Bản thảo 1: Đội sổ của khoa ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng kí học khoa ám sát, sau này ra đời hẳn sẽ là một sát thủ cừ khôi.

Nhưng nghe nói mỗi năm tỉ lệ tử vong của khoa này đặc biệt cao, hơn hẳn những khoa khác nên tôi có chút sợ hãi, nghĩ tới nghĩ lui, quả thật là tôi không hề có năng khiếu về ám sát chút nào. Nhớ lại năm ấy trong bài kiểm tra đầu vào của trường, giống như một cuộc thảm sát không hề có chủ đích, biết bao nhiêu thi thể ngã rạp dưới chân, màu đỏ nhuộm ướt cả áo khoác của tôi, vậy mà tôi lại không thiếu sợi lông sợi tóc nào, đứng vững giữa một rừng xác chết.

Mà nguyên nhân thật ra rất đơn giản, đó là vì tôi đã cho một cậu bạn cùng tuổi mượn kẹp tóc, mà cậu ta lại dùng chính kẹp tóc của tôi phang gần nửa số thí sinh dự thi, sau đó cảm ơn tôi bằng cách mang tôi đến đỉnh vinh quang, ờm, ý tôi là chiến thắng.

Tôi ôm cái kẹp tóc dính đầy máu, đến giờ vẫn hoài nghi trong lòng.

Hôm nay là tròn hai tháng kể từ ngày tôi bái sư học đạo. Cuối cùng cũng được thầy giáo cho ra ngoài làm nhiệm vụ, trước khi đi, thầy như thường lệ nói lớn tiếng nhắc nhở cả lớp.

"Nhất định một đòn phải trúng mục tiêu."

"Đừng lộ ra dấu vết."

"Đừng để ai sống sót."

Tầm mắt đảo qua một lượt, sau đó nhảy thẳng đến chỗ tôi, vị thầy giáo già dặn khó tính thở dài, nếp nhăn xô hết vào nhau, vỗ bả vai tôi, sâu kín nói nhỏ.

"Còn sống là tốt."

Tôi có chút không hiểu lời dặn dò của thầy, ưỡn ngực trả lời, "Vâng ạ."

Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo không kiêng nể, các bạn học nhìn tôi chỉ trỏ, cá cược nhau xem tôi sẽ làm hỏng chuyện tới mức nào.

"Đội sổ, mày chỉ cần giữ mạng về thôi, đừng uổng phí 100 yên của tao đấy nhé!"

Sau lưng lại là một trận cười vang.

"Tớ sẽ cố gắng."

Tôi nói nhỏ một câu, ôm sách vở ra khỏi trường.

***

Tư liệu về đối tượng ám sát lần này là do nhà trường cung cấp, chính xác đến 99%. Mục tiêu đầu tiên của tôi là một nam nhân viên công sở đã ngoài bốn mươi, mặt tròn lẳng, đôi mắt ánh lên vẻ xảo trá, cao 1m70 với cái bụng phệ, sở thích duy nhất có thể nhắm vào đó chính là bia rượu, mà trùng hợp rằng ngày mai công ty ông ta có một buổi tiệc nhỏ chào đón nhân viên mới, có thể lợi dụng lúc này mà 'hành hung'. 

Mọi người thường hay có câu cần cù bù thông minh nên hôm trước ngày làm nhiệm vụ, tôi thức cả đêm để ôn luyện lại đống kiến thức trên lớp, sau đó dành ba tiếng để tập luyện. Như là phải cầm dao thế nào, che giấu hơi ra sao, một đòn vào ngay chỗ hiểm, làm xong thì phải lập tức rời khỏi hiện trường, không để lại dấu vết.

Đứng trên giường mềm mại, tưởng tượng trước mặt mình là một người đàn ông thân cao mét bảy, đi ngang qua ông ta, ánh sáng màu bạc lóe qua, dao giấu trong tay áo đã tuột xuống.

Xoẹt.

Gối ôm trước mặt bị xé thành hai nửa, tôi lộ ra nụ cười thỏa mãn, lau mồ hôi trên trán xong liền nằm vật xuống đất, ôm trái tim đang nhảy lên bình bịch mà thiếp ngủ.

Lúc tỉnh giấc đã là 22 giờ. Trầm mặc ôm gối nằm nhìn đồng hồ, tôi có cảm giác mình đã quên thứ gì đó, sau một lúc mới nhớ sực ra. À đúng rồi, tôi sẽ ám sát người ta vào lúc 21 giờ, theo kế hoạch là thế nhưng hình như đã có sự cố xảy ra.

Tôi thầm nhủ với bản thân không sao, muốn trở thành một sát thủ ưu tú thì việc linh hoạt thay đổi kế hoạch cũng rất quan trọng. Làm tốt công tác tư tưởng, tôi ra khỏi cửa bằng tốc độ nhanh nhất, cẩn thận đạp xe đến địa chỉ đã nhớ kỹ trong đầu, tôi nép mình trong góc khuất, che giấu hơi thở mà chờ đợi.

Không ngoài dự đoán của tôi, bảy phút sau, một người đàn ông tóc đen nói cười vui vẻ bước ra khỏi quán bar, nhưng con hẻm chật hẹp khiến hắn hơi chật vật vì phải chen chúc.

Khoan đã, không phải hắn chỉ cao có 1m70 thôi sao?

Tôi lại phải âm thầm tiến lên phía trước một chút, ý đồ muốn nhìn rõ đối tượng ám sát. Nhưng thật xui xẻo vì đi vội mà quên mang kính sát tròng, dẫn đến mọi thức trước mắt thật mơ hồ, ngay cả bóng dáng hắn ta cũng bắt đầu trở nên mờ ảo.

Lắc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn, tôi theo kế hoạch đi ngang qua người hắn. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ to rộng che đi hơn nửa gương mặt của tôi, chỉ lộ ra làn da trắng bệch ở phần cằm. Hơi lạnh theo cơn mưa phùn mà phả vào phần không được quần áo che đậy, tiếng mưa tí tách tí tách rơi, nhỏ xuống mặt đất rồi thấm dần vào bùn cỏ. Khoảnh khắc con dao đâm vào người hắn ta, tôi ngửi thấy được mùi bạc hà dịu nhẹ.

Có lẽ chỉ chút ít nữa thôi, máu tươi sẽ tràn ra.

"Hửm?"

.....hoặc không.

Tôi nhìn con dao đâm sượt qua hông hắn, hơi trầm ngâm. Không! Có gì đó không đúng!

Rõ ràng trước khi đi tôi đã ước tính rất chính xác, đối với một người cao 1m70 thì vị trí này là rõ ràng là trái tim. Tư liệu nhà trường cung cấp không thể sai được, vậy có nghĩa là hắn đã biết có người tới ám sát hắn và có phòng bị sao? 

Kế hoạch của tôi vậy mà lại có lỗ hỏng, đáng chết.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, đáp lại là tiếng cười khẽ trầm thấp, "Chơi trò ám sát đấy hả?"

Tôi lạnh lùng đính chính, "Không phải chơi, là nhiệm vụ."

Tầm mắt mơ màng cuối cùng cũng rõ nét hơn, khuôn mặt hắn dần dần phóng đại khiến tôi ngây ngẩn cả người.

"Đây là thuật cải trang sao?"

Mở miệng nói chuyện vô tình dùng chính giọng nói thật của bản thân, vừa non nớt vừa trong trẻo, hoàn toàn không có chút sát khí nào. Thiếu niên tóc đen lấy ra gì đó từ túi áo khoác của tôi, cúi đầu nhanh chóng nhìn một lượt rồi lại vỗ vai tôi cười thân thiết.

"Thì ra là khoa ám sát nha."

Tôi giật mình, "Sao biết?". 

Con dao trong tay vốn định bỏ xuống nhưng đột nhiên nhớ ra lời dặn của thầy giáo dạy học, không nên dễ dàng lộ ra điểm yếu cho bất kì ai, đặc biệt là bạn học có tình huống đặc thù như tôi, nói thẳng ra là đầu óc tôi không được thông minh cho lắm nhưng vẫn phải cố gắng tỏ vẻ mình trí tuệ.

Để biểu hiện mình không phải người dễ dãi, tôi vội hắng giọng, lúng túng thay đổi biểu cảm, "Không được cười! Nói rõ ra xem nào."

Con dao lại quơ vài đường trong không trung, hắn nghiêng đầu né né, tỏ vẻ đầu hàng, "Đừng hoảng, người một nhà cả mà."

Người một nhà?

Tôi càng hoảng sợ hơn, "Cậu là con riêng của ba tôi?"

"......"

Hắn nhìn tôi thật lâu, mới mở miệng giải thích.

Trái tim tôi theo lời nói của hắn cũng buông xuống, may rằng mọi chuyện cũng không phải do tôi nghĩ. Nhìn thấy thẻ học sinh của hắn, sự đề phòng của tôi cuối cùng cũng đã tuột xuống con số 0 tròn trĩnh, tôi rút dao vào bỏ vào túi áo, cởi cái mũ lưỡi trai nóng gần chết kia ra, hoa mắt chóng mặt xâu chuỗi thông tin, "Ừm vậy cho nên, nhiệm vụ của cậu là thu thập tình báo từ đối tượng ám sát của tôi nên trước khi tôi đến cậu đã vét sạch thông tin, lột trần rồi ném hắn vào cống, mà hắn vì quá hoảng sợ nên đã báo cảnh sát, dự định là sẽ ở lì trong đồn cảnh sát tới khi an toàn mới thôi?!"

Thấy hắn gật đầu, tôi mới thả phào nhẹ nhõm, xoay đầu cười cười với hắn, tôi thuận tiện đưa cho hắn chiếc ô trong tay, "Này, cho cậu."

Nagumo cũng không khách sáo, thoải mái nhận lấy, "Cậu không sợ tôi lừa cậu à?"

"Người đẹp trai sẽ không nói dối."

Hắn khẽ khựng lại, buồn cười nhìn tôi nhưng vẫn không nói một lời. Bóng đèn đường tắt rồi lại mở, tắt rồi lại mở, chỉ trong chớp nhoáng nhưng dường như hắn đã biến thành con người khác, tôi chỉ kịp nhìn thấy những hình thù khó hiểu trên cánh tay hắn, Nagumo đã biến mất tăm, giọng nói hòa vào âm thanh mưa rơi, tiếng cười thanh lãnh vô cùng êm tai.

"Tôi còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại cậu sau nha."

Tôi đưa tay lên chào, không quan tâm hắn có nhìn thấy không, cũng đáp lại, "Tạm biệt."

****

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính không phải là Nagumo.

Được rồi, mọi người không lầm đâu, nữ chính bị vô tri, nên đôi nam nữ chính này đại khái là: Nữ vô tri×nam gánh team

Đây chỉ là văn án thoai nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro