Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
-----------
Nagumo không phải là một kẻ hay nghĩ nhiều nhưng trong lòng gã luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình.

Gã sợ rằng việc mình chẳng hiểu gì về người mình yêu, và rồi xuất hiện một kẻ khác làm được điều đó, và rồi cảm thấy bản thân thật sự dư thừa, rốt cuộc mình ở bên người đó có còn ý nghĩa gì nữa hay không?

Gã e sợ nhiều thứ quá. Nếu tình yêu mà nghĩ quá nhiều, nó sẽ chết yểu theo chính những suy nghĩ đó.

Cơ mà điều buồn cười là, người ta chỉ lo nghĩ quá nhiều và băn khoăn quá nhiều thứ như vậy khi người ta thật lòng yêu một ai đó thôi.

Chỉ là tại sao yêu thật lòng, mà lại phải đau đớn và nặng nề. Tại sao cảm xúc khi yêu thật lòng lại trở nên khó kiểm soát như vậy?

Để ngay cả khi đôi mắt đã nhắm nghiền.

Người duy nhất gã trông thấy vẫn chỉ là anh.

Nagumo đứng một mình ngoài bờ biển cảm nhận từng đợt gió lạnh. Bầu trời âm u xám xịt, những đám mây lì lợm cố bám víu vào nhau không cho một tia nắng nào lọt qua.

Bãi biển không người chỉ có một mình gã đứng đấy, trong lòng nặng trĩu.

"Bộp"

Sakamoto ở đằng sau vỗ vai gã đến gã cũng giật mình không biết anh ở đó từ khi nào.

- Nagumo, mày ở ngoài này làm gì? Không vào nhà đi sắp bão rồi

- Tao có làm gì đâu, hóng gió chút thôi

- Khùng hả? Lỡ trúng gió thì sao?

- Tao đâu có dễ ốm vậy đâu

- Rồi kệ xác mày, tí bão nó có mà cuốn trôi mày thì tao và Akao cũng không đi tìm đâu

Sakamoto ném cho gã cái áo khoác rồi quay lưng đi.

- Tao đùa thôi màa

Nagumo vội chạy theo, trên miệng nở nụ cười.
-------
Đôi lời của tác giả
- Nay thất tình, ban đầu định viết ngược nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn thấy otp sầu như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro