Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xong!"

Cụp...

Cầm trên tay bộ đàm và bóp nát thành từng mảnh sau khi đã thông báo xong xuôi mọi việc. Người con gái cẩn thận dò xét lại hiện trường đang rải đầy những khúc thịt người lăn lóc đủ nơi mà không quan tâm về việc cơ thể mình đã bê bết máu rồi sải từng bước chân ra khỏi tòa nhà đó. Vừa đi cô vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích với cây đàn dính đầy máu tươi của những kẻ xấu số kia.

Về đến nhà, cô chả nghĩ ngợi gì nữa mà nhảy cái phóc lên giường và nằm ngủ một hơi mặc kệ cho sự tanh rình từ máu bốc lên khắp căn phòng. Chầm chậm nhắm đôi mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu nhưng lại có một điều lạ xảy ra. Cô đã mơ một giấc mơ mà trong đó bản thân cô đang ở trong một khoảng không gian vô tận không lối thoát. Thân thể cô cứ mãi bồng bềnh, lơ lửng trôi một cách vô định. Bỗng nhiên, không khí xung quanh loãng dần ra và rồi mất hẳn đi khiến cô ôm lấy cổ mà khó thở. Cô cứ giãy dụa một hồi cho đến khi...

"Ha..."

Cô sực tỉnh giấc nhưng lại phát hiện ra rằng mình đang đứng ở một nơi nào đó không phải phòng mình.

[Chuyện gì vậy trời!?? Mình nhớ là đã về nhà rồi mà?]

Khung cảnh xung quanh cô rất hoang vắng và dường như không có ai nhưng điều đó sẽ chỉ rất là hình thường nếu như không có những cái xác không toàn vẹn đang nằm rải rác khắp nơi. Cô cẩn trọng mà đi quanh đó dò xét địa hình xem mình đang lưu lạc ở đâu.

"Ồ, cái nơi quái quỷ nào đây? Dơ vãi ra..."

Một lưỡi dao sắt bén từ đâu xuất hiện kề ngay cổ cô và như muốn đâm xuyên cuốn họng cô bất cứ lúc nào.

"Không biết là cố tình hay vô ý mà tại sao một cô gái như thế này lại xuất hiện ở nơi đây nhỉ?"-???

Người đó nói với chất giọng vui vẻ cùng nụ cười tươi rói. Xem chừng thì hình như là giọng của một chàng trai trẻ.

Cô gái này vẫn không xê dịch một tí nào, bỗng cô cất lên một bài ca...

"Cô vẫn còn tâm trạng để hát sao?"-???

Trong tích tắc thì cô gái đã biến mất trước tầm mắt của chàng trai đó. Hẵn cũng bình thản mà rút con dao lại mà không có ý định quan sát xung quanh xem cô gái đó định làm gì tiếp. Và rồi, một bóng người thoáng xuất hiện phía sau lưng hắn một cước thật mạnh giáng xuống...

RẦM!

"Đẹp thật đó!"-???

"Haiz...bị bắt rồi sao?"

"Trả lời tôi! Cô là ai vậy cô gái!?"-???

"Tôi nghĩ rằng dù tôi có trả lời về việc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây thì anh cũng chả tin đâu."

"Vậy cứ kể thử xem!"-???

Người đó bỗng buông cô ra rồi ngồi xổm xuống trước mắt cô làm cô hơi nghi một chút vì không hiểu tại sao mình lại được tha dễ dàng như vậy. Quan sát cái cách mà anh ta phản đòn lại cô rồi khóa đường thoát cô như vậy thì quả thật không bình thường chút nào, cộng thêm việc nhiều người chết ở đây như vậy và cái mùi máu còn bốc ra từ người anh ta kèm vài vệt máu dính trên đó. Cô nhướn mày nhìn người đối diện với ngụ ý muốn hỏi xem liệu anh ta có thật sự muốn nghe hay không và anh ta chỉ nhìn cô mà cười.

"Tôi vẫn về nhà ngủ như bình thường sau một ngày mệt rã ra và rồi lúc tôi nhắm mắt đi ngủ thì tôi mơ thấy con mẹ gì đó mà tôi lại thấy khó thở vãi ra. Rồi lúc tỉnh thì thấy đang đứng đây nè. Thấy ảo ma chưa? Ai mà lại đi tin một câu chuyện chả khác gì một câu chuyện do một đứa con nít kể."

"Tên cô là gì?"-???

"Hỏi chi?"

"Thích!"-???

"Cái nết ngang ngược. Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng nói tên của mình cho một người lạ sao?"

"Nagumo! Anh dừng ngay cái việc tán dóc và đi về nhanh!"-???

Từ đâu lại thêm một người đàn ông đi tới nữa và có vẻ anh ta đang đợi cái người ngồi nói chuyện với cô này.

"Rồi rồi."-

Nagumo vừa đứng dậy thì...

"Satsuki Emi, hi vọng không gặp lại."

Emi ngay lập tức biến mất khỏi đó, Nagumo không nói gì mà chỉ lẳng lặng ghi nhớ cái tên của cô gái bí ẩn này.

"Thân thủ cũng không phải dạng vừa... ai vậy Nagumo?"-???

"Không biết~"-Nagumo
.
.
.
.
.
Emi rời đi mà lòng vẫn còn đang thắc mắc tại sao bản thân lại dễ dãi như thế này khi lại khai tên của mình cho một người lạ hoắc, là lần đầu tiên cô làm như vậy. Bỏ qua mấy cái suy nghĩ này thì Emi phải quay về với thực tại là kiếm chỗ ở. Lúc mà cô đến đây thì đang ở ngoài đường nên cũng không biết cái vấn đề ăn ngủ nghỉ nên giải quyết làm sao. Càng nghĩ lại càng đau đầu thêm và bỗng nhiên Emi trông thấy có một cô bé đang đứng chờ ở bên vệ đường kia và dường như phía trước có một chiếc xe có vẻ bị mất phương hướng như muốn lao vào chỗ cô bé. Emi không nghĩ ngợi gì thêm liền lao đến ôm lấy cô bé rồi nhảy lên trên nóc nhà gần đó. Quả đúng là như dự đoán, chiếc xe bị mất tay lái liền lao thẳng vào chỗ ban nãy cô bé đứng nhưng may là tài xế tỉnh táo kịp thời mà điều khiển lại xe khiến nó quẹo sang hướng khác.

"Sao em lại đứng đây giờ này vậy cô bé?"-Emi

"Em chờ ba em...A! Ba kìa!!!"-???

Emi hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đi đến chỗ cô đây và cô nhảy xuống rồi cẩn thận đặt cô bé này xuống đất. Cô khẽ cuối đầu chào người đàn ông đó rồi rời đi nhưng lại bị anh ta giữ lại.

"Cảm ơn."-???

"...không có gì..."-Emi

"Có muốn đến cửa hàng tạp hóa tôi làm không? Nhìn cô giống đang thất nghiệp."-???

[Anh ta nhìn ra được luôn sao?]

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng mà tôi ưu tiên tìm chỗ ở hơn việc kiến gì đó làm."-Emi

"Vậy thì đến làm cho nhà tôi đi, vợ tôi sẽ giúp cô chuyện này."-???

"Tôi có thể tin lời anh sao?"-Emi

"Tùy cô. Nhà tôi cũng không cách xa đây lắm, muốn thì đến."-???

"Satsuki Emi là tên tôi, còn anh?"-Emi

"Sakamoto Taro."

Rồi người đó cũng dẫn con gái mình rời đi và cô bé cũng vẫy chào tạm biệt Emi.

[Lần đầu gặp nhưng mà... người đó...mình nghĩ rằng có thể gạt bỏ đi nghi  ngờ mà tin anh ta. Thôi đằng nào chả ngủ được nên đi dạo vậy rồi sáng mai tính tiếp.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro