Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đơn giản chẳng có gì ngoài chiếc bàn gỗ và những đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Không khí xung quanh thật ấm áp, những tiếng cười vui nhộn và chiếc ti vi đang được chiếu một chương trình hoạt hình hài hước

"Mama"

"Sao thế con?"

"Mama chuyển kênh đi ạ. Con hông muốn xem nữa"

"Hana không thích sao" - Cô nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn bé Hana

"Vâng ạ"

Cô cười nhưng không đáp, cô với lấy remote bấm nút chuyển kênh cho bé. Cô nhìn bé tỏa ý như rằng 'con thích kênh này chứ '. Bé nhìn cô lại rồi gật đầu ngoan ngoãn nhìn vào ti vi

Những người xung quanh đều hướng mắt tới cô và bé, nhìn xem hai người đã làm điều gì. Họ không hỏi cũng chẳng nói, họ nhìn và chỉ miễn cười nhẹ rồi quay mặt vào màng hình trước mặt

*!!?*

Đột nhiên bé Hana "Woaa" lên một cái, khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn bé một cái

"Cái đó đẹp quá Mama, nó là kẹp tóc phải không ạ"

"Ừm đúng rồi! Hana thích nó hả?"

"Vâng. Hana thích nó lắm ạ"

"Rồi rồi"

Nói rồi cô xoa đầu bé rồi lại mỉn cười thật dịu dàng. Cuộc nói chuyện của hai người khiến ai đó không thể bỏ qua được. Anh lấy miếng bánh gạo bỏ vào miệng rồi suy nghĩ đều gì đó trong thật quyết tâm

'Phải có được cái kẹp tóc đó cho Hana' - Sakamoto

Và Shin cũng đã bắt được câu chuyện nên đã quyết tâm nghe theo sếp mình để có được thứ cho Hana. Em bèn nghĩ rằng 'Phải giúp sếp không được để anh ấy thất vọng '

Còn Lu và Heisuke thì hoang mang không biết họ đang nghĩ cũng chẳng biết họ định làm gì nữa

-
-
-

Thế là vừa mới sáng sớm mặt trời lên thì Sakamoto đã đi ra khỏi nhà một cách nhanh chóng chỉ để lại dòng suy nghĩ rằng 'Cậu ở lại trông cửa hàng đi. Anh đi rồi về '. Shin đứng ngay cửa với khuôn mặt bơ phờ vì dòng suy nghĩ của anh hiện lên và bảo cậu ở nhà, điều đó cho thấy là anh không cần cậu đi theo sao? Cậu vừa bàng hoàng hoang mang nhưng trong đầu lại lé lên cái suy nghĩ là 'Nếu anh ấy đi thì ai trông cửa hàng? A! Sếp bảo mình trông! Vậy là anh ấy tin tưởng mình sao! Aww sếp tin tưởng mình, ngoài mình ra thì chẳng có ai tốt hơn mình đâu '. Em ôm đống suy nghĩ vu vơ tự mình nghĩ ra rồi lại tự mình vui cười, em quay người đi vào cửa hàng rồi tiếp tục công việc được giao


"Lu! Mày đem thùng hàng này qua kệ trưng bày lên đi"

"Rồi rồi"

Lu làm theo lời Shin, bưng thùng hàng qua kệ trưng bày những sản phẩm mới

'Hửm? Kệ xà phòng đâu nhỉ?"

Lu vừa đi vừa kiếm kệ xà phòng thì nghe cái két từ tiếng chuông cửa hàng. Cô quay sang nhìn, thì thấy một anh chàng cao ráo, khôi ngô tuấn tú với chiếc môi đang mỉm cười. Lu thấy hắn ta đang đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó, cô biết hắn là ai cũng như muốn tìm ai, bởi vì hắn ta hay tới đây tới với một mục đích như nhau thôi. Cô đi tới phía hắn và thốt lên miệng với câu nói là "Anh Sakamoto đi ra ngoài rồi. Chắc anh ấy sẽ về sớm thôi "

Hắn ta đảo mắt xuống nhìn cô, rồi lại đảo mắt về phía chỗ khác trông hắn có vẻ nhìn thứ gì đó rất chăm chú. Hắn cong khóe miệng lên như có ý định chuẩn bị làm gì đó trong rất mờ ám. Hắn lại nhìn cô với khuôn mặt đang mỉm cười, mắt thì híp lại, còn môi thì cong lên nhìn như một đứa trẻ ngây thơ vậy.

"Đến tiệm tạp hóa thì phải mua đồ đúng không~"

Nói rồi hắn đi về phía kệ trưng bày bánh kẹo để lại cô nàng đang ngây ngô với câu nói và nụ cười đó, suy nghĩ trong đầu cô lé ' Anh ta bị gì thế?? '

Cùng lúc đó, có một anh chàng đang mải miết khiêng đống thùng hàng vào kho dự trữ mới vừa giao ngày hôm qua. Em tập trung vào đống thùng hàng chẳng để ý ai xung quanh cả, cứ miệt mài ôm đống thùng vào kho rồi lại đi ra làm y như thế. Chỉ với một mình em thôi mà mới chốc đã gần hết đống thùng đó rồi

Shin phủi tay rồi thở hắt hơi một cái để chấn tỉnh lại sự mệt mỏi rồi chuẩn bị rinh thùng cuối cùng. Trong lúc đó, hắn ta đã thấy em đang mải mê với đống thùng đằng đó, hắn vừa lấy bịch bánh rồi lại để lên kệ. Chiếc môi hắn nhẹ cong lên khi nhìn đằng sau em, trong đầu hắn vừa lé lên điều gì đó như muốn trêu chọc em. Đôi chân thon dài tiến tới chỗ em đang đứng, từng bước chân nhanh nhẹn nhưng không phát ra tiếng cũng không tỏa ra sát khí

'Hửm? Cái thùng này nặng hơn thì phải '

Em rinh chiếc thùng hàng lên trong hơi khó khăn, nó nặng hơn những thùng khác. Em mải mê chăm chú vào chiếc thùng mà không để ý xung quanh hay đằng sau có ai đang đi. Còn hắn thì đã đứng ở sau lưng em lúc bấy giờ, bộ dạng xộc xệch của em lúc này thật khiến người khác phải xiêu lòng, chiếc cổ nhỏ đằng sau đã đính lên vài giọt mồ hôi đang từ từ rơi xuống vào cổ áo và còn pha thêm vài vết đỏ hồng, đảo mắt lên thì thấy chiếc tai đang ửng đỏ trông rất mê muội. Nhìn em lúc này thật khiến hắn không thể không trêu chọc được, thế là hắn cúi xuống ngay vành tai em mà liếm nhẹ một cái

Hắn ta bắt thình lình xuất hiện đằng sau và còn làm ra cái hành động kì lạ nên đã khiến em giật mình mà rơi cả thùng hàng xuống nền sàn, định quay lại mắng hắn thì không may đạp phải một món hàng, em không vững nên nhém ngã. Hên là hắn đã bắt kịp hành động của em nên đã dang tay ra đỡ

Hắn đỡ em trong tư thế này có hơi quá nhỉ? Bốn mắt chạm nhau, hai bàn tay em thì nắm lấy áo hắn, còn một tay của hắn thì nâng đỡ chiếc eo nhỏ nhắn của em. Thấy thế nên em đã vội vàng buông tay mà đẩy hắn ra, nhưng mà không thành, hắn lớn hơn em, sức thì lại mạnh nữa, làm sao mà em đẩy hắn ra được chứ. Em khó chịu mà cố đưa bàn tay mình xuống gỡ lấy tay hắn đang ôm chiếc eo em

Hành động của em khiến hắn khó hiểu mà vừa thấy đáng yêu, hắn cố tình dùng sức ở eo mà kéo lên khiến mặt em gần mặt mình. Hắn nở nụ cười mỉm nhìn em, còn em thì tỏ vẻ mặt bực tức nhìn lại hắn

"Anh bỏ tay ra coi, Nagumo!!?"

"Hừm.. Không thích~"

Shin nhăn mặt lộ ra vẻ mặt bực bội nhìn hắn, hai con ngươi sắc bén hình viên đạn như muốn bắn xuyên thủng tim hắn

"Anh muốn chết hả? Tên điên này!!"

Nagumo không đáp chỉ nhìn em mà mỉm cười thật nhu mị, em bực tức đến khó chịu, muốn đạp hắn xuống mười tám tần địa ngục vậy. Nhưng mà cuộc sống lại trớ trêu làm sao khi mà hắn vừa cao vừa lớn con còn sức thì mạnh nữa chứ, như thế thì em biết làm sao với con người này đây 'Ah, đúng là bực mình mà '. Hắn lại cong khóe miệng rồi nhìn em tỏ ý như muốn em làm gì đó thì hắn mới buông ra vậy, em khá thông minh nên hiểu ý hắn rất nhanh. Thế là em nhìn hắn như kiểu rằng "Muốn gì thì nói ", hắn lại nhìn em rồi mỉm cười nhưng lần này híp mắt, tỏ ra một vẻ mặt tươi vui như một đứa trẻ sắp có quà

"Hôn tôi đi rồi tôi buông cậu ra~"

'Hở!??? Gì cơ??? Tên điên này muốn chết thật à?'

Hắn vừa nói dứt câu thì trong đầu em hiện lên một đống câu hỏi như kiểu ' anh ta bị khùng sao hay đầu óc có vấn đề'. Một loạt câu hỏi tràng ra khỏi não, em vừa hoang mang và vừa đứng ngơ ra nhìn hắn, em tỏ vẻ mặt lạnh lùng khó chịu rồi nói

"Buông ra-"

Shin chưa kịp nói xong thì hắn đã ôm chặt eo khiến em kêu "ưm" lên một tiếng vì đau. Em nắm lấy bàn tay của hắn đang để ở eo em mà bấu thật mạnh vào, tỏ vẻ như hắn đang làm em đau. Hắn nhìn em rồi lại mỉm cười nhưng nụ cười lần lại có ẩn ý trông nó thật nham hiểm

"Không muốn đau thì phải hôn~"

'Cái tên khốn này!!?'

Em thề rằng nếu mà được giết ai đó không phản kháng thì em chắc chắn hắn là người đầu tiên mà em giết

"Hửm~"

'Haizz..'

Đúng là hết cách với hắn thật mà. Thế là em đành nhóm người lên hôn vào má rồi rời thật nhanh

"Rồi đấy, bỏ tay ra"

Nagumo nhìn em thì vẫn nở nụ cười nhưng trong thâm tâm lại có vẻ tiếc nuối, hắn không buông em ra mà ngược lại tay hắn càng siết chặt vào chiếc eo, Shin vừa đau vừa khó chịu với thái độ của Nagumo lúc bấy giờ

Hắn bị sao thế nhỉ? Rõ ràng em đã hôn rồi mà? Hắn muốn nuốt lời mà giết em đó à?

"Không thích... Muốn hôn ở môi~"

'Hả?'

Shin bàng hoàng trước câu nói của hắn, nghĩ sao kêu em hôn nơi mà chỉ có người yêu mới được hôn vậy? Hắn ta bị điên thật à?. Em nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu, trên mặt hiện lên vài nét bực bội. Từ nãy đến giờ hắn ta bị sao ý, cứ cư xử kì lạ không giống thường ngày gì cả. Ôm eo lại còn đòi hôn, mà còn là ở môi nữa? Thế quái nào lại như thế chứ?

Em nhìn hắn với khuôn mặt khó chịu còn hắn nhìn em với gương mặt đang mỉm cười hiền hậu

Tay hắn thì càng lúc càng siết chặt, em thì chẳng còn cách nào nên đành làm theo lời vậy. Hai bàn tay em đưa lên bám vào mảnh vải ngay dưới cổ áo hắn, chân thì nhóm lên, còn em thì chường người lên đặt cánh môi mình chạm nhẹ vào môi hắn. Em định chạm vào môi hắn rồi buông ra nhanh, nhưng đâu phải lúc nào cũng được lần hai

Nagumo bắt chọn những hành động của em trong tích tắc, lúc em chạm môi hắn thì đó chính là lúc để hắn ra tay đấy. Hắn vòng tay phải ôm lấy chiếc eo của em, còn tay trái thì đưa lên sau gáy tóc không để em rời môi. Hắn dùng lực ở môi rồi trao cho em nụ hôn sâu, mắt hắn nhìn em một cách mê muội, say đắm, em thì khó chịu nhắm nghiền đôi mắt lại

"Ưm.."

Hắn cảm thấy như chưa thỏa mãn nên đã rời môi rồi hôn lại nhưng lần này hắn ôm chặt eo em hơn khiến em phải kêu lên "Ah" rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng em. Shin cảm nhận được thì lại liền giãy giụa, phản kháng, còn hắn thì ranh mãnh ấn đầu em để chiếc lưỡi mình càng lúc vào sâu trong khoang miệng ấm của em, hắn khuấy động bên trong rồi từ lần mò tìm tòi chiếc lưỡi nhút nhát của em, lưỡi hắn quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ bé của em không ngừng, từng đợt từng đợt tham lam hút hết mật ngọt của em

"Ưm!!...ưm.."

Em bắt đầu cảm thấy khó thở mà bấu víu vào áo hắn không ngừng run rẩy, đầu óc thì dần dần trở nên mơ hồ, còn hơi thở thì càng lúc càng không đều. Hắn cảm nhận được biểu hiện của em không tốt nên đành luyến tiếc buông rời chiếc môi nhỏ bé của em mà không quên kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh

Nagumo nhìn em rồi lại liếm nhẹ vành môi mình khi thấy biểu cảm của em lúc này thật quyến rũ, cơ thể thì mềm nhũn, gương mặt thì đỏ ửng, hơi thở thì nhẹ nhàng, đúng là tuyệt sắc ái muội mà

"Đừng lộ ra vẻ mặt như thế chứ~ nhóc mà cứ như vậy thì tôi sẽ hôn lần nữa đấy~"

"Ha.. Tên..khốn.."

Hắn nhìn em rồi lộ ra vẻ mặt cười mãn nguyện, còn em thì bực bội chỉ muốn đấm vào mặt hắn lúc này thôi. Tên này lần nào cũng khiến em bực bội rồi còn làm ra mấy cái trò khốn kiếp nữa, chắc em phát điên lên mất

"Buông ra. Tôi còn phải trông cửa hàng nữa"

"Rồi rồi~"

Hắn đang từ từ buông eo em ra thì tự nhiên lại vòng cả hai cánh tay em vào lòng. Hắn dụi mặt vào bả vai của em, rồi thì thầm gì đó 'Thơm thật đấy~ '

"????"

Cái tên này lại định giở trò gì với em nữa đây? Hắn cứ như vậy thì em sẽ điên lên thật đấy!!

"Agh! Sao cũng được. Giờ thì buông đi"

Hắn ngước mặt lên để cằm mình lên bả vai của em, một tay thì di chuyển lên ôm trên lưng, tay còn lại thì ôm ngay eo. Lúc này biểu hiện của hắn bắt đầu trở nên kì lạ thì phải nhỉ? Gương mặt hắn đã thay đổi biểu cảm sao?. Khóe môi thì cong lên, hai mắt thì híp lại một nữa, má thì ửng đỏ, nhìn hắn lúc này thật như muốn có ý định đen tối vậy

"Biết rồi mà~"

Hắn cười đằng sau lưng em một cách dâm tà rồi buông em ra. Em lại không thấy nên chẳng biết gì. Cùng lúc đó hắn vừa buông em ra thì anh Sakamoto đã về và đang đứng ở cửa. Biết thế nên mà đã nhanh chóng đi tới chỗ anh và bỏ lại hắn ở đó một mình, lúc em đi thì vẫn quay mặt lại nhìn hắn một cái nên vẫn thấy hắn cười như bình thường nhưng sao em lại cảm thấy có gì đó không ổn khi quay lưng đi nhỉ? Không lẽ do em tưởng tượng ta?

'Ha~ lần sau em không thoát được tôi đâu, Shin à~'

_________________________________________
                               @𝙎𝙖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro