Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Chiếc đó nữa " Gã đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, rồi nhanh chóng quay trở lại với người con gái ngoại quốc. Sự xuất hiện của bộ đôi xinh đẹp khiến nhân viên không khỏi xôn xao.

Lúc này đây Shimizu đang khoác lên mình chiếc váy màu xanh nhạt, duyên dáng tựa như một thiếu nữ mới chỉ tuổi đôi mươi. Làn da trắng bóc lồ lộ ra khiến ả trở nên gầy yếu, khiến người khác muốn bảo vệ.

Việc cơ thể chẳng có dấu vết của bị thương do năm tháng rèn luyện cũng đâu phải thứ gì hay ho. Chỉ là thành phẩm của những lần nghiên cứu thôi, có điều cũng tốt, con gái để lại sẹo thì chán lắm. Shimizu nhìn trái ngó phải, đôi mắt đập vào một chiếc váy màu đen thuần hai dây . À giờ thì Shimizu thấy màu đen không có tệ lắm, dẫu sao thì ngày nào cũng chạm vào mái tóc ấy mà.

" - Nó có vẻ đẹp. Em mua nó." Cô ả chỉ vào chiếc váy ở gần khu nội y, vẻ mặt ráo hoảnh, không chút ngượng nghịu.

Nagumo nhìn về chiếc váy phía người tình chỉ, tháng này giống như lỡ tay quá chớn làm rách hai cái... Nhìn cùng đẹp, dù gì thì người trước mắt mặc thì sẽ đẹp thôi. Gã cũng tiền nhiều mà.

...

" - Mồ, như trẻ con vậy." Người phụ nữ lấy giấy lau đi vụn bánh dính trên má của gã đàn ông cao lớn trước mắt.

" - Tẹo nữa mình đi mê cung ngoài trời mới mở nhé." Gã ngỏ lời.

" - Nhiệm vụ của anh đấy à... Em trả tiền trước rồi quay lại. " Một câu hỏi bâng quơ, chỉ tựa như những cặp đôi bình thường với nhau.

" - Tôi xin lỗi."

" - Không có gì đâu, người bị dính cà phê là anh mà." Ả cũng không so đo với người mặc áo nhân viên công trình đã va vào, thay vào đó là thái độ ôn hòa.

Mê cung mới của khu vui chơi được thiết kế như rừng hoa, được trồng rất cao quá trên đầu. Nó có vẻ ngoằn nghèo. Trong giây phút khi hành khách đổ bộ vào, người phụ nữ ngoại quốc đã mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý, bỗng thanh sắt mỏng của khu tu sửa bên cạnh bị đứt dây nâng đỡ. Đàn chim đang nghịch sợi dây bay đi tứ phía. Rơi xuống dưới, khiến cho một người thiệt mạng, thanh sắt xiên qua cổ họng, thật thảm thiết.

" - Thật đấy à, không tránh luôn." Gã nhìn qua cái xác rồi thì thầm. Vẻ mặt dửng dưng như không phải chuyện gì lớn lao.

" - Những chú chim nghe lời em nhỉ." Nagumo ôm qua eo của người phụ nữ, hôn nên mái tóc.

" - Em chỉ cho chúng ăn thôi. " Shimizu đáp lại với giọng điệu vô tội.

" - Vậy mình đi chơi cái khác đi, nhân viên dọn dẹp sẽ tới đây sớm thôi." Như một đứa trẻ làm nũng, Nagumo lôi kéo người tình.

" - Em thèm ăn kem, mình đi chỗ đó trước đi."

...

" - Nè Ran, kia là cô Shimizu đúng không ?" Nhị tiểu thư nhà Suzuki chớp chớp mắt rồi lôi kéo bạn thân cùng nhìn.

" - Hình như đúng thế." Ran, Sonoko và Shinichi hôm nay cùng đi chơi, nhưng không rõ vì lí do gì mà chờ mãi Shinichi vẫn chưa lấy được kem.

Sẽ không phải là do có vụ án đó chứ ?

" - Cô Shimizu, buổi chiều tốt lành ạ."

" - Chào hai đứa." Đang nghịch ngợm điện thoại chờ người yêu mang kem về thì đúng lúc gặp học trò, thật là duyên phận.

" - Hôm nay cô đi chơi một mình ạ ? " Sonoko tò mò hỏi.

" - Hôm nay cô đi chơi cùng người yêu, đó bé."

" - Chắc người yêu của sensei phải có phúc lắm, sensei siêu xinh còn dễ tính." Sonoko nói nhỏ.

" - Cũng không có đâu... Có điều sao hàng khách chờ lấy kem lâu thế nhỉ. Phía đó có phải có chuyện gì xảy ra rồi không ?" Ả thầm than, Nagumo cũng không chậm chạp gì, vậy mà sắp nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy quay lại chỗ.

...
Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, một nhân viên của cửa hàng đột ngột ngã xuống, khiến nhân viên khác không kịp phản ứng.

Chủ cửa hàng chỉ có thể khuyên khách hàng bình tĩnh, nhưng dường như mọi người đã xem nhẹ vấn đề, nhân viên ngã xuống đó không giống như ngất.

" - Chết ... Chết người rồi."

" - Chẳng phải vừa nãy vẫn còn thở sao ?..."

Hai nhân viên ở phía sau sợ hãi, đúng lúc này, Shinichi cũng vừa mới mua xong kem, chẳng may nghe thấy tiếng hét, vội vã xông vào.

—-3/07/2024—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro