Chap 3 : Át chủ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow ! Căn nhà lớn quá ! - Sara bất ngờ trước vẻ đồ sộ của căn nhà mà Maru dừng trước đó.

*  Tít * - Cánh cửa tự động mở ra.

- Cô vào đi ! - Maru huýt vai Sara

- Nhưng ........

- Biết rồi ! - Nói rồi anh lái xe vào nhà rồi bế cô xuốn xe.

- Nhà anh lớn quá !

- Ngôi nhà này là một phần nhỏ thôi, tôi còn nhiều căn lớn hơn thế này nhiều.

- Thật á ! Anh xạo !

- Không tin thì kệ cô. Mà tôi nói trước tôi là người đứng thứ hai Thành Phố trong đợt bầu chọn doanh nhân trẻ vừa rồi đó.

- Thứ hai thôi mà ! Đứng nhất mới tài !

- Cô có biết ai đứng nhất không hả ! Sao tôi đấu lại anh ta !

- Anh ta là ai ?

- Là Đức Thành, Tổng Giám Đốc tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam CBI, anh ta đã tham gia thương trường từ khi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3.

- Đỉnh vậy !

- Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi ! Chị Sen ơi ! - Maru gọi vọng vào bếp.

- Dạ cậu chủ !

- Chị dọn dẹp căn phòng trên lầu 2 cho hai cha con Sara nghỉ ngơi.

-  Dạ !

- Giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô ở nhà có chuyện gì cứ gọi chị Sen, hạn chế đi lại cho đến khi chân lành lại.

- Tôi biết rồi !

__ Tập đoàn CBI __

- Dạ thưa Tổng Giám Đốc đây là hồ sơ hôm nay ! - Annie bê một xấp hồ sơ xin việc cao ngất vào phòng.

- Để trên bàn đi, khi rảnh tôi sẽ đọc. - Toki dán mắt vào màn hình máy tính.

- Thưa Tổng Giám Đốc,  Tổng Giám Đốc  chưa chọn được hồ sơ nào ưng ý à ?

- Đó không phải là chuyện của cô ! Từ khi nào mà cô có cái quyền xen vào cách làm việc của tôi thế hả ? Công việc của cô là Trưởng phòng Kinh Doanh thì ráng mà hoàn thành cho tốt đi ! Công việc của tôi, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết ! - Toki quát thẳng.

-  .....……… - Annie khóe mắt ướt đẫm chạy ra khỏi phòng.

- Chị Annie ! Chị có sao không ? - Một nhân viên chạy lại hỏi.

- Chị không sao ! Em đi làm việc của mình đi ! - Annie nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

"Chẳng lẽ anh ấy thực sự không hiểu tình cảm mình dành cho anh ấy ! " - Annie tự nghĩ.

__ Phòng Tổng Giám Đốc __

* Cạch * - Có ai đó mở cửa phòng đi vào.

- Anh yêu !  - Julie ỏng ẹo lại chỗ Toki ngồi.

- Tởm !!!! - Toki không thèm liếc mắt đến cô ta.

- Gì vậy anh yêu ? Sao lạnh nhạt với em vậy ? - Ả hôn lên má Toki.

- Cút !!! - Giọng anh lạnh băng. Ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Em chỉ mới đến thôi mà ! - Ả tiến lại sofa ngồi bệch xuống.

- Cô muốn gì ? - Toki hiểu rằng ả ta dây dưa thế này chắc chắn là có chuyện.

- Tiền !

- Về mà xin cha cô ! - Anh chỉ tay thẳng ra cửa.

- Huh ! Tổng Giám Đốc  CBI mà tiếc vài đồng bạc lẻ à ? - Ả khinh.

- Được thôi ! "Vài đồng bạc lẻ" của cô là bao nhiêu ?

- Ít thôi ! Khoảng năm sáu chục triệu gì thôi !

- Năm sáu chục triệu mà cô bảo là vài đồng bạc lẻ à ? Tôi không phải là cái ngân hàng để cô muốn đến rút tiền lúc nào thì rút. CÚT !! - Toki giận dữ.

- Anh không phải là ngân hàng mà là đại ngân hàng. Anh nên nhớ ! Nếu không nhờ cha tôi thì tập đoàn này đã phá sản lâu rồi !

* Rầm * - Toki đặt mạnh cây bút xuống bàn.

- IM NGAY ! Cô đừng tưởng tôi không biết bao năm qua gia đình cô đã vơ vét bao nhiêu lợi nhuận của công ti. Các người giúp mà "đưa" công ti từ một tập đoàn hàng đầu trở thành "con nợ" của hơn 10 ngân hàng. Các người giúp mà khiến những chiếc ô tô chất lượng kia trở thành một đống sắt vụn bị người ta khinh bỉ không hơn không kém. Cảm ơn lòng tốt của các người !!!!! - Toki nghiến chặt răng.

- Hay ! Nói rất hay ! Đúng ........ Là chúng tôi cố tình đó thì sao ! Cái đó là do nội của anh, bà ta quá lú lẫn. Ai cũng biết CBI và SJ là đối thủ trên thương trường, thế nhưng bà ta vẫn giao công ti cho ba tôi. Đúng là ba tôi và ba anh từng là bạn thân nhưng từ khi họ chính thức tuyên chiến trên thương trường thì cũng là lúc cả hai trở mặt thành thù. À mà tôi nói cho anh biết. Cái tôi muốn chính là tổng công ti bên Mỹ kìa ! Chứ cái công ti con này thì đã thấm gì ! Tôi sẽ phá nát tất cả ! - Mặt Julie gian ác kề sát mặt Toki nói.

- Rốt cục thì cô muốn gì ?

- Chịu đàm phán rồi à ? Được thôi ! Tiền !

- Cô có cái quyền gì mà đòi tôi đưa tiền.

- Vì tôi đang nắm "con át chủ bài".

- " Át chủ bài" ?

- Đúng đó là nội anh đó !

- Cô định làm gì nội tôi ?

- Không làm gì chỉ là định tiết lộ một tí về bản thân tôi. Bà nội anh thương tôi như vậy, luôn nghĩ tôi là đứa con gái tốt. Nếu như tôi tiết lộ một tí về bản thân, thì với bệnh tim của bà ta liệu sẽ sống với anh được bao lâu ? Một tháng ? Một tuần ? Một ngày ? Hay là chết bất đắt kì tử ?

- Cô !!!

- Ngoan ngoãn đưa tiền đi !

- ....... - Toki kéo hộc tủ, lấy ra một phong bì.

- Cút !! - Anh ném mạnh phong bì xuống bàn rồi chỉ tay thẳng ra cửa.

- Như vậy có phải tốt không ? Bye anh yêu ! - Julie hôn gió với Toki.

- KHỐN NẠN !! - Toki tức tối quơ đổ hết đống tài liệu trên bàn.

____________ Hết chap 3 ___________

Mong m.n ủng hộ để mk có động lực cũng như sẽ dành nhiều tâm huyết cho fic này.

Thả sao 🌟🌟 cho Au đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro