Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
--------

Sakamoto người đầy máu, thở một cách nặng nhọc. Anh là kẻ mạnh nhưng kẻ mạnh thì vẫn là người và người thì cũng biết mệt chứ.

Anh mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, dạo gần đây cảm xúc anh chỉ xoay quanh sự tiêu cực và tiêu cực hơn. Sáng thì đi làm sát thủ, tối thì về nhà với thân xác kiệt quệ ngã xuống giường cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không ăn uống gì. Một vòng lặp cứ lặp đi lặp lại.

Nagumo cũng nhìn rõ sức khỏe của anh đang tụt dốc không phanh, nếu cứ cái đà này thì việc gã chết ngay ở trên giường của mình chỉ là vấn đề thời gian.

- Mày gầy đi nhiều rồi đấy

Hắn véo nhẹ má anh, chỉ có da bọc xương chứ không có một tí thịt hay mỡ nào, hắn nhìn mà xót đứt ruột.

- Kệ tao, tao mập hay gầy cũng đâu liên quan tới mày?

Hắn thở dài. Thật sự lúc này chỉ muốn bắt cóc anh mang về nhà mình để nuôi cho béo. Ước gì hắn làm được như thế.

- Mày nhìn bản thân mày xem? Khác đéo gì bộ xương di động không? Tao sợ rằng mốt có khi mày chết ngay trên giường đấy.

- Thì sao nào? Tao chết thì tao được giải thoát thôi. Tao chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Anh cười trên chính nỗi đau của mình, nụ cười chẳng biết là buồn hay vui. Nagumo không phải là người dễ nổi cáu nhưng nhìn anh coi thường sức khỏe của bản thân như vậy thật sự khiến hắn không chịu nổi.

- Tao van mày Sakamoto, để ý tới sức khỏe của mày dù chỉ một chút thôi có được không? Mày không lo nhưng tao thì có, tao nhìn mày tàn tạ như này tao đau lắm. Mày không lo nổi cho bản thân thì hãy để việc đó cho tao.

Hắn kéo cổ áo anh đến trước mặt mình, như để đe dọa anh. Ánh mặt đầy tức giận pha lẫn với nỗi buồn. Sakamoto nghe xong cũng có phần thay đổi đi cách nhìn nhận về bản thân.

Anh vốn không muốn gây phiến phức cho người, nhất là với bạn thân của mình nhưng nhìn xem anh đã làm gì đây?

Sakamoto thật sự không biết nên nói gì với lí lẽ của hắn. Chỉ biết im lặng.

Hắn nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá. Liền buông áo anh ra.

- Tao xin lỗi, tao không nên nói mày như vậy nhưng tao nói thật, nửa đời còn lại của mày hãy để tao lo

Hắn ôm anh thật chặt, đến nước này hắn chỉ biết làm thế. Nói cũng không giải quyết được chuyện gì, tốt nhất là nên hành động chứ không nên nói suông cho có.

- Ừm, nhờ mày.

---------
Đôi lời của tác giả
- Lần cuối được ôm là khi nào nhỉ? Cũng dần quên đi cảm giác đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro