Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Hôm nay có nhiệm vụ đột xuất à ?" Người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối, lông mi vàng nhạt, từ trong nhà bếp hỏi vọng ra. Cô ta đeo một chiếc tạp dề màu hồng, nhìn chiếc tạp dề càng khiến cô ả ngán ngẩm. Cái thứ màu hường phấn này đến từ tên đàn ông chết tiệt đầu đen trong cái nhà này mà ra.

" - Ừm." Gã mỉm cười, ngân nga một bản nhạc, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Phập ... Tiếng con dao đang chặt thịt ở trên phòng bếp kêu lên hơi to, vọng tới.

" - Anh sẽ về trước 8h tối hôm nay nhớ, chúng ta phải chào hỏi những hàng xóm mới chứ." Giọng điệu nhẹ tựa như lông hồng nhưng có gì đó từa tựa như uy hiếp.

" - Keiko à, em làm thế anh sẽ sợ thật đó." Giọng điệu người ông ngả ngớn.

" -  Anh còn thiếu những lần trễ hẹn sao, Yoichi à ~ Nếu anh không thể, em sẽ tìm người đàn ông khác làm." 

" - Em không thể bạc tình bạc nghĩa với anh như thế chứ, nếu là thằng khác, anh sẽ lỡ tay biến em thành góa phụ thật mất. Vậy nhé, anh đi trước, đảm bảo trước 8h sẽ về." Người đàn ông không chút suy tư, quay trở lại phòng bếp hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ rồi mới rời đi.

... 

" - Xin hãy chờ một chút ạ." Ran nhanh chóng ra mở cửa, trong lòng đang suy nghĩ, bấy lâu nay, văn phòng thám tử vẫn luôn vắng khách, không biết là ai tìm tới đây nữa, dẫu sao giờ đã 8 giờ tối.

" - Nhanh ra mở đi Ran, có khi là một vị khách nào đó đến tìm thám tử lừng danh Mori đây." Ngài thám tử Kogoro hơi say xỉn, đang ngồi xem phim truyền hình của nữ diễn viên Yoko. Trong lòng như ngày hạn gặp mưa, mong rằng gặp phải khách sộp.

Cạch... Một người phụ nữ hiện ra trước mặt Ran, một người còn khá trẻ, ngoại quốc, mái tóc cùng đôi hàng mi màu vàng nhạt tựa như những sợi ánh kim yếu ớt của mặt trời đổ xuống sáng sớm. Làn da trắng sáng lại mang cảm giác có hơi nhợt nhạt, do quá trắng. Đường nét gương mặt mang đậm sắc nét của người phụ nữ phương Đông. Có lẽ là con lai. Ran chắc mẩm.

" - Chào em, chị là hàng xóm mới chuyển tới. Hôm nay trong nhà chị làm chút bánh ngọt, mong em thích nó. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, mong được em giúp đỡ. " 

Chẳng cần phải để Ran phải tò mò bật lên thành tiếng. Người phụ nữ ấy đã cất giọng nói tựa như tiếng đàn cello của mình.

" - À dạ vâng ạ. Mời chị vào nhà." Ran bất ngờ nhưng rất lễ phép, nhận lấy chiếc bánh.

" - Ai vậy Ran ?" Giọng ngài thám tử vọng ra cửa.

" - Là nhà hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh nhà mình ạ." Ran trả lời.

" - Nhà em hơi bừa xíu chị chịu khó ạ." Ran cười gượng, nhìn lon bia bố vứt lung tung.

Ngài thám tử nhìn thấy người tới là một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp nhanh chóng thay đổi thái độ, nhiệt tình mời vào. Ông Mori cười hớn hở, chạy vội vào nhà vệ sinh, chỉnh sửa dáng vẻ trở thành quý ông lịch lãm.

" -  Ôi chao, chào cô, tôi giờ mới biết hàng xóm mới chuyển tới là một người xinh đẹp như vậy. Sau này trong nhà cô có việc gì cần giúp đỡ, cứ sang nhờ vả tôi."

" - Bố à." Ran tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của cha mình, trên tay cô cầm một cốc nước lọc mời khách.

" - Tôi tên là Mori Kogoro. Không biết tên của người đẹp là gì ?"

Tuy Keiko không thích những kẻ như thế này lắm, nhưng cũng không để lộ cảm xúc ra mặt. Dù sao bản thân trước đó cũng đã tìm hiểu thông tin cá nhân của tất cả mọi người của khu phố này rồi. Đây chỉ là một tên thám tử nghèo làm ăn không tốt, hơi ngố thôi.

" - Tôi là Shimizu Keiko. Cảm ơn anh vì đã có ý giúp đỡ. Có điều trời đã tối, cho nên chỉ đem chút quà tới chào hỏi, tôi xin phép về trước." 

...

Lạch cạch... Keiko thở phào về nhà, thầm nghĩ lần sau tránh gặp cái lão thám tử Mori Kogoro đó, mình đã có ý tứ lịch sự từ chối rồi, mà cứ thích kéo bản thân cô lại. Đảo mặt nhìn thấy trên kệ giày mất đi một đôi dép màu xanh lá đi trong nhà, cô ả càng chắc mẩm, tên ma đầu đen nào đó đã về.

" - Em đã về."

" - Nagumo, anh đã về nhà muộn." Cô ném cái nhìn thân thương cho tên ma đầu đen đó.

" - Đâu có đâu, hôm nay anh về lúc 7h55, là do em đi sang chào hỏi hàng xóm quá sớm." Gã đang lau bộ tóc ướt nhẹp của mình, bóng cao lớn của gã đổ xuống sàn nhà. Keiko không nhịn được, giơ chân giẫm lên cái bóng một tiếng rõ to. 

Nagumo thấy vậy, cầm lấy chiếc khăn lau đầu trên tay, ném lên trên đầu cô ả, giọng điệu trêu đùa:

" - Cái đồ trẻ con."

" - Hừ. Cái đồ lươn lẹo, lừa đảo" Không phải dạng vừa, Keiko cầm khăn lau xuống dè bỉu.

Dường như chưa biết đủ, gã xoa mái tóc vàng nhạt ấy, rồi khẽ hôn lên má. Đối với Nagumo mà nói người trước mắt đối với gã chính là "bụi thiên thân" , khiến gã phát nghiện.

------30/06/2024----

Thế với chúa, Nagumo siêu cấp đẹp trai. ( Sau khi thất vọng bộ JJK do lão Gege càng viết tớ càng sầu cho Husbando thì tớ đã bỏ đi và đu tiếp bộ Sakamoto Days mà tớ dang dở từ năm ngoái. Càng đu càng đắm chìm.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro