Chap 27: Chăm sóc cô gái anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà rộng lớn dần hiện ra trước mắt, anh dùng remote mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào nhà để mọi người không chú ý và cũng để cô gái đang ngủ trên ray anh không thức giấc.

Anh bế thẳng cô lên phòng rồi nhờ dì Năm thay đồ cho cô, còn anh sang phòng sách làm việc đến hơn 11h đêm mới về phòng ngủ.

Sáng hôm sau.......

Ánh nắng len lỏi chiếu vào căn phòng nơi có một cô gái đang cuộn tròn trong chăn và một chàng trai đang ngủ trên sofa dài. Mọi thứ bình yên đến lạ. Một tia nắng tinh nghịch khẽ chiếu vào khuôn mặt đang ngây ngủ của anh. Anh choàng tỉnh giấc, như một thói quen anh hướng mắt về chiếc giường bên cạnh. Nếu mọi ngày chăn gối sẽ được sắp xếp gọn gàng còn cô thì đã thức dậy từ rất sớm. Nhưng hôm nay lại khác hẳn, cô chẳng những chưa thức mà còn cuộn tròn trong chăn như một con sâu ngủ.

Anh nghĩ chắc là do cô buồn ngủ nên không gọi dậy, một lát sẽ tự khắc dậy. Nghĩ vậy nên anh cũng đi vscn rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Sơ mi áo vest đã sẵn sàng, anh hơi bất ngờ khi cô vẫn nằm đấy mà không có bất cứ dấu hiệu nào của việc thức dậy.

- Dậy đi ! Trễ rồi ! - Anh gọi cô dậy.

- Tôi hơi mệt. Anh để tôi ngủ chút đi ! - Cô khó khăn chui đầu ra khỏi chăn để nói được vài chữ rồi lại rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.

Anh thấy rất lạ, bình thường dù mệt cỡ nào cô cũng thức rừ rất sớm, nay lại đòi ngủ nữa  chắc chắn là có vấn đề.

Anh lại bên giường kéo chiếc chăn đang phủ đầu cô ra, chưa kéo ra khỏi người cô, anh đã cảm thấy người cô đang tỏa nhiệt. Anh dùng tay sờ trán cô, trán cô nóng ran, mồ hôi tuông không ngừng nhưng miệng thì lại liên tục kêu lạnh.

- L.....lạ....lạnh......anh...trả mền cho tôi ! - Cô giật giật tấm chăn từ tay anh. Sức lực yếu ớt anh có thể cảm nhận thấy rõ, cứ như anh đang giằng co với một đứa con nít lên ba.

- Cô bị sốt rồi không được trùm mền nữa sẽ nặng hơn đó ! - Anh giật mạnh tấm chăn, cô nằm thu mình lại.

- Nhưng tôi lạnh lắm ! - Người cô run run, giọng nói khàn khàn như chẳng thể phát ra tiếng.

- Nằm yên đợi tôi ! - Anh dặn cô nằm yên rồi lại tủ lấy một tấm chăn mỏng hơn đắp lại cho cô.

Anh đi ra khỏi phòng, một lát sauanh trở lại với một thau nước ấm và một chiếc khăn bông. Anh tiến lại giường kéo tấm chăn ra, xăn cao tay áo rồi nhúng chiếc khăn bông vào thau nước, vắt khăn cho ráo nước rồi từ từ lau cho cô. Lau mặt cô, anh có thể cảm nhận rõ mặt cô nóng hơn rất nhiều, chiếc khăn từ từ lau xuống cổ rồi cánh tay, những ngón tay cũng được nâng niu hết mực.

Anh ra khỏi phòng lần nữa, lần này đi khá lâu. Cô thì vẫn nằm yên trên giường ngủ chẳng biết mọi thứ xung quanh xảy ra như thế nào.

Anh lần mò xuống bếp nấu cháo. Dì Năm bảo để dì nấu cho nhưng anh nhất mực từ chối. Tay thái cà rốt, mắt nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục, lâu lâu lại dùng muỗi khuấy khuấy rồi đưa lên miệng nếm.

Bên ngoài bàn ăn đang có 3 người phụ nữ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Một già, một trẻ, một trung niên. Họ đang cố gắng chứng minh rằng họ không mơ

- Nội ơi ! Con đang tỉnh hay đang mơ vậy nội ? - Mun há hốc mồm kinh ngạc. Ông anh hai cô đang làm gì vậy ?

- Nội cũng đang muốn biết đây ! - Bà Vân nãy giờ chẳng thể nào rời mắt được thằng cháu trai quý tử của bà đang lúi húi nấu cháo.

- Nội nhéo con cái đi nội ! - Mun đưa cánh tay trước mặt bà Vân.

- Á ! - Mun hét lên vì đau - Vậy là thật rồi !

- Hai ơi ! Nay em còn phải đi chơi với bạn nữa ! - Mun nói vọng vào bếp

- Nói anh chi ?

- Anh đừng làm trời bão, em đi chơi không được ! Tội em lắm !

Sau câu nói của Mun là một cái liếc xéo thật đáng sợ.

- Nay làm gì mà con nấu cháo vậy ? .- Bà Vân hỏi

- Sara bị cảm nên con định nấu ít cháo cho cô ấy ăn.

Mun đang cho miếng bánh mì vào miệng được dịp nghe anh nói, muốn trào ngược ra nhưng cô ém  hết vào bụng. Từ đó cho dù có là Mun bệnh hay thậm chí là những lúc bà Vân nằm viện anh chưa một lần đích thân nấu cháo thế này. Lần này đúng là bão thật rồi !

- Nội ơi ! Con ăn xong rồi ! Con đi tránh  bão đây ! - Mun xách túi giấy đựng thức ăn cho Maru chạy đi.

- Mun !! - Bà Vân gọi với theo trong vô vọng. Bà chỉ cầu mong sao thằng cháu quý tử của bà không làm đứa cháu dâu yêu quý bệnh nặng thêm.

Hơn 1 tiếng đồng hồ lăn lộn trong bếp, cuối cùng cháo cũng nhừ, không biết vị như thế nào chứ cũng thơm lắm à nghen.

- Cậu chủ ! - Dì Năm đứng sau anh.

- Hả ?

- Nếu cô Sara bị bệnh thì tôi nghĩ cậu nên thêm hành và tiêu sẽ nhanh giải cảm hơn.

- Cảm ơn dì ! - Anh lại tủ lạnh lấy hành, thái nhuyễn rồi cho vào tô cháo khói nghi ngút.

Anh đặt tô cháo vào mâm cùng với thuốc và một ly nước ấm. Anh lên phòng nơi có một cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn.

- Dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc này ! - Anh tiến lại giường nhẹ nhàng gọi.

-Tôi muốn ngủ !

- Ăn cháo uống thuốc rồi tôi cho cô ngủ mà !

- ........

Cô im lặng không phản hồi, anh thở dài hết nói nổi cô gái này. Anh từ từ lại kéo nhẹ chiếc chăn ra, đỡ đầu tóc rối bù ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

- Ăn đi để mau hết bệnh ! Ngoan ăn hết tô cháo. Lần đầu nấu ăn đó ! Cô may mắn nhất rồi đó ! - Anh vừa bưng bát cháo vừa càm ràm đủ điều. Anh múc muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa lại gần miệng cô.

- Tôi tự ăn được mà ! - Cô đưa tay đòi cầm tô cháo.

- Thôi đi ! Bị bệnh yếu ớt, tay chân run rẩy cầm không khéo lại bị đổ rồi phỏng thì khổ. - Anh đút muỗng cháo thứ hai vào miệng cô.

Thấy cô khá chật vật với mấy sợi tóc lõa xõa trước mặt. Anh bỏ tô cháo nóng xuống, lại bàn trang điểm của cô lấy một cái kẹp tóc, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào mái tóc cô, anh vuốt nhẹ để nó vào nếp rối dùng kẹp kẹp lại cho thật gọn gàng.

- Cháo ngon không ? - Anh cầm tô cháo lên tiếp tục đút cho cô.

Cô gật nhẹ đầu. Thật sự lúc nãy khi nghe anh nói đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, tự dưng cô thoáng nghĩ mình chẳng khác nào chuột bạch trong cuộc thí nghiệm mang tên "nấu ăn".

- Anh quan tâm tôi vậy à ? - Cô đánh liều hỏi.

- Không ! - Anh trả lời dứt khoát - Chẳng qua là tuần sau là sinh nhật nội rồi! Cô bệnh rồi chẳng phải không có ai giúp tôi tổ chức sao ?

- Xìa ! - Cô bĩu môi.

Anh phải phì cười trước vẻ đáng yêu khó cưỡng của cô gái trước mặt. Cảm giác luôn muốn bảo vệ người ta, cảm giác luôn muốn chăm sóc, cảm giác cuống quít khi biết người ta bệnh, cảm giác yên bình khi bên cạnh người ta. Tất cả cảm giác đó gói gọn trong một từ duy nhất. Đó là YÊU. Anh thật sự đã yêu cô mất rồi ! Từ khi nào à ? Anh thật ra cũng không biết, chỉ biết những cảm giác trên đến với anh bất chợt nhưng lại ở lại bên anh rất lâu. Rồi chẳng biết vì cái sĩ diện gì mà anh chẳng bao giờ thổ lộ cùng cô, có những lúc vô tình chăm sóc thì lại tìm lí do biện minh như lần bị bệnh này chẳng hạn.

- Lần này mời luôn các ông lớn trong ngành bất động sản luôn nhé ! - Anh nói với tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

"Bất động sản ? Vậy chẳng phải sẽ có HG sao ? Không biết anh ấy có tham gia không ?"

- Có HG tham gia nữa mà chắc là cậu ta sẽ đại diện tham dự đấy ! - Anh như đọc được suy nghĩ của cô nhanh chóng trả lời đống câu hỏi trong đầu cô.

- Sao anh biết tôi nghĩ gì ?

- Tôi là ai ? Đống suy nghĩ của cô liếc mắt cái tôi cũng biết.

- Nhưng sao lần này lại có sự tham dự của người bên bất động sản ? - Cô tò mò, đó giờ chẳng phải công ti mạnh về công nghiệp ô tô sao ?

- Một nhân viên không tìm hiểu lịch sử công ti mà cũng được nhận ?

- Tôi đã từng có ý định vào công ti làm sao ? Là anh lụm được hồ sơ tôi rồi tìm tôi còn gì ? - Cô cãi lại.

- Cãi được rồi coi bộ khỏe rồi nhỉ ?

- Bây giờ anh có giải thích hay không ?

- Được...... ( Đoạn thoại tiếp theo có những chi tiết xàm xí, bịa đặt mà con Au tự nghĩ ra, không thuộc một phạm trù kinh doanh nào cũng chưa chắc đúng, vậy nên nếu không thích các bạn có thể lướt ) Từ khi mới thành lập CBI vốn là một công ti bất động sản nhỏ xíu, nguồn vốn hạn hẹp, thành lập được hơn 2 năm nhưng vẫn chưa có được dự án nàora hồn để đánh bóng tên tuổi. Ngay lúc đó ba tôi cứu được con gái của ngài Chủ Tịch, ông ta ngỏ lời gả con con gái cho ba tôi nhưng ba tôi đã có gia đình nên từ chối. Biết ba tôi đang có một công ti nhỏ nên ông ngỏ ý muốn giúp. Nhưng là ngành công nghiệp ô tô, một ngành mới mẻ hoàn toàn so với Việt Nam thời bấy giờ. Công ti lúc đó đang trên bờ vực phá sản, hợp tác chỉ có lợi không có hại. Thứ nhất, có thể giải quyết tình trạng nguồn vốn giải ngân bị cạn kiệt, thứ hai, mọi chi phí từ trang thiết bị vật chất, đào tạo nhân công đều được tài trợ toàn bộ chúng ta hoàn toàn không bỏ ra bất cứ chi phí nào, thứ ba nếu ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh thì đó sẽ là bàn đạp về danh tiếng giúp cho CBI trở lại với con đường bất động sản. Bây giờ là lúc thích hợp để CBI làm điều đó.

Sara im lặng lắng nghe. Nếu quay trở lại với bất động sản thì chẳng phải CBI và HG sẽ là đối thủ cạnh tranh sao. Vẻ mặt lo lắng của cô đã bị anh bắt gặp anh thậm chí còn hiểu tỏ cô đang nghĩ gì chỉ là không muốn nói ra mà thôi

"Không chỉ là thương trường, tôi và cậu ta còn là đối thủ tình trường nữa ! Cô sẽ chọn ai giữa chúng tôi ?"

_______________ Hết chap 27 ___________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro