Mafuyu x Natsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
--------

Mafuyu ở trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang đổ mưa nặng hạt nhưng vấn đề là anh hai nó vẫn chưa về. Cậu ở nhà cứ lo nơm nớp.

Mãi một lúc sau mới thấy anh về, vừa nghe được tiếng mở cửa là cậu liền vội chạy ra, trên tay còn chu đáo cầm sẵn cái khăn.

May là anh mặc áo hoodie nên không bị dính mưa nhiều lắm nhưng cậu vô tình để ý rằng trong bụng của anh hình như phình lên.

Chưa để cậu hỏi thì anh đã lấy từ bên trong ra một con mèo đen mắt vàng khá nhỏ có vẻ chỉ là một chú mèo con nhưng nó chắc chắn rằng kể cả anh có ướt sũng đi chăng nữa thì con mèo này chắc chắn sẽ khô vì con mèo được anh bọc kĩ thế kia cơ mà?

- anh Hai.. Con mèo kia là..

- Tí tao kể sau giờ đi tắm đã không tí ốm mất.

Natsuki đưa chú mèo con cho cậu, cầm lấy cái khăn trên tay rồi lại chạy nhanh đi tắm mà không để cậu nói thêm câu gì.

Mafuyu ẫm con mèo con trên tay ngơ ngác không hiểu sự tình gì, cậu ngồi ở sofa, để nó ngồi cạnh cậu.

Mafuyu và con mèo cứ nhìn chằm chằm vào nhau, cậu nghiêng đầu, nó cũng nghiêng theo, cứ thế cả hai cứ nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải cứ thế cho đến khi anh ra và nhìn thấy cảnh đấy. Kiếm lẹ cái điện thoại quay lại một chút rồi mới chịu ra.

- Mafuyu, mày làm gì đấy?

Natsuki vừa tắm xong chỉ mặc độc mỗi cái quần ngủ, thân trần vẫn còn hiện rõ vết tình ái từ cái đợt hôm nào, đã trôi qua gần 1 tuần nhưng mấy cái vết ấy nó mới chỉ nhạt đi một chút.

Cậu nhìn xong thì cảm giác hối lỗi lại ùa về nhưng nhanh thôi, cậu trả nghĩ gì nữa sau khi được Natsuki đưa cho cái khăn rồi ẫm nó ngồi xuống dưới thảm. Cậu cũng hiểu ý mà dùng khăn để lau tóc cho anh.

- Anh Hai, con mèo đó là sao?

- À nó hả? Thì hồi nãy lúc mà đang chạy về nhà vì trời mưa thì tao vô tình thấy nó ở dưới gầm ghế trong công viên, tao định kệ nó nhưng thấy nó cứ tội tội xong tự nhiên thấy cũng giống mày nên tao mang về.

- Chắc là mèo hoang, Ủa mà nó giống em chỗ nào?

Cậu nghe anh nói thế thì liền dừng lại cúi xuống nhìn con mèo đang lim dim tận hưởng nằm trong vòng tay của anh.

- Tao không biết, tự nhiên mà

Anh nhún vai, mỉm cười nhìn con mèo đang cựa quậy nhẹ, có vẻ nó sắp tỉnh.

- Vậy anh tính đặt tên nó là gì?

- Hmmm để coi, con này là mèo cái nên đặt Mimi đi.. Mafuyu! Nhìn này.. Nhột quá..

Con mèo đen kia vừa tỉnh dậy, mở mắt ra là đã liếm láp đầu ngực anh, chỗ đó của anh mặc dù đã bớt sưng nhưng nó vẫn khá nhạy cảm, Natsuki bị hành động của con mèo làm cho buồn cười.

Còn Mafuyu thì khỏi nói rồi. Chỉ nhìn qua ánh mắt cũng biết là cậu cay cú như nào, thậm chí con này còn là mèo cái! Bộ nhỏ nào chuyển sinh từ người thành mèo à?. Bỗng dưng cậu thèm lẩu mèo quá.

Bắt đầu từ hôm đó là trong nhà có thêm thành viên mới là con mèo Mimi, nó bám anh cậu khiếp, anh đi đâu thì nó đi đấy. Kể cả ngủ cũng ngủ cùng nhau, khiến Mafuyu bị mất chỗ ngủ mà phải lọ mọ xuống phòng khách nằm sofa, cứ nửa đêm ngủ không cẩn thận tí là ngã sấp mặt liền.

Ngày qua ngày, sự cay cú tích tụ dần khiến nó phát cáu nhưng không thể làm gì được. Bỗng một hôm, trong lúc đang chán nản đi ngoài đường thì vô tình nhìn thấy một bà lão đang dán giấy tìm mèo lạc, để ý thì thấy nó giống giống con mồn lèo nhà mình nên cũng thử xem.

Cậu lấy điện thoại ra để cho bà lão xem hình chú mèo, bà vừa nhìn thì lấy vui mừng khi nhận ra đây là mèo của bà ấy, mấy hôm trước do bất cẩn không khóa cửa sổ nên nó đã lẻn ra ngoài giữa trời mưa. Mafuyu nghe xong thì mặt mày hớn hở bảo rằng nó đang ở nhà mình và hứa sẽ mang nó đến cho bà.

Khi gặp lại chủ nhân thì con mèo đó liền quên đi ngôi nhà mà nó từng sống, liền vùi mình vào ngực của bà, bà cám ơn cậu rối rít xong thì cũng đi.

Bà lão vừa đi là Mafuyu lập tức liền chạy bay lên phòng để vệ sinh lại giường cho sạch sẽ, vì mấy hôm nó ngủ thì lông rụng tùm lum nên giờ cậu phải dọn sạch sẽ để tối nay còn ngủ.

Natsuki vừa về tới nhà, không thấy Mimi ra đón mình như thường ngày, liền nghĩ nó có lẽ đang ngủ nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy nó đâu thì hỏi cậu.

Mafuyu liền bảo rằng chủ nhân của nó đã đến đây và đón nó về từ hồi chiều rồi. Anh nghe xong thì liền đứng hình, thất thần như người mất hôn.

Tối đó anh không ăn cơm, chỉ nằm chùm chăn kín mít ở trong phòng. Cậu lo lắng nên có lên an ủi anh.

- Anh Hai? Anh ngủ chưa? Em vào nhé?

Cậu gõ cửa rồi mở cửa vào trong, thấy anh đang cuộn mình trong chăn, nghe nhạc, nhìn qua cứ như cái bánh bao ấy. Hình như anh vẫn còn tiếc con mèo nên nhìn buồn lắm.

- Em biết là anh buồn nhưng anh cũng nên vui vì con mèo đã được về với chủ của nó.

Cậu nằm xuống cạnh anh, vòng tay kéo anh vào lòng, xoa đầu anh. Natsuki vẫn im lặng không đáp.

- Anh nghĩ thử xem, giả sử con mèo đó là em, em được anh chăm sóc và nuôi từ bé rồi bỗng một ngày nào đó có một ai đấy đến và mang em đi chắc chắn anh sẽ rất buồn. Chủ nhân của Mimi cũng vậy, lúc bọn họ gặp nhau bà ấy đã khóc vì vui mừng. Em nghĩ anh nên vui lên chứ đừng có buồn như vậy, vẫn còn em ở đây với anh mà.

Cậu xoa đầu anh an ủi, Natsuki im lặng một lúc rồi mới ngóc đầu ra, mắt thì sưng đỏ lên vì khóc, ôm chặt lấy cậu.

- Tao mệt rồi... Muốn ngủ

- Ừm, anh ngủ đi

Cậu hôn lên tóc anh, rồi vỗ lưng anh để dỗ anh chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Anh cứ thế nằm trong vòng lòng cậu ngủ vùi.

---------
Đôi lời của tác giả
- Tự dưng muốn nuôi mèo. Chắn chắn khi lớn lên ad sẽ nuôi một chú mèo đen.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro