lạ. Tôi hỏi phải chăng cậu là kẻ trộm à, nhưng họ vẫn chẳng nói gì."

"Cậu không phải là kẻ trộm đúng không?"

Mái đầu bạc xoăn tít lắc lắc.

"Tôi biết ngay, cậu đói lả đến mức này cơ mà, ahahahahaha." Cậu thiếu gia cười lớn, ăn nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy phủi tay: "Tôi tên là Sakamoto Tatsuma, gọi Tatsuma là được!"

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu! Đổi lại cậu giúp tôi nhặt sao nhé!"



-

"Nhặt sao" có nghĩa là gì? Gintoki nép người trong góc, tay siết chặt thanh kiếm. Cơn gió lạnh buốt lùa vào ống tay áo rộng thùng thình, khiến thân hình gầy gò run rẩy. Cậu hắt hơi và cuộn người lại thành một quả bóng nhỏ, nhìn từ xa trông giống như một người tuyết tí hon.

Lưỡi kiếm cũ lạnh băng khiến mười ngón tay cậu tê cóng, khi chạm vào chỉ có cảm giác đau nhức, nhưng dù vậy, đôi bàn tay nhỏ bé nứt nẻ của cậu vẫn không hề có ý định buông lỏng.

Cậu co ro bên cạnh chiếc thùng giấy đựng trái cây phân huỷ, chỉ còn một chút ấm áp từ tàn dư thối rữa và hơi ẩm nhớp nháp, loang lổ và hăng như máu tanh. Muỗi, chuột, kiến cùng u linh luôn đồng hành kề bên, cậu so với những đứa trẻ khác càng thêm cảnh giác. Gintoki cúi đầu, cong lưng, dán mắt vào lưỡi kiếm đẫm máu, suy nghĩ xem sáng mai nên tìm thức ăn ở đâu và làm thế nào để trốn tránh khỏi những cuộc truy lùng. Cứ thế lang thang với lũ quạ và đám mèo hoang, có lúc cậu cảm nhận mình đã rơi vào cái chết sâu thẳm hơn những cái xác trên chiến trường, trong nháy mắt lại cảm thấy mình tự do hơn tất cả những linh hồn vất vưởng.

Đồ ngốc có đôi mắt ướt át, giống như một con cún nhỏ luôn liếm láp ngón tay của Gintoki mỗi khi cậu lưu lạc khắp nơi, chẳng lẽ tối nay tên đó đang ngắm sao ư?

Ánh trăng len lỏi qua những mái nhà san sát nhau, lấp loáng trên mái đầu của đứa trẻ đang run rẩy, đôi mắt cậu vô hồn. Những sợi tóc dài khẽ lay động, đổ bóng trên khuôn mặt của Gintoki, cậu từ từ ngước lên như một con mèo hoang đang xin ăn. Mỗi đêm đứa trẻ đều ngủ dưới bầu trời đầy sao, nhưng đến tận ngày hôm nay cậu mới ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao luôn âm thầm chở che.

Đôi mắt rực màu máu dưới ánh sao trời càng thêm lấp lánh, giống như một loại trái cây căng mọng ẩn trong tuyết. Quả chín đỏ lự, thu hút chim muông tha đi, bay thật xa vượt qua tận chân trời rồi một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ đâm chồi nảy mầm thành một cây anh đào xum xuê.

Trời lạnh quá. Gintoki rụt cổ, rùng mình và lẩm bẩm.

Nhặt sao à?



-

Trao đổi công bằng là nguyên tắc kinh doanh giữa các thương nhân. Tuy nhiên, Sakamoto Tatsuma, người sau này sẽ trở thành thủ lĩnh của Kaientai lừng danh, đã phải nếm mùi thất bại khi còn nhỏ. Ngày đầu tiên, cậu cho con mèo hoang cơm nắm và kẹo trái cây, nó liền mang đến một mảnh thủy tinh vỡ. Tuy thứ này sáng bóng nhưng không phải ngôi sao. Các ngôi sao trên bầu trời luôn tỏa sáng lung linh, nhưng khi cầm trên tay, nó chỉ là một vật thể có vẻ ngoài thô kệch, mộc mạc và không chút bắt mắt. Mặc dù chỉ là những viên đá tầm thường, nhưng nếu tôi thuyết phục các bạn học rằng chúng là hiện thân của muôn vàn vì sao thì họ sẽ kéo đến mua, như thế tôi có thế mua đồ ăn ngon cho cậu... Tatsuma cố gắng giải thích mọi điều cho đứa trẻ hoang dã chưa từng đến trường, nhưng đối phương chỉ biết lim dim mắt mà liếm viên kẹo trái cây một cách say mê, chẳng biết có nghe lọt tai hay không.

Ngày hôm sau, Tatsuma cho nó ăn no nê một nắm cơm to đùng còn thêm cả bánh dango. Đứa trẻ này có vẻ rất thích đồ ngọt, ngày mai cậu sẽ mang theo một số bánh kẹo. Nghĩ vậy cậu lại cảm thấy bực bội vì đã không mang theo thuốc. Đối phương tựa hồ đã cố gắng lẩn trốn cả một ngày trời, mặt mũi lấm lem, cánh tay bị trầy xước, miệng vết thương đều lộ ra bên ngoài, hiển nhiên hôm nay tay không mà đến. Sau khi nhồm nhoàm nhai nốt chiếc dango cuối rồi gian nan nuốt xuống, dường như cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại thỏa thuận trước đó của cả hai, nó đứng yên một lúc và giơ bao kiếm lên, cố gắng cạy những đồ trang trí trên đó. Tatsuma luống cuống ngăn lại và nhét thêm một xiên dango vào tay đứa trẻ.

Cậu muốn giữ nó ở lại, nhưng đội tuần tra sẽ phát hiện ra. Đêm qua cậu đã nghe thấy cha nói chuyện với những người đó rằng họ sẽ thắt chặt việc tìm kiếm. Có phải họ muốn đuổi nó đi không?

Nhưng cậu thực sự rất muốn nuôi nó. Sau giờ học, chị gái cậu và các bạn sẽ ra đầu ngõ cho những con mèo hoang ăn, lắng nghe chúng kêu meo meo lấy lòng, lộ phần bụng yếu ớt và dụi đầu vào tay ân nhân. Mèo con vô cùng dễ thương, ai cũng phải thốt lên như vậy. Tatsuma đã từng ngăn cản một vài người bạn học bắt nạt mèo hoang, lần đó cha mẹ đã khen ngợi cậu, vậy mà lần này lại không được sao?

Tatsuma đưa tay chạm vào mái tóc trắng mềm mại trước mặt, đúng như dự đoán, cậu đã bị né tránh. Gần đây cậu đã có thể đến gần hơn một chút, không còn lúc nào cũng bị nhe răng giơ vuốt nữa, nhưng vẫn không thể chạm vào hay thậm chí là ngồi cạnh nó. Đúng là một con mèo ương ngạnh không dễ làm quen.

Nhưng chỉ mới trải qua được vài ngày thôi mà, rồi chúng ta sẽ cùng nhặt sao! Hai đứa sẽ càng thân thiết, trở thành một đôi bạn thân! Lúc đó, cậu nhất định sẽ ôm chặt lấy đối phương, xoa xoa mái tóc làm nó càng thêm rối tung, sau đó cắn cho mấy cái!

Tưởng tượng như vậy, cậu thiếu gia kiêu ngạo không khỏi bật cười thành tiếng, ngay lập tức nhận được ánh nhìn kỳ quặc từ đứa trẻ có cặp mắt cá chết, cùng theo đó thầy giáo đã theo tiếng cười đến để phạt cậu.

Cứ thế ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, thiếu gia bị nghi ngờ là sắp dậy thì sớm vì khẩu phần ăn đột ngột tăng vọt, đồng thời cũng nhận được ngày càng nhiều "món quà bất ngờ". Đầu tiên cậu nhặt được những viên bi, sau đó là vài đồng xu dính dầu trơn bóng, một ngày nọ lại là chiếc khuyên tai bị hỏng được lấy từ tổ quạ! Mặc dù chúng đều "thô kệch và không bắt mắt" như cậu đã nói nhưng đây không phải là ngôi sao! Ở trường, cậu bị gõ đầu vì bài viết lạc đề, thiếu gia Tatsuma tủi thân vô cùng chỉ muốn lôi một đứa trẻ mù chữ kia ra cho thầy giáo tận mắt chứng kiến thế nào là bậc thầy lạc đề.
Dù nói vậy nhưng cậu thực sự đã nhận được niềm vui bất ngờ. Hôm nay, Tatsuma lẻn ra sân sau, cậu phát hiện đứa trẻ tóc bạc tựa hồ bị bỏ đói đã lâu. Nó vui vẻ vẫy đuôi chạy đến và mở gói quà trên tay. Bên trong là cơm chiều, bánh dorayaki nhân đậu đỏ, thuốc trị vết thương, băng vải và một đôi guốc cho trẻ em.

"Cho cậu này!"

Nó hoàn toàn vừa chân. Tatsuma so chiều cao của họ, tốt lắm, tuy cả hai đều đứng thẳng nhưng cậu vẫn cao hơn một chút, cảm giác như mình có thể nhấc bổng đối phương lên, mặc dù cậu chắc chắn sẽ bị đánh.

Dorayaki cũng ngon..... Ể? Nó không thích à? Sao không ăn ngay như mấy lần trước? Có phải nó bị ốm nên chán ăn không?

Thiếu gia gãi đầu khó hiểu, cậu không hề đầu độc và dorayaki vẫn còn nóng hổi kia mà, đứa trẻ tóc bạc hết nhìn cái bánh lại nhìn Tatsuma, cuối cùng hướng mắt về lòng bàn tay đang chầm chậm mở ra của nó.

Bàn tay nhỏ đỏ bừng do dùng quá sức. Sau khi buông lỏng, trong lòng bàn tay là một hạt đậu đỏ.

Ah.

Tròn xoe, mộc mạc, không bắt mắt, nhỏ xíu, đặt trong lòng bàn tay cảm thấy cồm cộm, nhưng dưới ánh sáng lại trong suốt và lấp lánh.....

Tatsuma ngẩng đầu liền bất ngờ khi bắt gặp đôi mắt to tròn của con quỷ nhỏ. Cặp đồng tử đỏ thẫm thường ngày vô cảm, nay lại có một tia bối rối và thấp thỏm.

Hoàng hôn bao trùm lấy hai đứa trẻ như một chiếc ô, khiến mái tóc bạc đượm ánh vàng tuyệt đẹp, đường viền của cái bóng cũng mờ đi, như thể bất cứ lúc nào chúng cũng có thể hoà theo bóng cây đung đưa, biến thành một nét mực đậm đà loang lổ trên bức tranh thuỷ mặc. Từ cặp mắt hồng ngọc của con mèo hoang, Tatsuma nhìn thấy chính mình cũng trợn tròn mắt, miệng hơi hé mở, vẻ mặt sửng sốt nhưng nụ cười lại ngày càng lớn.

"Ahahahaha! Ngôi sao này! Đây là một ngôi sao màu đỏ!"

Cậu mỉm cười nhặt lấy hạt đậu bé xíu, cảm nhận được xúc cảm mượt mà và dư vị ấm áp từ thân nhiệt đối phương. Tatsuma kẹp nó giữa ngón cái và ngón trỏ, vươn tay thật cao như muốn khoe khoang mà hướng nó về phía tịch dương dịu dàng, khung cảnh xung quanh nhập nhèm như có sương mù quẩn quanh, vạn vật mờ ảo chỉ còn dư lại duy nhất hạt đậu đỏ trong lòng bàn tay cậu. Hạt đậu che khuất cả mặt trời. Ánh sáng xuyên qua viên đá quý nhỏ bé, len lỏi qua lớp vỏ đỏ lịm khiến nó càng thêm lấp lánh, trông giống như một ngôi sao thực thụ.



Con mèo hoang lưu lạc nơi đồng hoang cỏ dại cũng đã từng nhìn thấy những ngôi sao như thế, bất kể bầu trời có đen thẫm như nhung hay bàng bạc đượm trắng, phía xa xa chân trời luôn có một ngôi sao màu đỏ sáng ngời. Nếu một vài năm nữa Gintoki vẫn nhớ về ngôi sao đó, cậu có thể hỏi Tatsuma, lúc đó đối phương chắc chắn sẽ gõ tay lên mái ngói và nói: "Ahahaha tôi vẫn chưa biết, nhưng khi nào tôi có thể lái phi thuyền bay vào vũ trụ rộng lớn, tôi nhất định sẽ tìm được ngôi sao đó và quay lại kể cho cậu." Nếu hơn chục năm sau, Gintoki sực nhớ và hỏi Tatsuma, người đã là thuyền trưởng rong ruổi giữa muôn ngàn vì sao, đối phương chắc chắn sẽ nói với cậu đó là "Antares", ngôi sao đỏ khổng lồ và sáng nhất trong chòm sao Thiên Yết. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể chăm chú nhìn vào hạt đậu đỏ trên tay đối phương, cứng rắn lại mong manh, mộc mạc lại chói lọi, hoang tàn lại lộng lẫy.

Giống như đôi mắt của Gintoki.



Tatsuma mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, và bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu từng cùng bạn bè quan sát đàn kiến tha lá, đào bới để tìm kiếm các viên đá lấp lánh, những niềm vui nhỏ bé và giản dị ấy đã tạo nên tuổi thơ vô lo vô nghĩ, tràn ngập tiếng cười. Nhưng lần này lại có một cảm giác hoàn toàn mới. Cậu rời mắt khỏi hạt đậu trong tay, đối diện với khuôn mặt của người bên cạnh. Dưới ráng chiều lả lơi, đôi mắt mèo ấy cũng sáng ngời đầy phấn khích, lông mày cong cong, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ, vụng về nhưng đẹp đẽ, như một con bướm đang phá kén chui ra ngoài.

Tatsuma chợt nhận ra, có lẽ thứ cậu mong muốn không phải là một ngôi sao, cũng không phải một con mèo được thuần hoá, mà đơn giản chỉ muốn cùng người bên cạnh cười to sảng khoái.


Trong trí nhớ, giữa lông mày và mắt của Sakata Gintoki luôn có khoảng cách rất gần nhau, mặt lúc nào cũng lấm lem bụi hoặc máu, và thanh kiếm không bao giờ rời khỏi người, như thể đó là nơi ý chí của gã ngự trị. Những tiếng gầm lâm trận khi chiến đấu, những tiếng rên rỉ khi bị thương, những lời lảm nhảm khi say rượu, hành động và lời nói của Gintoki vô cùng linh động, khác một trời một vực với sắc thái nhạt nhẽo mà gã luôn biểu hiện ra ngoài, dù có thân thiết đến đâu, chúng vẫn luôn mờ nhạt như thể một phần linh hồn đã sớm bị chia tách, lặng lẽ lang thang ở một nơi xa xôi không ai có thể chạm tới.
...



-

"Kintoki, cười lên nào."

"Ah? Say rồi sao! Cậu xem Gin-san là cái gì đấy! Có tin tôi cắm cái đũa này từ mũi xuống ○○ của cậu ngay lập tức không, đồ khốn kiếp!?"

"Ahhhhhh...... Elizabeth— ụaaa——"

"Hai con sâu rượu các cậu! Cút ngay! Đừng nôn vào tôi!"

"Kintoki, sao cậu không uống thêm một ly nữa..."

Dựa vào lợi thế chiều cao và đôi chân dài, anh cúi đầu chui vào lòng của người bên cạnh, mặt dày quàng tay lên vai Gintoki, mượn nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của đối phương để xua tan tiếng thở dài cuối cùng trong ký ức.

Như vậy cũng không tệ, có thể gần gũi, có thể ôm ấp, có thể cùng nhau trò chuyện, uống rượu và ôn lại chuyện xưa, có thể nương theo men say để nhẹ nhàng cọ má lên những lọn tóc xoăn mà anh đã mong muốn được chạm vào từ nhiều năm trước.

Cảm giác mềm mại đúng như trong tưởng tượng, giống như ánh chạng vạng ấm áp vào ngày chia tay hôm đó, mài mòn những góc cạnh sắc nhọn, vuốt phẳng những nếp nhăn, biến kẻ lãng du thành mảng ký ức úa vàng, cuộn lại thành một tấm lụa mềm đặt trong góc sâu thương nhớ.

Chỉ cần thế là tốt rồi, cảm giác say xỉn và cơn buồn ngủ, cùng với mùi thơm ngọt ngào và hơi ấm từ người bên cạnh. Sau khi rửa sạch mùi khói súng và máu tanh, vẫn mang lại cảm giác an tâm đến lạ.

"Zura, Zura này! Đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy trả tiền đi!" Gintoki lắc vai Katsura, tên kia vẫn đang nhắm mắt và ngáy đều.

"Không phải chứ, ngủ thật rồi à... Tưởng có thể lợi dụng lúc cậu say xỉn để vòi tiền. Gin-san không có tiền đâu đấy, muốn trách thì trách Justaways ấy, xém chút nữa thì..." Gintoki gãi đầu, nhấp thêm một ngụm nữa, "Hai người uống lắm thật đấy..... Tatsuma! Tatsuma! Này này sao cũng say bét nhè vậy chứ."

Gã lay Tatsuma: "Không phải cậu giỏi kinh doanh lắm sao? Mau đàm phán giảm tiền rượu đi, Gin-san sẽ đầu tư 300 yên cho....."

Đáp lại là một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ. Tatsuma nằm úp mặt xuống quầy rượu, quay mặt đi, trông như một con ma men say ngủ.

"A, ngủ mất rồi. Tư thế ngủ trông ngu ngốc thật đấy."

Gintoki cũng nằm xuống quầy rượu, nghiêng đầu nhìn gã bạn thân đang say giấc. Dù nói năng ầm ỹ, đánh nhau thì hung hãn nhưng khi ngủ tên này lại trông giống như một chú cún con. Những lọn tóc xoăn mềm mại ôm lấy khuôn mặt, kính râm cũng lệch sang một bên, hằn cả vết đỏ trên má.

Gintoki duỗi ngón tay giúp anh tháo kính cất đi, lại ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt Tatsuma một lúc.

Mặc dù biết Tatsuma đã lâu nhưng nhìn vẻ mặt không cười của tên ngốc này luôn khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Không nên là bộ dạng tĩnh lặng như nước mà nên là vẻ ngu ngốc hơn, khí phách hơn, giống như một con cún nhỏ ngốc nghếch, luôn toả nắng mới đúng.

Gintoki cầm cốc rượu lên, lại nhấp một ngụm.

"Tên ngốc Tatsuma chắc không nhớ đâu."



-

Khuôn mặt của đứa trẻ ấy cũng đỏ bừng như ngày hôm nay, dù không uống một giọt rượu nào nhưng hai má nó vẫn đỏ hây hây vì phấn khích.

"Ngôi sao! Là một ngôi sao!"

Nghe tiếng reo hò náo nhiệt cứ như thể hạt đậu đỏ là một báu vật quý hiếm nào đó, chứ không phải là phần nhân ngọt và dẻo trong bánh dorayaki. Con quỷ nhỏ cảm thấy trong lòng có một chút cảm giác thành tựu khi thấy cún con vui sướng vẫy đuôi một cách điên cuồng.

Ít ra thì cậu cũng đã trả phí cho bữa ăn.

Đêm nay, cậu sẽ đi theo ánh sao đỏ nơi chân trời hướng về phương Nam xa xôi, quay trở về chiến trường của mình. Đối với cậu, việc lang bạt đã quá dỗi quen thuộc, bảo vệ một thứ gì đó luôn khó khăn gấp bội so với việc sở hữu nó. Lần này cậu đã nhận được rất nhiều, vậy nên trước khi đội tuần tra tìm đến gia đình Sakamoto, trước khi mất đi tất cả, mọi thứ vẫn còn kịp.

Bạn sẽ không bao giờ biết được con mèo đang nghĩ gì. Khi bạn vuốt ve lại bị nó cắn ngược; khi bạn xua đuổi, đánh đập, nó lại ương ngạnh dính sát lại gần; khi bạn muốn níu giữ, con mèo lại vẫy đuôi bỏ đi, bộ dạng kiêu ngạo vô cớ, cho dù toàn thân lấm bẩn và đầy vết thương cũng chẳng để tâm.

Một con mèo khó nắm bắt tựa mây trôi gió thoảng. Hôm qua nó còn quấn quýt bên chân bạn, nũng nịu kêu meo meo; hôm nay nó đã nhanh nhẹn nhảy lên mái hiên, vẫy tai rồi lẳng lặng bỏ đi, không còn gặp lại nữa.

Bạn không thể kìm lòng tự hỏi con mèo đã đi đâu? Nó còn sống hay không? Hay đã có người nhận nuôi nó?

Vì cái gì phải rời đi?

Chung quy vẫn không có đáp án. Con mèo nhỏ cứ thế rời đi, liếm môi nhớ lại vị ngọt của nhân bánh đậu đỏ, ôm thanh kiếm, ngược dòng người đi đến nơi ánh đèn không tỏ, nơi trăng sáng không rọi.

Chỉ vậy thôi, Gintoki ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao kia. Bây giờ nó thật đặc biệt đối với gã, là sự tồn tại độc nhất trên bầu trời đêm muôn ngàn vì sao. Đêm xanh ngắt, sắc xanh thăm thẳm trong đồng tử của Sakamoto Tatsuma và hạt đậu đỏ - vì tinh tú lấp lánh nằm trong đôi mắt của gã. Hôm nay, Gintoki truy tìm ngôi sao Antares đỏ rực, như hướng về nụ cười và hạt đậu đỏ năm nào.

Thế là đủ rồi.

Trong tương lai, nỗi thống khổ và tiếc nuối khôn nguôi kéo dài vô tận, có những khoảng khắc ấm áp nhưng chung quy vẫn dẫn đến kết cục điêu tàn. Trong cuộc đời rách nát đầy đau thương, từng có một ngôi sao sáng rực rỡ xuyên qua màn sương tang tóc, qua thân xác hủ bại và chiến hoả để soi sáng gã, thế là đủ.



End <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro