Chương 3: Hắn là 1 tên sát thủ có đạo đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mới nói gì cơ??"

Cô gái mặc bộ váy tang cách điệu ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa cất tiếng, ngoan ngoãn trả lời, "Anh Nagumo bảo là anh ấy được thuê làm bảo tiêu...Hình như thế...?". Nói xong lại vùi đầu vào bát mì nóng hoi hỏi.

Shishiba chán nản đánh mắt, như một thói quen, hắn lại nhắc nhở cô gái tóc đen tuyền, "Osaragi, đừng vừa ăn vừa nói chuyện."

"Có sao đâu~ tao thấy vụ này cũng vui mà. Tên nam chính trong bộ phim hôm bữa tao coi cũng đổi nghề qua lại vậy đó."

Nagumo quay đầu cười tủm tỉm với Hyo- kẻ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, hoặc là hắn chỉ đang chăm chú đánh giá thiếu nữ tóc hồng ngồi sát trong góc kia.

Hyo tặc lưỡi thật mạnh, vẻ khó chịu trên mặt không hề che giấu, "Thứ chuột nhắt gì thế này."

Lần này thì ngay cả Shishiba cũng cau mày, ngẩng đầu lên. Giống như Hyo, hắn chẳng thấy có điểm gì thú vị ở cô gái đằng kia, trên người cô ta chẳng có thứ gì giá trị, ngoài cái mạng đang treo giá đến hàng trăm triệu yên.

Nhân viên cửa hàng bưng ra một tô mì ramen nóng hổi đặt xuống bàn Fang Wei, còn rất chu đáo ân cần, "Thưa quý khách, cô có ổn không, trông cô nhợt nhạt quá."

"....tôi ổn, cảm ơn."

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, phá lệ rõ ràng khi đặt giữa một không gian ồn ào tấp nập.

Osagari không tiếng động ngẩng đầu nhìn Fang Wei, trong đầu tự động bật ra hình ảnh một con thỏ đang run rẩy giữa bầy sói.

Shishiba hơi ngỡ ngàng, Hyo không nhịn được nói, "Nagumo, nhỏ mới 16."

Trái lại với vẻ mặt sống động của hai người kia, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Tao biết mà, tao đã làm gì đâu."

Hắn tiếp tục, đôi mắt đảo sang bả vai đang co rụt lại của Fang Wei, tiện tay chụp một con dao đang bay tới.

"Tao chỉ báo cho tụi mày trước một tiếng thôi, giờ tao không còn là order của JAA nữa, hợp đồng kí rồi, sắc lệnh cũng ban bố xong."

"Ờ, mày nói như thể mày đi luôn không bằng."

"Không có đâu anh, anh Nagumo chỉ đi có 2 tháng thôi mà."

"Vậy còn kì nghỉ mày tính sao?"

Shishiba bưng tô mì đang ăn dở đứng dậy, nhấc chân đạp bay tên đàn ông đang rút súng tiến lại gần.

"Dù sao cổ chỉ là rank C nên mấy tên tới ám sát yếu xìu à, tao làm việc này tương đối nhẹ nhàng, cũng coi như kì nghỉ mà ha."

Khoan đã, bây giờ là lúc để nói chuyện sao?

Từ lúc bước vào cửa tiệm đã thấy bất ổn rồi, nãy giờ cũng phải có ít nhất ba người giấu súng trong tay, lao tới chỗ cô ấy chứ.

Fang Wei biết đây không phải quê hương của mình, không thể áp đặt những lẽ thường tình ở chỗ mình lên.

Nhưng thế này thì đáng sợ quá rồi.

Cô nuốt nước miếng, phát hiện cổ họng đau rát, miệng vết thương lại đau âm ỉ.

Nagumo nhìn thoáng qua vị 'khách hàng' đang vật vã với thành quả của chính hắn, giống như vô tình nhắc nhở Fang Wei, "Cứ uống đi nếu em không muốn sớm gặp ông bà."

Bàn tay nâng lên của cô sững lại, mất hai giây não mới load kịp những lời hắn vừa nói, vội vàng bỏ ly nước xuống, bật dậy khỏi ghế.

"Ngồi xuống."

Cả bốn người đồng thanh nói.

Trái tim cô giật thon thót, sau đó run rẩy kéo ghế ngồi sát vào Nagumo.

Hắn chống cằm nhìn cô khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên có chút buồn cười, người lúc trước còn dám hùng hổ tuyên bố muốn thuê hắn giờ đã mất tăm, chỉ còn lại một cô gái vừa ngây thơ vừa nhát gan.

Fang Wei không biết làm gì ngoài nép sát vào hắn, đôi mắt không dám dịch đi một li, mồ hôi chảy xuống từ cần cổ đã được băng bó, đi vào trong cổ áo sơ mi hơi mở lỏng, làn da ở vùng cổ thiếu nữ trắng nõn không tì vết, máu đỏ nhạt thấm ướt qua băng gạc, giống như hoa hồng nở rộ trên tuyết trắng xóa.

Dường như lúc nào cũng tỏa ra mùi hương mê hoặc.

Hăn dời tầm mắt đi, đưa cốc nước của mình cho cô, "Đây."

Fang Wei nói cảm ơn rồi đưa nó lên môi, nước tràn vào miệng giảm bớt đi cơn khát, cô nhẹ giọng hỏi, "Có thứ gì kì lạ trong ly nước của em sao?"

"Mấy tên sát thủ đâu thể nào biết được em sẽ uống ly nào nên không thể bỏ độc vào ly của em được."

Cô thở phào, lại nghe hắn nói tiếp: "Thay vào đó, chúng sẽ bỏ độc vào tất cả những ly nước ở đây đó em."

"Phụt"

Cô ôm ngực ho khan dữ dội, Nagumo cười thỏa mãn, vỗ tay lên bàn, "Giỡn tí à."

Hắn nâng một cánh tay cô dậy, ý bảo cô đứng lên, sau đó hơi nghiêng người, đút tay vào túi. Cô hoang mang nhè nhẹ, kéo ống tay áo hắn, gọi, "Anh ơi."

"Hửm?". Hắn tùy ý dựa vào bàn ghế phía sau, bàn tay nâng lên chụp lấy thứ gì đó lao tới.

Nhìn theo lòng bàn tay hắn mở ra, một mảnh gỗ vỡ thành từng chút bay vào không khí, lẩm bẩm, "Cái thứ ba rồi."

"Không, thứ tư chứ."

Shishiba nói đệm, cuối cùng cũng giải quyết xong tô mì của mình, hắn tới quầy thanh toán, giọng nói vọng lại, "Tóm lại thì tôi không xen vào việc của anh, nhưng làm việc gì cũng phải có chừng mực, từ lúc Sakamoto Tarou bỏ đi thì nguồn nhân lực của trụ sở đã dần trở nên thưa thớt, chúng ta không thể mất thêm một order nào nữa."

"Nagumo, dạo gần đây có một vài vụ việc rất lạ, rất có thể mục đích nó của nó là nhắm đến trụ sở. Anh nhớ cẩn thận."

"Biết rồi."

Hyo đưa điện thoại lên, hắn khó chịu nhíu mày, "Đừng nói nhảm nữa, ramen nguội hết rồi kìa."

Nagumo cười vô hại, nhẹ giọng nói, "Lo gì, Shishiba trả tiền mà."

"Không, đây chỉ trả phần của mình và Osaragi thôi."

Fang Wei không biết họ là ai, chỉ cảm thấy cuộc sống này thật áp lực, đành vuốt phẳng lại bản hợp đồng mình vừa ký, đến giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng.

Cô thật là lợi hại, thuê được hẳn một sát thủ luôn đấy.

Nhưng mà anh ta trẻ thế, chắc cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều.

Nhưng dù sao có vẫn hơn không, cô ôm nó như kim bài miễn tử, nhìn Nagumo bên cạnh đang nghịch dao, càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai.

Đùng đùng

Hai tiếng đạn xé gió vang lên, phá vỡ khung thủy tinh của cửa sổ. Âm thanh đinh tai nhứt óc và tiếng la hét hỗn loạn đồng thanh cất lên khiến cô bất giác nheo mắt, mùi thuốc súng nồng nặc xông vào mũi, khói bụi bay tứ tung, cuốn bay tấm mạng che mặt của cô gái tóc đen đến chỗ cô.

Fang Wei vô thức đưa tay ra đón lấy nó, nhưng trước đó đã có một cánh tay khác nhanh hơn cô. Nagumo vẫn đứng phía sau cô, vóc dáng cao gầy khiến hắn không thể không cúi đầu nhìn xuống, "Thích nó à?".

Cô lắc đầu.

Hắn cười cười, vứt tấm khăn sang chỗ cô gái kia.

Osaragi cảm ơn một tiếng, bình tĩnh lau miệng bằng tấm khăn rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

Cô mơ màng nhìn Nagumo lục lội gì đó trong túi áo, nghe hắn hỏi, "Em thích màu gì?"

"?..vàng ạ."

"Đây." Hắn bỏ vào tay cô một viên kẹo chanh, nói, "Ăn đi rồi phiền em nhắm mắt lại một chút."

"....dạ."

Fang Wei đến đủ đến giây thứ 7 thì nghe thấy âm thanh va chạm ầm ầm, cô từ từ mở mắt, việc đầu tiên làm là tìm kiếm bóng dáng của anh chàng bảo tiêu mình vừa thuê.

Sau đó thấy hắn trở lại với cây kem nhiều tầng trong tay, mà từ xa, có đến vài người nằm vật ra đất trong tình trạng không rõ sống chết, tệ nhất là trong số đó có một người đàn ông máu me bê bết nằm vật lên tường, cả người như bị ấn chặt trong đó, bức tường rạn nứt không chịu được va chạm khủng khiếp, từ từ đổ vỡ, đè lên người ông ta.

"Sao thế?"

Hắn cầm kem trên tay, cả người không dính một hạt bụi, thậm chí cả tóc cũng không loạn, nhưng quần áo và gương mặt lại đầy vết máu, nhỏ tí tách xuống giày cô. Ở gần các khe hở ngón tay của hắn có rất nhiều hình xăm, nhưng cô đều nhìn không hiểu, chỉ thấy kem từ từ chảy dọc theo kẽ tay hắn, đè lên hình xăm màu đen.

Fang Wei lấy ra một xấp khăn giấy, dùng đôi mắt sạch sẽ nói cho hắn biết một điều.

Cô không thích máu.

Khí chất thanh thuần của cô thật sự không phù hợp với nơi sắp đổ vỡ thế này, có lẽ là vì muốn làm tròn với nhiệm vụ của mình, hắn rất sẵn lòng chiều theo 'cô chủ nhỏ'. Dù hắn đang cực kỳ muốn làm chút chuyện gì đó không tốt.

Nhưng mà, chỉ là việc đó có chút không bình thường thôi, ngoại trừ nghề nghiệp ra thì hắn vẫn là một chàng trai tốt, một công dân mẫu mực mà.

"Tại bọn họ cản đường anh đi mua kem ấy chứ."

Fang Wei từ chối cho ý kiến. Cô lách qua người anh, dùng ống tay áo che mũi lại, nhíu mày đi qua hiện trường đổ nát, cô đi rất cẩn thận, rất chậm, rề rà đến mức làm hắn phải nhướng mày.

Bàn chân nhỏ nhắn đạp lên mảnh hỗn độn, vô tình đạp phải một mảnh thủy tinh nhỏ, máu tươi dần ứa ra. Fang Wei trước giờ rất sợ đau, lập tức theo thói quen ngồi xổm xuống ôm chân, mím môi thật chặt.

Cô quên mất, bây giờ không còn ai nguyện ý dỗ cô nữa.

Vậy thì yếu đuối có ít gì chứ.

Nagumo hoàn toàn không nghĩ đến trên đời này có người chỉ vì một mảnh thủy tinh bé như hạt cát cắt trúng mà đi hết nổi.

Hắn chễ giễu cô bằng một nụ cười nhạt, nếu không chú ý kỹ tuyệt đối sẽ không nhận ra.

"Nhỏ bé, yếu đuối, y như màu tóc em vậy."

Cô im lặng, hít thật sâu rồi đứng lên, vô thức đưa tay kéo kéo tóc mình, cô luôn tự hào về mái tóc nữ tính này, giờ nghe hắn nói vậy nên có chút ủy khuất, nhưng tức nhất là đều hắn nói rất đúng, cô không cãi lại được.

Cô đứng ngược gió nên mái tóc cứ thế bay phớt ngang mặt hắn, trong lúc hắn đang suy nghĩ có khi nào đám sát thủ kia gài bom vào tóc cô không thì nghe Fang Wei lẩm bẩm.

"Nhưng chúng rất ngọt ngào mà."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro