Văn Ánnnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsumaha Yoshan, một trong những học sinh tại JCC và cũng là người nằm trong bộ tứ hủy diệt của học viện và luôn khiến người khác phải đau đầu.

"Oaaaa...Nagumo chơi xấu kìaaa" Yoshan vừa nói vừa lấy hết sức mình ăn vạ với Akira Rion. Rion đảo mắt chán chường nhìn cô gái bên cạnh đang mếu máo với đôi mắt cún con nhìn mình.

"Đừng...đừng nhìn tao như thế, Yoshan ớn thấy mẹ" Nagumo bên cạnh nghe thấy vậy thì được một trận kìa ha hả ôm bụng lăn lộn một vòng. Tsumaha Yoshan hoá đá rồi nhìn sang Sakamoto đang lướt cái màn hình điện thoại bên cạnh.

"Cho tao xin kiếu mấy trò của mày với thằng Nagumo đi"nhìn thấy có ánh mắt nhìn mình, anh liền đưa tay ra chặn lại rồi chẳng nói gì nữa mà cứ lẳng lặng bấm tiếp. Yoshan giận quá hoá thẹn liền dậm chân đứng dậy.

"Tao ứ thèm chúng mày nữa! Bố đếch cần cái thứ bạn bè mất nết như mày Nagumo!" Yoshan chạy đi mặc kệ ba đứa bạn đang ngồi ở phòng tập kia. Sakamoto nhíu mày lại nhìn sang Nagumo đang chớp chớp mắt vô tội nhìn lại anh.

" Mày ráng mà tìm nhỏ đó đi Nagumo, xin lỗi nó đàng hoàng vào. À, mà tìm được nó mới là chuyện. Chúc may mắn bạn thân" Akira Rion vỗ vai hắn rồi đứng dậy dãn cơ rồi bước đi mất để lại hắn và Sakamoto đang cụp mắt lướt cái điện thoại.

"Ài...chắc mệt rồi đây..." Nagumo chống đất đứng dậy bỏ luôn thằng bạn thân ở lại mà xách cái thân đi tìm nhỏ bạn hâm hâm dở dở kia của mình. Nói về trốn tìm chắc Yoshan là cụ tổ của trò này.

Một khi nó đã trốn thì tìm mấy ngày cũng không ra. Mà toàn trốn ở những chỗ mà ba đứa bạn này của nó không thể tìm thấy. Trong bốn đứa nó là đứa nhỏ tuổi nhất nên nhỏ trẻ trâu thấy mẹ(trích từ Akira Rion).

"Yoshannn....ra đây đi tao xin lỗi. Tao hứa lần sau sẽ không như thế nữaaaa." Hắn vừa tìm vừa la lối om sòm hết khu này tới khu kia của JCC. Các học viên đi qua đều nhìn hắn với ánh mắt'đù mé thằng này dở hơi à?'

Nagumo đảo mắt liếc từ chỗ này đến chỗ kia. Rồi lại thở dài ngáp ngắn, hắn bĩu môi rồi bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Tưởng trốn được hắn là dễ à? Yoshan mấy bữa nay lụi nghề vậy.

.............................

"Ê chúng mày, thấy bảo hôm nay trường có hoạt động ngoại khóa cho bọn mình"

Yoshan vừa nói vừa lúi húi bóc thanh kẹo chocolate ra nhưng bất thành. Rồi một bàn tay đưa đến dựt cái kẹo từ tay nó. Nó định cáu gắt cơ, nhưng mà nhìn lại thì thấy Nagumo đang bóc hộ nó rồi.

"Nè, lớn đầu có cái kẹo cũng không bóc được" Nagumo cười khúc khích nhìn nó. Yoshan không nói gì, chỉ hơi đỏ mặt cúi xuống gặm thanh kẹo.

"Tao thấy thú vị đó chứ,haha" Akira Rion lên tiếng tán thưởng cho chuyến đi lần này. Đáng mong đợi đây. Sakamoto nhìn nhìn đám bạn mình rồi chẳng nói gì, anh cũng chẳng biết phải nói gì sất.

Nagumo nhìn Sakamoto rồi lại nhìn Yoshan và Rion. Rồi lại nhớ ra điều gì đó mở miệng nói:" Ê tụi mày, con nhỏ Yoshan sợ người lạ á nha"

"Tao đang rất muốn xem bản mặt bẽn lẽn, ăn nói nhỏ nhẹ của nó, haha" Akira Rion nói rồi cười ha hả vỗ vào vai nhỏ khiến vai nhỏ rát muốn chết. Liền núp sau lưng Sakamoto liếc liếc hai con người đang chế giễu mình.

"Chúng mày thôi đi, nhỏ khóc giờ" Sakamoto đầy hắc tuyến bất lực nói với hai người bạn đang cười không ngậm được mồm của mình. Sakamoto quay ra sau nhìn nhỏ đang ôm chặt mình tới nghẹt thở sắp chết. Mắt nhỏ ầng ậc nước chực trào sắp rơi xuống.

"N...nín đi Yoshan tụi nó chỉ đùa thôi,mày không cần làm tới mức như vậy đâu..." Sakamoto đang rất bất lực mà mấy đứa kia vẫn còn cười được. Đến khi thấy lưng áo mình ươn ướt thì anh mới hốt hoảng rồi quay ra đập cho mỗi hai đứa kia một cái đau điếng.

"Ể..? Yoshan tao xin lỗi nè, do tao đùa quá trớn, đừng khóc nữa nheee" Vẫn cái giọng điệu ấy, Nagumo dỗ dành nhỏ.Yoshan run lên nín cười chờ Sakamoto ra mặt cho mình. Làm gì có nước mắt nào chứ, nước muối thôi,kakakaka.

Sakamoto nhìn hắn với ánh mắt miệt thị rồi kéo nhỏ mất hút. Để Nagumo hoá đá tại chỗ, còn Rion quay ra cười lại hắn. Cười bò ra mới ghê.

Sakamoto đưa nó đi đến canteen, nơi mà nó thích nhất rồi ngồi xuống một cái bàn cạnh đó.

"Diễn xuất đỉnh đấy Yoshan" Nghe vậy nó mới ngừng lại những tiếng thút thít. Đưa tay áo lau sạch nước muối trên mặt nhưng hình như mắt nó hơi đỏ lên. Sakamoto thở dài ngao ngán,cứ như là mama của nhỏ này vậy. Hở tí là phải trông coi thật cẩn thận, hở tí là đòi dỗ dành như trẻ con.

"Hì hì, không sao do tao chùi mạnh quá nên mắt đỏ thôi" Nó cười với Sakamoto rồi lấy súng ra bán vào mấy tủ suất ăn.

"Ăn ít chocolate thôi mày, sâu răng là không ai nhổ răng cho mày đâu" Sakamoto ngồi đối diện nhỏ than thở ra vào. Yoshan bĩu môi rồi mặc kệ anh ăn tiếp cái đống nó vừa bắn được từ máy bán hàng tự động.

Bỗng một bàn tay vỗ vào vay nó nặng trịch xuống khiến nó toát cả mồ hôi hột. Vừa định chạy ra Sakamoto để cầu cứu thì nó cứng người khi toàn thân đều không thể nhúc nhích.

" A....thì ra là vậy sao Yoshan?" Giọng nói mang ý sát khí nhằm thẳng vào nó. Nagumo chẳng vui vẻ gì khi hắn bị chơi một vố đau như vậy. Có thể cả bốn đều rất giỏi, nhưng riêng việc Nagumo cáu thì nó lại khác.

"Saka.....cứu----" Chưa kịp nói gì thêm Yoshan đã bị tay hắn bịt cho không thể nói nổi. Nagumo nháy nháy mắt với Sakamoto rồi lôi nó xềnh xệch đi. Đại não đình chỉ tạm thời không hiểu mình đang bị sao.

"Ưm....ưm...."Nagumo dán miếng băng dính vào miệng nó rồi xách cổ áo nó ma xát làm chổi lau đất. Sakamoto chỉ biết bất lực nhắm mắt làm ngơ.

................................……………

Choang!

Tiếng cốc vỡ vang lên.

"Mày nói cái gì? Nagumo? Rion chết rồi?" Đồng tử của nó co thắt lại không dám tin những gì mà nó nghe thấy. Nó quay người sang Sakamoto. Ánh mắt đòi hỏi từ anh một lời giải thích. Nhưng anh chỉ biết lặng im.

" Yoshan bình tĩnh đi, tao biết mày buồn" Nagumo an ủi nó rồi lặng lẽ vỗ vai nó. Sakamoto hít sâu, luồng khí lạnh xông thẳng vào buồng phổi.

"Yoshan, trước khi làm sát thủ ai cũng đã phải chấp nhận rằng việc mình chết có thể xảy ra bất kì lúc nào. Và bọn tao cũng thế. Yoshan...Rion gửi cái này cho mày" Sakamoto đưa cho nó một bức thư nhỏ nhắn không dài.

...........……………….….........…

"Gì chứ? Mày đùa tao à, Sakamoto? Yoshan con nhỏ đó mất tích rồi?" Nagumo lắc lắc vai thằng bạn thân, tuy khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc khác gì cho cam nhưng trong lòng chắc cũng trở sóng rồi.

.................

Mong các độc giả có thể thấy bộ truyện này❤️💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro