Natsuki & Mafuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói, ai có anh chị em trong nhà cũng hiểu là khó có thể ở chung được mà không có cãi vã.

Mafuyu và Natsuki cũng vậy. Khỏi phải bàn, từ bé hai đứa đã ghét cay ghét đắng nhau rồi. Vậy mà ba mẹ cứ bắt chúng nó ở chung miết, chán thật.

Hai đứa nó là vậy, suốt ngày chỉ biết chí choé cãi lộn thôi. Còn không thì là chiến tranh lạnh, mọi kiểu đều có cả.

Như việc nhà. Mafuyu là người ở sạch kinh khủng. Cậu rất ghét cái gì bừa bộn, không gọn gàng và phải nói, ông anh của Mafuyu chính là một ví dụ điển hình về người thanh niên với tâm hồn đam mê và phóng khoáng.

"Tch, bẩn chết đi được. Bộ anh không biết tôn trọng tầm nhìn và quang cảnh của người khác xíu nào sao?"

Mafuyu bực bội đá lăng cái cục nhựa gì gì đó của ông anh nó, trước khi cục đó kịp phát nổ một cái rõ to.

Natsuki từ khi còn nhỏ đã thích chế tạo, phát minh máy móc rồi. Dù tay nghề chưa được vững, nhưng anh luôn không ngừng nghỉ chế tạo những gì mình đã lên ý tưởng, ít nhất là trong giới hạn mà đồ nghề ở nhà cho phép.

Mafuyu hiểu hơn ai hết đam mê của ông anh nó, nên cũng ít khi nói gì, nhưng thiệt tình, nguyên cái phòng không khác gì bãi phế liệu có hơi quá không? 

Cũng không ít lần Natsuki làm Mafuyu bực vô cùng.

Chẳng hạn như một hôm, Mafuyu đang tắm mà quên khoá cửa. Ông anh của nó thì cắm lỗ nhĩ vô cái tai nghe rồi, nên tiếng nước to cỡ nào cũng không để ý. Natsuki cứ thản nhiên đẩy cửa mở, trước khi kịp nghe thấy tiếng chửi thất thanh của thằng bé.

"Khốn nạn, anh có cút ra không thì bảo??"

Trái với suy nghĩ của Mafuyu là anh nó sẽ nhìn nó khinh bỉ rồi đi ra ngoài, dù gì thì ổng cũng đâu có mặt dày tới vậy? Nhưng không, Natsuki còn nhanh tay vớ điện thoại chụp ngay một bức của thằng em đang tắm với khuôn mặt rất chi bình thản, trước khi né mớ chai lọ bị ném vô mặt mà chuồn.

Nhưng cãi nhau là vậy, vẫn không thể phủ nhận việc Natsuki rất thương Mafuyu, dù cho mong ước cả đời của thằng bé là xiên chết ông anh cho rồi.

Dù cho khi nhỏ, Natsuki có hay bỏ mặc Mafuyu lại ở nơi nguy hiểm, cho nó sợ chết khiếp, anh vẫn luôn xuất hiện kịp thời vào phút cuối vì thằng bé. Hay từ lúc chuyển tới JCC để học hành, việc đầu tiên anh làm là thiết kế và chế tạo loại vũ khí không cần dùng tay để sử dụng, vì anh biết Mafuyu ghét để tay mình bẩn đến nhường nào.

Mafuyu biết anh mình giỏi nên thằng bé cũng âm thầm cố gắng lắm. Khoa chế tạo vũ khí mà ẵm được giải Yotsumura là đỉnh lắm chứ chẳng đùa. Nhưng với cái da mặt mỏng như giấy vệ sinh, nó sẽ không bao giờ khẳng định rằng bản thân cũng có chút tự hào về anh mình.

Ừ, hai đứa thương nhau mà.

... Chắc vậy.

"Tên khốn kia?! Sao mi dám ăn xúc xích ta để dành hả?!"

Mafuyu hét toáng. Ừ, lại là một ngày ồn ào nữa của nhà Seba đây. Hai đứa cứ cãi nhau miết như này, ông bà tổ tiên trên Trời cũng phát rầu. Các cháu không thể yêu thương nhau chút sao?

"Anh mày đói, không chia được chút sao?"

"Đói con mẹ anh! Nãy mới ăn hai tô mì rồi đói cái gì??"

"Ăn nói đàng hoàng. Mày  dám chửi mẹ mày ? Cc ba mày —"

"Tiên sư nhà anh—"

...Ê, bọn mày ăn nói cẩn thận. Tao triệu hồi thiên lôi đánh hết hai đứa giờ?

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro