Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án 1

-"Này Nagumo! Tao với mày đặt ra ước định như này nhé"

"Trong vòng 5 năm tao nhất định sẽ đánh bại mày...

Vậy nên...

Chờ tao nhé!"

---

Chỉ vì lời hứa ấy với cậu trai nọ mà Nagumo đợi ròng rã 5 năm tuổi thanh xuân của hắn vì một mục đích vô nghĩa dù cho bản thân hắn biết rõ là không nên.

Để rồi trong giây phút cuối cùng, chỉ còn một mình hắn đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo ngu ngốc khắc tên vị sát thủ trẻ.

Nagumo chưa từng thảm hại đến thế trong suốt cả cuộc đời ám sát của mình, cứ cười rồi gào thét như mấy tên tâm thần hắn có lẽ đã giết từ vô số nhiệm vụ nào đó mà Nagumo chẳng nhớ rõ.

Hắn cũng chẳng có cách nào đào mồ lôi cổ cậu trai sống dậy hay cải tử hoàn sinh. Dù Nagumo là một người lý trí, bình tĩnh và quyết đoán đi chăng nữa thì ngay bây giờ, một trong những Order đang ngồi dưới tấm bia mộ, cắn răng với giọng nói trầm ấm của bản thân, nhẹ nhàng than vãn với hư không và linh hồn vô danh lơ lửng xung quanh hắn.

"Mày thất hứa rồi!"

Bầu không khí trong lành và tĩnh lặng với hương thơm oải hương xung quanh làm dịu đi nỗi buồn của Nagumo Yoichi, đau đớn là thế nhưng hắn thề, tiếng nói của cậu trai vẫn vang vọng bên tai như những bản nhạc chết chóc gây ám ảnh trong cuộc đời chàng sát thủ.

"Còn chàng sát thủ thiên tài của tao thì ở lại với thế gian điên loạn trong cô độc."

"Sống tốt nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa bù cho mày..."

Và dường như chỉ có mình Nagumo thấy hư ảnh của cậu trai bé nhỏ trong không trung, có lẽ cậu ta đang cười, một nụ cười bình thản như vừa được giải thoát khỏi thế gian cô độc, dù cho đã nhẫn tâm bỏ lại người bạn thân thiết một mình cô đơn với thế gian...

----

Văn Án 2

Nagumo nhiều lúc tự hỏi, tại sao những đứa bạn xung quanh hắn luôn muốn bỏ nghề vậy? Sát thủ cũng vui mà, cứ hết đứa nghỉ hưu lại đến mất mạng, nhân sinh Nagumo Yoichi gian nan thế đấy!

Cả tuổi trẻ đồng hành với mấy đứa bạn thân quậy tan tành giới sát thủ cho sướng rồi đứa nào đứa nấy rời xa nhau vì những lí do nhảm nhí hết sức.

Sakamoto thì không nói, chắc có lẽ vì Sakamoto Aoi rồi. Cô nàng nhỏ nhắn với tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi. Dù cho Nagumo đánh giá Aoi rất tốt là thế, nhưng nếu cô nàng vẫn có một người chồng là sát thủ hàng top trong giới thì sẽ bị liên lụy rất nhiều. Đương nhiên hắn tin tưởng thằng bạn mình nhất định không bao giờ để điều đó xảy ra. Còn không hắn hứa sẽ lôi chuyện này ra nói suốt cuộc đời còn lại đấy!

Trong cuộc đời Nagumo Yoichi đương nhiên cũng có nhiều nuối tiếc, mặc dù nó rất ít. Dù sinh ra trong gia tộc nổi tiếng về gián điệp và thu thập tình báo thông tin đi chăng nữa, nhưng Nagumo cũng chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn những tờ báo ngầm đăng lên mỗi ngày trong vô vọng mà không thể tìm thấy một thông tin hữu ích nào về Rion Akao.

Thực ra trong tiềm thức hắn vốn có câu trả lời, nhưng Nagumo vẫn cố chấp tin vào điều đó thôi, rằng Akao Rion vẫn còn sống sót...

Hai đứa bạn thân nhất đã thế, một đứa nghỉ hưu, một đứa mất tích...

Vậy còn mày thì sao?

Sau khi tự hỏi bản thân xong câu ấy, Nagumo bỗng chìm vào một đoạn kí ức xưa cũ từ lâu mà có thể hắn đã quên trong giây phút.

Kí ức ấy quá mờ nhạt cùng cảnh vật xung quanh nhiễu loạn và kinh tởm tới mức sát thủ thiên tài cũng chẳng dám đối mặt trực tiếp. Nhưng ở đó, một người nổi bật đứng trên bàn làm việc của hắn thật rõ ràng, như thể Nagumo chưa từng quên đi bóng hình đó dù cho bất cứ giây phút nào trong đời

Cậu trai nhỏ bé cùng dáng dấp thấp hơn hắn cả cái đầu, cậu ta buộc phải đứng trên cái bàn cao mới có thể nhìn hắn từ trên xuống dưới, kiêu ngạo tựa ông hoàng độc tài khốn kiếp nào đó. Cậu ta đứng khoanh tay, vắt chéo hai chân nhìn Nagumo, cái khí thế ông vua bà hoàng đó vẫn gây ấn tượng mạnh cho hắn như ngày đầu tiên.

- "Cứ đợi đấy đi, lần sau tao sẽ không thua nữa!"

- "Tao nhất định sẽ đánh bại mày!"

Đây đã là lần thứ bao nhiêu mà mày thua rồi nhỉ? Nagumo không nhớ rõ nữa đi. Cậu trai tinh nghịch kia dù là một sát thủ ưu tú, nhưng thỉnh thoảng cứ như vứt não mà muốn đánh bại hắn.

Cậu ta dường như đã coi hắn là lý tưởng, là khát vọng, là vị thần sống của nó. Nếu cần thiết, Nagumo tin nó sẽ liều chết cũng muốn bảo vệ mạng sống của hắn thật đấy!

Nhưng chẳng phải cậu ta nên bảo vệ hắn sao? Vì lí do gì sát thủ ưu tú lại muốn đánh bại Nagumo cơ chứ?

Có lẽ với những sát thủ bên ngoài, cậu ta là một tên dở người được Nagumo huấn luyện rồi muốn quay lại cắn ngược lại "thầy" của mình.

Nhưng chỉ mình Nagumo biết rõ một sự thật, là cậu chàng bé nhỏ này lại tuân theo cái chủ nghĩa "vũ lực" là mạnh nhất. Chỉ cần là kẻ mạnh, chắc chắn sẽ bảo vệ được người mình thương.

Cũng vì thế mà một sát thủ như nó, cả trí tuệ và tốc độ, kĩ năng ám sát cùng diễn xuất đều xuất sắc, đủ tất vả điều kiện để phát triển và có khả năng trở thành một trong những Order trong tương lai.

Cuối cùng lại một lòng muốn đánh bại Nagumo, tất cả đều vì lí tưởng bảo vệ cho "thần linh" trong lòng cậu trai ấy thật tốt, một khát vọng ngây thơ đến mức cựu học sinh khoa gián điệp và thu thập thông tin cũng phải bật cười

Đến người mình muốn bảo vệ cũng không đánh bại được, vậy chờ đến lúc mình sắp chết thì chờ Nagumo ra cứu hay sao?

Nó đương nhiên không muốn vị thần của mình nhúng tay rồi, bởi vậy nó mỗi ngày mỗi ngày chăm chỉ luyện tập cật lực, vừa ám sát vừa nuôi nấng Nagumo như đứa con thơ mới bước ra đời. Dù cho đấy là cảm nhận đơn phương của nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cũng chẳng đợi chờ cho con người trưởng thành mới đi qua, mà vô tình và lạnh lùng lướt qua thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Nagumo.

Mới đó mà đã 5 năm cuộc đời lại trôi qua, cuộc sống của hắn với cậu trai vẫn rất ổn định và tốt đẹp. 5 năm đủ để Sakamoto Tarou tẩy trắng lí lịch và bảo vệ gia đình mình, đồng thời cũng tròn 5 năm Rion Akao mất tích.

Rồi hàng loạt biến cố xảy ra trong khoảng thời gian ngắn khiến Nagumo khó lòng theo kịp nhịp điệu này, từ vụ việc Slur xuất hiện mang theo bao nhiêu rắc rối, đến trụ sợ Order bị phá hủy, rồi thành viên đầu tiên của Order đã hi sinh.

Và giờ thì chuyện hay rồi, hắn bị chủ tịch truy nã gắt gao mà chính bản thân hắn chẳng biết làm nên tội tình gì nghiêm trọng như phản bội tổ chức hay ám sát chủ tịch Sát đoàn.

Từ đó mà chuỗi bi kịch lớn bắt đầu ập lên đầu sát thủ thiên tài cũng như vị tín đồ ngang ngược của hắn. Để rồi hậu quả tồi tệ đến mức khiến nắm ta như phát điên.

May thay tất cả biến cố đều đã chấm dứt hoàn toàn, nhưng dường như cái giá mà Nagumo Yoichi phải trả đắt quá, mất đi liên tiếp hai người bạn thân thiết là đả kích lớn tới tâm hồn Nagumo.

Có lẽ, Nagumo Yoichi sẽ sống sót trong cuộc đời cô độc với tư cách là một sát thủ với bàn tay nhuốm đầy máu tanh.

Đó là cái giá nhẹ nhàng nhất cho vị sát thủ vô tình ấy...

------

Đôi lời:

Đầu tiên, đừng để văn án lừa, rất lừa đảo nên đừng tin vào nó làm gì cho đau đầu.

Đăng văn án lên trước dù cho tôi cũng chẳng biết bao giờ mới đăng chương tiếp theo.

Đây thực chất là để kỉ niệm ngày đầu tiên biết đầy đủ tên họ của thằng chồng tôi đã simp hơn một năm

- Nagumo Yoichi -

Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc nhé!

Tối an!

/19.4.2024/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro