Chương 6: Sát thủ giết người cũng thật cầu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang Wei mang theo chàng trai tóc vàng đi trên con đường quen thuộc, vừa quan sát đường đi vừa thắc mắc, "Anh quen chú Sakamoto sao?".

Shin nghe được xưng hô của cô đã biết suy đoán của mình là chính xác, khuôn mặt không có vẻ gì kinh ngạc, chỉ gật đầu nói, "Có gặp qua đôi lần."

Hôm qua luôn cơ.

Sakamoto Taro chính là huyền thoại trong giới sát thủ, và cũng là mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của cậu.

Đấu với một người như vậy, Shin cảm thấy rất áp lực, đồng thời cũng có chút mong chờ, mặc dù người đàn ông vang dội kia giờ đã trở thành một lão béo cuồng vợ, cậu vẫn không nên mất cảnh giác.

"Tới rồi."

Fang Wei dừng chân, mỉm cười chỉ vào cửa tiệm trước mắt.

Đi đi lại lại trên con đường này còn nhiều hơn cô, Shin giả vờ ngạc nhiên một cái, sau đó rất lịch sự cảm ơn, "Nó ở ngay đây mà tôi tìm mãi không ra, cảm ơn em nhé."

Áo khoác của cậu khẽ phấp phới, hai bàn tay vô thức siết chặt, cậu sờ phần hơi gồ lên trong túi áo, đôi mắt sẫm lại.

Đúng lúc này, một giọng nói cất lên trong đầu.

Anh ấy không nên làm thế.

Shin sửng sốt, quay sang nhìn cô. Fang Wei không tránh ánh mắt của cậu, đôi mắt trong sáng ánh lên sự khó hiểu.

Không nên mang súng ra đường.

Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Vì sao cô lại biết cậu đang mang súng?

Quả nhiên là có quan hệ không đơn giản với Sakamoto Taro, ngay cả một nữ sinh trung học cũng có thể khiến cậu không thể không đề phòng.

"Anh cẩn thận nhé, em có cảm giác là anh sẽ gặp xui xẻo trong mấy ngày tới đấy."

Sự thật chứng minh, trực giác của một nhà ngoại cảm là rất chính xác, Shin sâu sắc cảm nhận được nó, cũng nể phục Fang Wei bội phần, nhưng đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Fang Wei vẫn hồn nhiên không biết người ta là tới ám sát chú Sakamoto của cô, trực giác của cô tốt thật đấy, nhưng đầu óc đôi khi hơi mụ mị, nói thẳng ra là kém thông minh.

Nhưng cô cảm thấy không sao, sau này tìm một người chồng siêu thông minh là được.

Ầm!

Trong tiệm tạp hóa lại phát ra mấy âm thanh vô cùng bất thường, nhưng Fang Wei lại rất bình tĩnh, cô đã quá quen thuộc với mấy trường hợp kiểu này, còn có thể bình tĩnh né sang một bên. Vì biết đâu một lát nữa sẽ có người bị đá văng ra luôn ấy chứ.

Và đúng là Shin bị đá bay ra ngoài thật.

Fang Wei nhìn cậu trai tóc vàng bất tỉnh dưới chân mình, im lặng thật lâu.

Cho đến khi Sakamoto Taro cầm cây chổi bước ra ngoài, thấy cô đứng thẫn người ra thì hảo tâm nhắc nhở, "Bé Wei, trời sắp mưa."

"à...vâng, nhưng mà chú Sakamoto ơi, mình có nên thủ tiêu cậu ta trước không ạ?"

Sakamoto Taro nhìn Shin thê thảm trên mặt đất, có hơi hối hận vì ban nãy đánh hơi hăng máu, giờ lại rước phải phiền phức vào thân. Anh ngước nhìn đôi mắt đơn thuần của Fang Wei, đưa ra quyết định.

"Mang cậu ta vào đi."

Chuyện thế nào thì cô không rõ, chỉ biết cậu trai tóc vàng kia tên Shin, từng là cấp dưới của chú Sakamoto, giờ lại nhận nhiệm vụ tới ám sát chú, nhưng chưa kịp đánh đấm cho ra hồn thì đã bị chú dần cho ra bã, bất tỉnh nhân sự.

Điều làm cô ngạc nhiên nhất ở đây là chú Sakamoto cũng bị treo tên trên bảng ám sát giống như cô, mặc dù nguyên nhân khác nhau một trời một vực.

Sakamoto Taro hiếm khi chủ động mở miệng nói chuyện, "Vậy giờ xấp tài liệu kia thế nào?"

Fang Wei hơi ngẩn ra, nếu chú ấy không hỏi thì cô cũng quên mất, bởi vì ngay cả Nagumo cũng không hỏi cô chuyện này.

Cô cố gắng lục lội trong trí nhớ cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Nói đại khái là...cô quên mất mình để xấp tài liệu đó ở đâu.

Fang Wei sợ sẽ bị mắng, nhưng vẫn ỉu xìu kể lại mọi chuyện.

Cô kể rành mạch từ đầu đến cuối, chỉ không nói việc mình xuyên không và giấu đi tên của Nagumo.

Sakamoto Taro gương mặt ít khi biểu cảm lộ ra chút nghi ngờ.

Thêm tên của một cô gái là danh sách ám sát cũng không phải chuyện gì lớn, huống hồ chuyện của cô cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới sát thủ, sở dĩ anh ngạc nhiên đến vậy là bởi vì tên bảo tiêu kiêm sát thủ hay nở nụ cười trong lời kể cô hết 99% là Nagumo. Nagumo sẽ quan tâm đến việc nhỏ nhặt như thế à. Cậu ta còn chấp nhận đi bảo vệ một cô gái.

Bất quá cậu ta có làm gì cũng không liên quan đến Sakamoto Taro. Giờ anh không muốn nghe thêm bất cứ từ nào dính đến chữ giết chóc nữa.

Fang Wei thấp thỏm đợi, chỉ thấy Sakamoto Taro đứng lên, vỗ vai cô một cái rồi đi mất.

Cô chần chừ đuổi theo, thăm dò hỏi, "Vậy chú có nghĩ ra con để xấp tài liệu ở đâu không?"

Sakamoto không nói, đúng hơn là anh chỉ đang trả lời ở trong đầu.

"Chú đang đi đâu thế?"

Sakamoto giơ phiếu đi chợ lên, ý tứ rất rõ ràng.

"Vâng..."

Cuối cùng Fang Wei vẫn đi theo, coi như là trải nghiệm cuộc sống của người đàn ông của gia đình một chút.

Nhưng mà cô không ngờ chuyến đi này lại kéo thêm biết bao rắc rối.

Fang Wei khó xử nhìn cô gái xõa tóc đang ôm đùi chú Sakamoto, lên tiếng khuyên can, "Chị gái có thể tìm người khác không? Em và người đàn ông béo này đang có việc bận."

Sakamoto nhanh nhạy bắt được chữ 'béo', nhưng thấy khuôn mặt ngây thơ của cô, tay vừa đưa lên đã gập xuống.

Mà cô gái kia nhất quyết không từ bỏ, "Tôi xin anh, tôi đang cần gấp khoảng tiền này, mẹ tôi đang chờ phẫu thuật ở bệnh viện, chỉ cần thêm một ít nữa thôi là đủ rồi!"

Sakamoto rút tờ tiền trong túi ra, nhét vào tay cô gái, lại bị cô như có như không gạt bay đi, "Xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi chắc chắn sẽ trả lại số tiền ấy."

Fang Wei thấy vậy liền cảm thấy không ổn, trong lòng rối rắm, tay như cũ vẫn kịp chụp lấy tờ tiền bay đi, đầu óc cô hỗn loạn, định vươn tay khuyên cản cô ấy.

Ai ngờ tay vừa chạm đến vai cô gái kia thì cô ra đã lăn cái đùng ra đất, cổ bị cắt một vết dài, máu chảy ồ ạt.

Fang Wei "......"

"Trời ơi giết người rồi!"

Cô cảm thấy hơi đau đầu, vừa định lên tiếng giải thích thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Con gái ơi! Con gái tôi số thật khổ quá!"

Người đàn ông trung niên ốm yếu từ đám đông chạy ào đến, vừa gào vừa ôm lấy thi thể đang chảy máu của cô gái. Đau khổ khóc than một hồi  ánh mắt ông ta sắc bén ngẩng lên, "là ai?! Ai đã giết con gái tôi?!"

Fang Wei, "không ph-"

"Là cậu, chính là cậu đã giết con bé!"

Ông ta chỉ vào chú Sakamoto phía sau cô, "Tao đây liều mạng với mày!"

Nói rồi liền cầm con dao bếp trong túi áo ra, điên cuồng chạy đến.

Fang Wei còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng tiến lên một bước. Nhưng vẫn chưa chạm đến thì ông ta đã ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

"....."

Cô quay lại nhìn Sakamoto Taro, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đến cả tư thế đứng cũng không thay đổi. Cô nuốt nước miếng, hỏi, "Giờ làm sao đây chú?"

Ngủm hai người rồi.

Sakamoto....Sakamoto cũng toát cả mồ hôi, chưa gặp tình huống kì lạ như vậy bao giờ, lại vác thêm một nữ sinh vô dụng, bâng khuâng giữa việc chạy trốn hay ở lại.

Trong lúc 2 người đang hoang mang thì một người đàn ông mặc vest lịch lãm chạy tới, bình tĩnh hỏi cô và chú Sakamto, "Hai người có thấy cô gái tóc đen nào quanh đây không?"

Fang Wei không tự chủ nhìn xuống đất, anh ta cũng nhìn xuống theo, thấy cô gái nằm bất động thì ngồi xụp xuống, nước mắt ứa ra, vừa khóc vừa lẩm bẩm "Anh đã bảo sẽ cố gắng kiếm khoảng tiền còn thiếu nào, em cớ gì phải hạ mình xin xỏ như vậy để người ta chà đạp! Em xem xem, bây giờ đến cả mạng cũng không còn! Còn liên lụy đến cả người nhà!"

"......không phải như anh nghĩ đâu.". Cô bối rối nói.

"Em đừng lo, anh trai sẽ trả thù cho em và mẹ, sau đó xuống suối vàng để tạ tội."

Anh ta chuẩn xác nhìn vào chú Sakamoto, gầm lên, "Thằng béo kia, tao giết mày!"

"Dừng lại!"

Fang Wei hét lên, đẩy anh ta ra, người đàn ông bị bất ngờ, vấp chân té xuống đất, trùng hợp là có một cục đá ở chỗ anh té, vậy là đầu anh ta đập xuống tảng đá, máu chảy như suối.

"Ôi mẹ ơi, ba mạng người rồi."

"Mau! Mau gọi cảnh sát!"

Lỗ tai cô bắt được hai chữ cảnh sát, không dám suy nghĩ thêm nữa, vội vàng kéo tay Sakamoto chạy, nhưng người vừa mới nhích được nửa mét thì âm thanh rống to lại lần nữa phát ra.

Rút kinh nghiệm lần này, cô không hề ngừng lại, nhưng cả người chú Sakamoto bỗng dưng cứng nhắc, nhìn kỹ lại thì hình như chú ấy hóa đá rồi.

Fang Wei sửng sốt, sốc đến mức này sao?

Quả nhiên, người đàn ông vừa kêu lên lại là thân thích họ hàng của cô gái, à nhầm, là chồng cô ta. Ánh mắt của anh ta lóe lên sát khí, chính xác nhắm vào hai người, gầm lên, "Hung thủ là ai?!"

"Là cô ta!"

Fang Wei "......"

Không, cô vô tội, thật mà.

Nhưng đã quá muộn, anh ta không biết rút từ đâu ra một cây thương dài hơn cả người cô, một đường xông tới. Cô đứng trước chú Sakamoto, cuốn quýt tìm cách bỏ chạy.

Phập!

Đầu người đàn ông đứt lìa, lăn dài xuống đất, máu vây lên khuôn mặt thất kinh của Fang Wei, tròng mắt cô tối lại, liền cảm nhận được cái bóng đen trước mặt ngã xuống đất.

Xương trắng toát nhuộm đỏ, phần cổ bị chém đứt mơ hồ nhìn ra máu thịt lẫn lộn, máu ồ ạt chảy đỏ mảng một chỗ.

Tình cảnh quá mức máu me khiến hai chân cô như muốn nhũn ra, cả người như bị trút hết sức lực.

Má cô vẫn còn vết cắt do vũ khí lưu lại, dù chỉ là phớt qua nhưng thật sự rất sâu. Nỗi sợ hãi chưa từng có ào tới, Fang Wei che miệng nấc lên.

Sakamoto Taro từ trạng thái hóa đá trở lại, chớp mắt hiểu rõ được tình hình trước mắt, liếc nhìn gã sát thủ vừa mới tới, cuối cùng nhanh chóng vác cô đến một con hẻm nhỏ tương đối xa.

Cả quá trình chưa tới 2 giây, Fang Wei chớp mắt thêm lần nữa đã thấy Nagumo đứng bên cạnh mình, hắn đang không ngừng lảm nhảm.

Cô thở dốc, nức nở nhìn hắn.

Lúc này Nagumo mới thu lại tầm mắt, ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt đầy hơi nước của cô.

Hắn cười cười, "Sợ à? Không phải ban nãy còn đứng ra bảo vệ cho cậu ta sao?"

Hắn giống như đang tức giận, lại không giống. Chỉ là hắn đang cảm thấy cực kỳ khó chịu khi cô vì bảo vệ ai đó mà không màng đến an nguy của bản thân, hắn điểm lên trán cô, như trưởng bối răn dạy, "Sau này không được vậy nữa, em phải đặt bản thân lên trước tất cả mọi người, em cũng chỉ có một cái mạng mà thôi"

"...Nagumo- san...."

"Đã nghe chưa?"

"Nagumo!". Bộ não chậm rãi hoạt động trở lại, việc đầu tiên cô làm là nhảy lên người hắn, tay chân quấn lấy hắn, trái tim đạp thình thịch, cô vừa khóc vừa lắc đầu, lại gật đầu.

Nagumo sửng sốt, chần chừ một chút, hai tay cũng tự nhiên đỡ lấy mông cô, cảm xúc mềm mại làm tai hắn đau đau, nhất thời không nghe được cô đang nói điều gì.

"Rồi rồi thế là ai bắt nạt em?"

Hắn ngồi xuống, đỡ cô bằng một tay, tay còn lại tìm kiếm vũ khí trong hộp sắt, hắn một bên cân nhắc từng món vũ khí, một bên qua loa đáp lời cô.

Đại khái thì Fang Wei chỉ đang tố cáo khi nãy mình hoảng sợ bao nhiêu thôi, chỉ là một khi đã khóc thì khó có thể dừng lại. Thấy hắn không tập trung, cô nhíu mày, xấu tính chùi nước mắt vào cổ áo hắn.

Nagumo cũng không để tâm, hắn đang bận suy nghĩ nên khử tên sát thủ ngoài kia thế nào.

Đôi mắt đen khẽ đảo qua vết cắt còn rướm máu trên gò má của cô, hắn trầm mặt, sát ý hiện rõ mồm một, khiến cho mọi người đi ngang cũng phải lạnh gáy.

Chỉ là Fang Wei không biết, đợi lúc cô khóc đủ rồi thì cũng đã thấm mệt, tựa đầu lên vai hắn ngủ.

Rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Hắn nhếch môi, chắc chắn sẽ tặng cho 'ai đó' một bữa tiệc thật linh đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro