Nagumo x Sakamoto ( R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Sakamoto rửa tay gác kiếm làm nhân viên cửa hàng tạp hóa còn Nagumo vẫn là sát thủ, tất nhiên vẫn có sự xuất hiện của nhưng nhân vật khác chỉ là Sakamoto không lấy vợ
R18
OOC
Trôn có lài
-----------

- Sakamoto, tao về rồi nè

Nagumo mặt mày rạng rỡ đứng trước quầy thu ngân, cười như ngố với anh, hắn vừa đi làm nhiệm vụ xong nên từ đầu đến chân toàn máu, mùi máu tanh nồng tràn ngập cửa tiệm may mà giờ đóng cửa rồi nếu không thì khách hàng sẽ hoảng loạn lắm.

Sakamoto cạn lời không nói nổi câu nào mà chỉ dùng ánh mắt để thể hiện cảm xúc, Shin và Lu thì khóc thét khi nhìn thấy đống máu vương vãi trên sàn nhà từ cửa ra vào vì máu rất khó có thể làm sạch được, một vũng nho nhỏ đã mệt rồi còn đây thì rất nhiều vũng nhỏ nên chắc chết.

- Nagumo mày muốn gì? Đói à?

- Đâu tao có muốn gì đâu, chỉ là nhớ mày quá nên ghé qua thăm

Hắn vừa nói vừa cười, hắn lúc nào cũng cười trong mọi hoàn cảnh được như bị chập mạch ở đâu ấy. Shin cũng từng gặp hắn nhưng không tiếp xúc nhiều nên cũng tò mò muốn đọc thử suy nghĩ của hắn một lần.

Mà vừa đọc xong là mặt mày tối sầm lại như đít nồi hình như sốc không nói lên lời rồi. Nagumo biết thừa Shin đang đọc suy nghĩ của mình, hắn không nói gì mà chỉ quay ra cười rồi nháy mắt với cậu rồi còn bảo rằng tốt nhất cậu đừng nói với ai.

Đêm đến khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ

Có lẽ là vậy

Thì bên phòng Sakamoto vẫn còn có người chưa chịu ngủ. Anh thật sự mệt mỏi vì cả ngày nay nên rất muốn ngủ nhưng tên Nagumo thì vẫn như tràn đầy năng lượng mà cứ trêu ghẹo anh không cho anh yên.

Cứ ôm chặt anh từ đằng sau, hở tí lại gạ địt thì bố ai mà ngủ nổi

- Nè Sakamoto, chịch nhau đi

- Đéo

- 1 hiệp thôi mà

Hắn dùng cái giọng sến rện thì thầm vào tai anh khiến Sakamoto cũng phải sởn da gà. Quay đầu lại định sẽ chửi cho hắn nghe một tràng thì lại nhìn thấy cái mặt không khác gì mèo con đang làm nũng chủ, ánh mắt ấy đến cả anh cũng bị khuất phục.

- Nhớ mồm đấy, thất hứa là tao sẽ giết mày

Anh thở dài,tự thủ rằng nên nghiêm khắc với Nagumo hơn vì nhân nhượng với hắn nhiều thì chỉ khiến hắn càng tiến tới mà thôi.

- Rồi rồi

Vừa nhận được sự chấp nhận, hắn đã thuần thục cởi quần đùi của anh ra ném xuống đất, nhấc một chân anh lên vai mình, mọi thao tác đều dứt khoát và nhanh chóng.

- Lâu rồi mới làm lại nhỉ? Không biết chỗ này của mày còn nhớ tao không

Đưa hai ngón tay lên miệng mút rồi cúi xuống banh nhẹ mép âm hộ hồng hào, dùng đầu ngón tay lay lay hột le cương cứng. Anh nằm trên giường toàn thân run rẩy, chỉ biết dùng tay mình che đi biểu cảm xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chắc do mấy nay không động vào chỗ ấy nên nhạy cảm lắm.

- Tch.. Sakamoto khít quá đấy.. thả lỏng ra.. Mày định cắn đứt ngón tay tao à?

Nagumo dạo đầu vì không muốn anh phải đau nhưng có lẽ người đau là hắn, mới 2 ngón thôi mà đã khít như này, nếu hắn mà không dạo đầu mà trực tiếp đưa phân thân vào chắc sẽ bị cắn đứt thật quá.

Anh muốn kết thúc chuyện này nhanh vì lo sợ rằng tụi nhóc đang ngủ ở phòng bên cạnh sẽ vì tiếng động mà tỉnh giấc, lúc đó thì không biết giải thích ra sao nên chỉ biết nghe hắn thả lỏng cơ thể ra.

Cảm thấy không còn khít như ban đầu nữa cũng bắt đầu luôn chứ không lòng vòng như Hải Phòng.

Hai ngón tay rút ra rồi lại đâm vào, hắn trậm rãi khám phá từng ngóc ngách bên trong vách thịt ẩm ướt, hình như đang chăm chú tìm kiếm một thứ gì đấy.

- Đây rồi!

Nagumo thành công tìm ra điểm G nhạy cảm, cười tít cả mắt reo lên vui sướng như tìm được kho báu của TML liền cong hai ngón tay lên chạm thẳng vào điểm ấy.

Khoái cảm mãnh liệt lâu rồi chưa cảm nhận được ngay lập tức truyền thẳng đến não bộ Sakamoto, không kìm được mà rên lên rõ to, ưỡn cổ phô ra yết hầu,nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Một tay nắm chặt ga giường, một tay bịt miệng mình lại ngăn không cho những âm thanh xấu hổ phát ra.

Hắn thấy anh đang cố che giấu đi những âm điệu dễ thương ấy thì liền bỏ tay anh ra khỏi miệng đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại cũng không nhàn nhã gì mà chăm chỉ đâm ra rút vào, thỉnh thoảng lại trêu chọc điểm G. Dịch nhờn liên tục tiết ra, giảm ma xát đáng kể nên việc ra vào cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Hắn muốn cho thêm một ngón nữa mà cứ sợ sẽ bị anh phát hiện rồi sẽ la hắn vì lúc trước anh đã dặn hắn là chỉ được dùng hai ngón, ấy vậy mà Nagumo vẫn gật đầu đồng ý với thỏa thuận này, giờ hắn mới thấy hối hận. Nhưng nghĩ lại nếu dùng ba ngón thì về sau khi đưa phân thân vào sẽ dễ dàng hơn và anh cũng bớt đau hơn, vậy là có lợi cho cả đôi bên chứ còn gì nữa? Hắn lại phục bản thân mình quá.

Nãy giờ, dâm thủy cứ liên tục chảy ra ướt đẫm một mảng ga giường phía dưới, nếu là như cũ thì bây giờ đã là lúc thích hợp để đưa nó vào nhưng hắn vẫn muốn nới lỏng nó ra thêm chút nữa. Cầu mong rằng chất dịch sẽ làm ngón tay của hắn trơn hơn và khi cho vào cũng sẽ không bị phát hiện.

Sakamoto nằm run rẩy, tự hỏi tại sao hắn vẫn chưa cho vào mà cứ chần chừ ở phía dưới, bản thân cũng có đôi chút không can tâm

- Sao chưa đút vào?

Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt không mấy thỏa mãn.

- Bình tĩnh, đêm còn dài mà

- Dài cá- Này Nagumo! Mày cho thêm ngón nữa vào đấy hả!?

Nhân lúc anh không để ý, hắn trực tiếp đâm thêm một ngón nữa tiếp tục mở rộng bên trong ra.

- Ôi bị phát hiện mất rồi.. À mà mày đừng nghĩ xấu gì nhé, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.

- Đồ khốn.. Nạn.. Ah.. Tao đã bảo là.. A..chỉ được cho hai ngón thôi mà! Hức..

Hắn vẫn nở cái điệu cười ấy trước mặt anh, trong hoàn cảnh này thì cái nụ cười ấy nhìn rất đáng ghét, nhìn chỉ muốn giết người diệt khẩu.

Lần đầu sử dụng tới ba ngón như này, Sakamoto có phần khó thích ứng được, anh cũng không hiểu nổi bị cái phân thân chà bá kia chơi cả đêm còn chịu được mà chỉ là thêm một ngón tay thôi cũng khiến anh quằn quại.

Người Sakamoto cứ giãy giụa muốn thoát ra, đến cả hắn cũng thấy khó khăn có vẻ ý tưởng này không được tốt cho lắm nhưng mà đâm lao thì phải theo lao.

Tay hắn giữ chặt lấy eo anh, ngăn không cho anh giãy nữa, ở phía dưới vẫn không ngừng chuyển động nhưng hình như do dùng lực quá chớn nên eo của Sakamoto bầm tím lại nhìn như vừa bị một cây gậy với sức công phá lớn đập vào.

Nhanh chóng, chỉ vài phút sau anh ra, dâm thủy một lần bắn ra như súng nước. Nagumo nhìn cũng buồn cười nhưng lại nhịn.

Rút cả ba ngó tay ra tới trước mặt Sakamoto để cho anh có thể nhìn rõ "sản phẩm" mà mình tạo ra nó nhớt và dính, tiếp tục nở nụ cười đáng ghét ấy rồi lại trực tiếp cho tay vào miệng mút hết đống dịch nhầy nhụa kia.

Bây giờ mới bắt đầu vào món chính.

Hắn kéo khóa quần xuống, dương vật sau lớp quần lót đã cương cứng đến đau bật hẳn ra ngoài. Cái thứ " vũ khí" này đến anh cũng phải sợ. Nói ra thì nhục nhưng súng ống hay đao kiếm gì anh không sợ nhưng oái oăm thế nào lại chỉ sợ mỗi "khẩu súng" cỡ bự trong quần hắn. Tuy đã từng làm vài lần nhưng giờ khi nhìn lại nó anh cũng có phần e dè.

Nagumo cọ phân thân nóng hổi như thanh sắt nung vào hột le vừa mới bắn vẫn còn đọng nước chưa chi đa cương lên cứng ngắt.

- Khoan đã Nagumo.. Mày chưa đeo bao..

- Chết cha, xin lỗi mày nhé tao không có đem theo

Hắn gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ nhưng anh biết thừa hắn lại cố tình không đem theo chứ không phải là quên.

- Ở dưới quầy có đấy, xuống lấy đi

- Ể.. Mày ác độc vừa thôi chứ Sakamoto.. Đến lúc này rồi mà mày còn bắt tao lọ mọ xuống đó lấy

- Không có bao thì đừng làm

- Biết rồi mà, tao xuống lấy là được chứ gì.. Nhưng mà mày cũng phải đi cùng tao lỡ đâu lúc tao xuống lấy thì mày ngủ mất

- Hả-

Chưa dứt câu, hắn đã bế phóc anh lên, do không lường trước được theo phản xạ mà vòng tay qua bám chặt vào cổ hắn vì sợ ngã. Hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác. Nagumo thẳng thừng kéo anh xuống dương vật mình, đâm đến lút cán và nhờ cái tư thế này nên nó đâm thẳng đến tận cổ tử cung anh.

Sakamoto như mất đi nửa linh hồn, mắt trợn trắng như cá chết, miệng thì há to ra không rên hay khóc nổi, nước mắt vô thức lại trào ra. Này thật sự quá đau đớn rồi chứ không phải là sướng nữa.

- Nè nè, đừng có mà ngất đấy

Hắn sợ anh sau cứ thúc vừa rồi thì hồn bay phách lạc,giơ cờ trắng đầu hàng ngay tại chỗ, tiện tay bóp mạnh mông anh để phòng khi anh ngất thì gọi anh tỉnh dậy. Sakamoto vừa đau vừa cáu đấm bùm bụp vào lưng Nagumo, coi như cũng để báo hắn rằng mình vẫn chưa ngất mà chỉ đau đến chết thôi nên cầu rằng hắn bỏ cái tay đang xoa nắn mông mình ra.

- Ủa chưa ngất hả?

- Im đi tên đần...

- Tao biết rồi mà..., ê nè Sakamoto mày biết gì không? Vì tao là người bạn thân tuyệt vời nhất cái quả đất này nên tao sẽ chỉ ngâm bên trong thôi chứ không có nhấp! Mày thấy tao tốt không?

- Tốt cái con cặc

- Ừ đúng rồi, con cặc tao tốt mà

Hắn bế anh ra bên ngoài mặc cho anh cứ chửi rủa hết câu này đến câu nọ. Bật đèn cầu thang lên, hắn chầm chậm bước từng bước xuống vì đang bế anh nên tầm nhìn có phần hạn chế, tốt nhất là chậm mà chắc.

Nagumo cẩn thận bao nhiêu thì anh lại thốn bấy nhiêu, cứ đi một bước thì phía dưới lại chuyển động lên xuống, mặc dù lực khá nhẹ anh cũng không chịu nổi.

Bình thường thì việc lên xuống ở cầu thang phải gọi là quá đơn giản nhưng với trường hợp này thì anh lại cảm thấy cầu thang đêm nay sao mà dài vô tận ấy.

Xuống được đến lầu đã là một kì tích bây giờ thì phải đi tìm bao cao su nữa mới được. Anh đảm bảo chắc chắn cái tên này nhớ rõ nó ở đâu nhưng rồi sẽ câu thời gian bằng cách đi loanh quay các quầy ở đây rồi mới tới được nơi cần đến.

- Nó ở đâu ta

Hắn ngó nghiêng từ quầy này sang quầy khác, nhìn có vẻ chăm chú lắm vì nãy hắn không có bật điện nên tối om, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài lọt qua cửa kính.

- Tìm thấy rồi nè

Anh nghe xong thì nhẹ cả người nhưng đời đâu như là mơ, anh quên mất Nagumo là một kẻ thích đùa.

- Tìm thấy hộp bánh Pocky cuối cùng, may mắn quá t- Áaa Sakamoto đừng có cắn tao!

Hình như cáu quá hóa khuyển rồi.. Cắn một phát sâu ngay cổ hắn, vết cắn sâu đến độ máu cũng phải chảy ra. Nagumo định đùa anh một chút mà hình như anh giận mất rồi. Hắn cố chấn an anh bằng cách vỗ nhẹ lưng anh, mong anh có thể bình tĩnh lại một chút.

Hắn cũng không câu giờ nữa mà đi thẳng đến chỗ cần đến nhưng tiếc rằng một lần nữa ông trời không về phe của anh.

- Tao có tin xấu cho mày đây, hết bao rồi

Anh nghe xong như sét đánh ngang tai, kiểm tra sản phẩm đều do Shin và Lu đảm nhận, ấy thế mà cái thứ quan trọng như này mà hai đứa nhóc đó lại quên hay không để ý việc nó hết. Tháng này chắc chắn phải trừ lương tụi nó.

- Thôi thì?

Hắn lại nở nụ cười không mấy tốt đẹp kia, Anh sợ đến xanh xao mặt mày. Hắn còn không thèm lên phòng mà trực tiếp ghì anh vào tường, hắn kiềm chế lắm rồi.

- Tao sẽ cố để không bắn vào trong

Nagumo bây giờ mới hôn anh, nãy giờ bận chăm sóc miệng dưới quá quên mất chiếc miệng nhỏ xinh ở trên này.

Chầm chậm rút phân thân dính đầy chất nhờn ấm nóng ra. Anh có chút không quen khi thiếu đi sự đầy đặn trong bụng mình, mà kể cũng lạ, đâm vào thì đau mà rút ra thì lại không thích. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình cũng quá khó chiều rồi.

Hắn rất muốn thúc thật mạnh vào sâu bên trong anh nhưng sợ do lâu ngày không làm anh sẽ bị đau nên cứ cắn môi chịu đựng dục vọng bên trong, cố gắng đèn ép nó xuống.

Hắn cắn môi đến bật cả máu. Nhìn khá khổ sở, bấy giờ, một tầng mồ hôi sớm đã bao bọc cả hai, hắn cũng bắt đầu thở dốc rồi.

Sakamoto cũng nhận ra sự nhọc nhằn ấy thôi thì nhịn đau chiều hắn vậy. Anh khẽ thì thầm vào tai hắn.

- Nagumo, nhấp nhanh lên đừng nhịn

Sợi dây lí chí mỏng manh cuối cùng cũng bị đứt.

- Bám chặt cổ tao vào

Dứt câu, không biết anh đã bám chặt vào cổ theo lời hắn hay chưa mà hắn vẫn nắm chặt eo anh thúc mạnh, rồi xong nửa cái hồn còn lại bay về miền cực lạc mất tiêu rồi.

Tiếp đến là từng đợt chuyển động rút ra rồi lại đâm vào không ngừng, mỗi lần cứ đâm thẳng vào chỗ sâu nhất ở bên trong, anh cảm thấy bụng mình ở phía dưới rất chướng nên cứ liên tục xoa tay lên bụng.

- Ha... Sakamoto nói cho tao nó đâm đến đâu rồi?

Anh kiệt sức, toàn thân run rẩy chỉ biết rên đến việc cử động tay cũng nặng nề nhưng vẫn cố chỉ điểm cho hắn. Nagumo thật sự quá thỏa mãn rồi. Hắn lại cười, nụ cười càng ngày càng mất nhân tính.

Sakamoto mệt mỏi ngửa cổ ra sau thở dốc, anh muốn kết thúc chuyện này thật sớm. Một phần vì sợ bọn nhóc sẽ phát hiện một phần là giờ sức để rên còn chả có thì sức đâu mà làm nữa.

Vài phút sau, hắn thúc nhẹ lần cuối vào bên trong anh, bao nhiêu ngày tích tụ xả trực tiếp vào tử cung.Hắn lại nói dối về việc sẽ không bắn vào trong.

Anh cảm nhận được cảm giác ấm nóng trong bụng mình liền khóc to không ngừng cào cấu loạn xạ vào lưng hắn.

- Nagumo! Tao bảo không được bắn vào trong mà!?..

Ánh mắt anh tràn đầy sự tức giận, có khi anh mà còn sức là đạp hắn ra và tẩn hắn lên bờ xuống ruộng rồi. Hắn thở dốc cười trừ nhìn anh, rồi nói thêm lí do khiến anh lại càng thêm ý chí muốn giết người diệt khẩu hơn.

- Xin lỗi mày.. Tao rút không kịp..

Hắn nhìn xuống dưới, phân thân mới rút ra còn chưa được một nửa lại phải chậm rãi đút lại vào trong. Hắn sợ hạt giống của mình tràn xuống sàn.

Anh sau khi chửi hắn xong thì cạn hết sức lức, thấy hắn đút vào cũng chả thèm lên tiếng, gục đầu xuống vai hắn thiếp dần đi.

Nagumo vẫn là người còn nhân tính nên bế anh lên phòng tắm kì cọ sạch sẽ sau đó thì mới mang về phòng ôm chặt anh ngủ.

Có một sự thật mà Sakamoto không hề hay biết là Shin, cậu vẫn bị ám ảnh sau lần thần giao cách cảm hồi tối nên vẫn chưa ngủ nổi, định ra ngoài hít thở không khí thì gặp ngay cảnh anh và hắn ở dưới lầu "làm việc". Có lẽ vì đứng ở chỗ khuất nên anh chả thấy gì.

Có mỗi anh là không biết thôi còn Nagumo thì đã đoán được mình đang bị cậu nhìn, ấy vậy mà thay vì dừng lại lên phòng thì hắn vẫn cứ làm thậm chí là còn hăng hơn.

Và thế là cả đêm ấy đầu cậu văng vẳng tiếng rên của anh, cậu không ngờ một cựu sát thủ order mạnh mẽ như vậy lại có bộ mắt yếu đuối đến thảm thương. Shin nằm trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Không biết sáng mai khi nhìn cảnh anh đi hai hàng, mắt sưng lên còn giọng thì khàn khàn vì hét nhiều.

Lúc đó cậu không biết phải phản ứng ra sao nữa.

---------

Đôi lời của tác giả
- Lâu lắm rồi ad mới viết được một fic hoàn chỉnh như này=)), đồng thơi cũng là fic đầu tiên của năm 2024 tại đa phần toàn viết bản thảo được nửa thì drop bỏ đấy. Viết R18 thì như cái quần què mà vẫn thích viết 🤡

- Truyện sẽ có chap mới nhưng có lẽ sẽ toàn plot xàm xí nhỏ lẻ thui tại ad lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro