Chap 35 : Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý : tên chap nói lên tất cả. Au không chịu trách nhiệm về việc các bạn bị sâu răng, tiểu đường, vân vân và mây mây

Sân bay Incheon, Seoul......

Tại sân bay náo nhiệt bật nhất chốn Seoul đang có một đôi nam nữ tay trong tay hạnh phúc kéo vali ra khỏi sân bay.

Đây không phải là lần đầu cô đến Seoul, Hàn Quốc nhưng không hiểu sao cảm giác mới lạ hoàn toàn, lần này trong lòng lại trào dâng một cảm xúc khó tả mang tên bình yên. Chiếc taxi dừng lại trước khách sạn quen thuộc mà hai người vẫn thường ở khi sang Hàn Quốc.

( Chữ in nghiêng là tiếng Hàn nha m.n )

- Xin chào Quý khách !

- Chào chị ! Cho chúng tôi một phòng hai giường như cũ. - Cô lên tiếng nói với cô lễ tân. Vẻ mặt của ai đó đang rất không vui nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.

- Xin lỗi anh chị. Hiện tại khách sạn chúng tôi đã hết phòng giường đôi rồi ạ ! Chỉ còn phòng thôi một giường thôi ạ !

- Vậy lấy cho tôi hai phòng đi ! - Cô nhanh chóng quyết định.

- Khoan đã lấy cho chúng tôi một phòng thôi. - Anh ngăn cô lễ tân lại.

- Em phải biết tiết kiệm chứ ! Lần này 10 ngày chứ đâu phải 1, 2 ngày như mọi lần. Thuê hai phòng tiền đâu mà trả.

Anh nhanh chóng nhận lấy chìa khóa từ tay cô lễ tân rồi kéo vali đi mất dạng vào thang máy. Cô thừa hiểu anh đang nghĩ cái gì. Anh đâu phải là dạng giới trung lưu đi du lịch theo tour. Số tiền anh mang theo có thể dư sức bao nguyên cái khách sạn này trong vòng 1 tháng cơ mà.

- Em không đi nhanh thì ở ngoài luôn nha ! - Anh nói vọng từ cửa thang máy ra.

- Biết rồi ! - Cô khá không hài lòng bước đi về phía thang máy.

Về đến phòng, cô bật TV lên xem. Vừa chỉ mới mở lên đã bắt ngay kênh có loạt bài hát của BTS. Cô đã nghe danh họ lâu rồi nhưng từ khi cưới anh, cô mới có cơ hội tìm hiểu sâu và có thể gọi là ARMY không ta.

Cô vừa ngồi nghe nhạc vừa quẩy, khua tay múa chân tùm lum. Lần đầu tiên anh thấy cô phấn khích như thế.

- Biết vậy lúc trước anh làm idol cho rồi. Khi đó anh sẽ bắt em làm fan và chỉ được nghe nhạc của anh hát thôi.

- Anh là đồ độc đoán ! - Cô lấy cái gối ngay sofa ném vào người anh. Hai người cười xòa rồi anh tiếp tục làm việc, cô tiếp tục xem TV

Cuối cùng thì chương trình nào cũng hết, đã hết nhạc KPop. Chuyển sang chương trình nhạt nhẽo. Ôi sao toàn mấy cái tin kinh tế chính trị chán ngắt. Cơn buồn ngủ lại ập đến sau chuyến bay dài. Và thế là cô đã ngủ quên ở sofa và cũng quên luôn tắt TV.

Anh sau khi giải quyết xong đống công việc anh đưa mắt về sofa thấy có một cô gái nhỏ đang nằm cuộn tròn ngủ. Anh lại bế cô đặt lên giường rồi sẵn tiện ôm cô ngủ luôn. Nói thật đây là lần đầu tiên anh ôm người con gái nào đó ngủ. Hai người hồi ở Nha Trang cũng đã chung giường nhưng lại là 'anh ở đầu sông em cuối sông' chã dính líu gì đến nhau. Nên bây giờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bình yên nhất.

Ngủ ngon quên cả thời gian nên giờ đã chiều tà. Cô thức dậy, vươn vai cho giãn xương khớp. Cô ngủ như chết, đến cả việc bị ôm mấy tiếng liền cũng không hề biết. Nhìn đồng hồ đã hơn 6h chiều. Cô đi tìm quần áo và đi tắm.

"Anh ra ngoài có việc. Em có đói thì gọi thức ăn dưới nhà hàng mang lên"

Cô nhìn thấy dòng tin nhắn của anh thì tâm trạng đang ngáy ngủ lại thêm phần không vui. Mấy lần trước có bao giờ mà anh đi ra ngoài bỏ cô một mình trong khách sạn đâu.

Cô đi tắm, xuống thẳng nhà hàng ăn tối, có ý định đi dạo nhưng thôi. Cô trở lại phòng xem TV, đọc hồ sơ, đọc báo,....làm đủ thứ công việc đợi anh về. Ngay cả hồ sơ gặp đối tác lần này cô đã đọc muốn thuộc luôn rồi.

11h đêm....

Anh rón rén vào phòng cố không để phát ra tiếng động đánh thức cô dậy. Anh đi thay đồ rồi nhẹ nhàng chui vào chăn đi ngủ, nghĩ là cô đã ngủ và cũng mệt rồi nên anh cũng không ôm cô ngủ luôn. Anh đâu biết khoảnh khắc đó cô vẫn còn thức, hành động của anh như kiểu mới lén vợ đi vụng trộm ở đâu đó về.

Và rồi 3 ngày cho công việc đã qua....

Và cũng thêm 2 ngày tiếp theo trôi qua trong vô ích.....

Anh nói với cô là cho cô một tuần trăng mật đúng nghĩa. Vậy mà lúc nào cũng bỏ cô ở khách sạn một mình. Tối nào cũng đi đến tận khuya mới về. Nếu mà người anh có thêm mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ hoặc là dấu son nào thì cô thề sẽ bắt máy bay về ngay, bỏ mặc anh ở đây vui vẻ đi.

Today là ngày thứ 6 ở Seoul.........

Như mọi ngày trước, anh lại đi từ sáng, trưa không về, cô đã dần quen rồi, thật sự muốn về lắm nhưng nếu đã đặt vé khứ hồi rồi. Bây giờ mà hủy đặt vé mới sẽ rất đắt. Hôm nay là sinh nhật của cô nhưng cô lại không hề nhớ.

18h30......

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số anh.

- Alô!  Cô có quen người chủ số điện thoại này không ? - Một giọng nữ trong trẻo vang lên nhưng sao trong đầu cô lại hiện ra một con người ẻo lã đến sởn gai ốc.

- Anh ấy ......

Cô còn chưa kịp nghe hết câu thì bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

- Em yêu ! Em gọi cho ai đó ! - Anh nói bằng tiếng Việt với tông giọng ngà ngà say.

Từng câu từng chữ cô đều nghe lọt tai. Không hiểu sao máu nóng nổi lên, cố kìm chế để hỏi địa chỉ đến hốt anh về. Khi hốt anh về xong, cô chắc chắn sẽ book vé về sớm nhất.

- Cho hỏi anh ấy đang ở đâu vậy ?

- Nhà hàng.......địa chỉ.......

Vừa nghe địa chỉ, cô ngay tức khắc chọn một bộ váy rời, áo thun năng động, áo khoác dày cộm vì trời đã bắt đầu se lạnh

Bắt taxi đến địa chỉ  cô gái kia cho. Cô không hề thấy bất cứ ánh đèn nào. Tối đen như mực. Đi được vài bước thì phát hiện mình đang đi trên một con đường đầy hoa hồng với nến hai bên, ánh nến sáng dần dẫn cô đền một bàn tiệc nhỏ cò một chiếc bánh kem với dòng chữ 'Happy Bitthdat VỢ'

Anh bước từ trong ra, trên tay là một bó hoa hồng to đùng.

- Chúc mừng sinh nhật em ! - Anh tặng bó hoa cho cô. Cô nãy giờ vẫn chưa tiếp thu được hết mọi chuyện xảy ra.

- Đứng ngây người ở đó làm gì ? - Anh trao tận tay bó hoa to tổ bố cho cô.

- Cô ta đâu ?

- Ai ?

- 'Em yêu' của anh đó ! - Cô vứa nói, hai má đỏ hồng phúng phính vô cùng dễ thương.

- Em là đang ghen ? - Anh đưa mặt sát mặt cô, với khoảng cách này anh có  thể cảm nhận mặt cô đang nóng phừng.

- Ai...ai mà thèm ghen ? - Cô ăn nói lắp ba lắp lắp. - Anh gọi phục vụ mang đồ ăn lên đi. - Cô đặt bó hoa to lên bàn rồi toan đi về chỗ ngồi thì bị anh kéo lại.

- Khoan đã ! - Anh nắm tay cô.

- Có gì sao ?

- Anh lớn tuổi hơn em mà ! Dù gì cũng gọi anh vậy sao còn không xưng em ? Bộ định ăn nói cộc lốc với anh hoài vậy à ?

- Tôi....à em đói rồi ! - Cô ngượng ngùng xưng em. Anh đứng ngây người mà lòng vui như mở cờ trong bụng.

Ngồi vào bàn ăn anh liên tục gắp đồ ăn cho cô ăn.

- Anh định vỗ béo em à ? - Cô khá không hài lòng.

- Béo mới dễ thương. Ăn nhiều vào lát anh dẫn em đi chơi.

Bữa ăn diễn ra và kết thúc ttong niềm vui và hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Anh cũng đã giải thích mấy ngày hôm nay anh lúc nào cũng đi sớm về khuya là để tìm một nhà hàng hợp khẩu vị của cô, lên kế hoạch sao cho cô thật bất ngờ. Anh cũng không quên thanh minh 'em yêu' của anh lúc nãy là chọ phục vụ trong nhà hàng được anh nhờ để gọi cô. Ban đầu chỉ tính dùng giọng nữ để gọi cô đến nhưng thấy cô có vẻ chần chừ nên anh phang nguyên câu tiếng Việt để chọc tức cô và chắc chắn rằng cô sẽ đến. May mà đó là tiếng Việt nên chẳng ai hiểu anh nói gì.

Ăn xong anh nắm tay cô đi dạo ở một con phố gần đó. Tay anh đan vào tay cô, xỏ vào túi áo khoác của anh.

- Như vầy sẽ ấm hơn nè ! - Anh tặng cô một nụ cười tươi như hoa.

Còn nhớ nửa tháng trước khi cô chạy đi khỏi công ti vì bị anh hiểu lầm. Cô còn ghen tị với mấy cặp tình nhân rằng họ có thể nằm tay nhau dạo phố nhưng giờ đây bao nhiêu đây là đủ rồi. Cô chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi ngưng lại để cô có thể nắm tay anh đến hết đời. Chắc cô phải tận dụng toàn bộ thời gian này để có thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng người mình yêu.

- Em muốn đi công viên ! - Cô làm mặt nũng nịu. Nhìn thật muốn ngắt cho đã tay.

Cô muốn đi công viên vì lúc cô xem những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc thấy các cặp yêu nhau hay đi công viên để lưu lại những kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian đẹp nhất đời họ.

Anh không nói gì kéo cô vào một công viên gần đó. Ban đầu chỉ khởi động bằng trò chơi vòng xoay ngựa gỗ nhẹ nhàng dễ thương. Anh cầm điện thoại chụp lại hết những khoảnh khắc đốn tim nhất của cô. Những vòng xoay như vòng đời, người mình yêu chính là con ngựa gỗ trước mặt. Biết là trước mắt, biết là rất gần nhưng chẳng bao giờ đi đến được gần hơn.

- Em muốn chơi trò chơi cảm giác mạnh. - Cô chơi vòng xoay đã rồi nên muốn thay đổi không khí căng thẳng, hồi hộp hơn.

Anh lại im lặng kéo tay cô đi ngược hướng lại với khu trò chơi.

- Đi đâu ?

- Về khách sạn ! - Anh thản nhiên trả lời.

- Chi ?

- Em nói muốn chơi trò cảm giác mạnh. Về đó anh cho em chơi - 10 giây đen tối dành cho nam chính. Hai má cô đỏ lựng. Cô còn không hiểu tên biến thái này đang nói gì sao.

- Anh tin anh nhập viện không có ngày về không ? - Cô bắt đầu xù lông.

- Anh xin lỗi ! Tại em chứ bộ !

- Em nói là muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc đằng kia kìa ! - Cô chỉ tay về phía đoàn tàu đang phóng vèo vèo.

Nét mặt anh hoảng không còn giọt máu. Cô khongy quan tâm, lần này là cô kéo anh đi mua vé.

- Nắm chặt tay anh nha ! Lên đó đừng có sợ quá mà la làng đó ! - Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của cô.

- Ok em  sẽ không la !

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Mặt anh dần biến sắc rõ rệt. Cô lanh trí móc điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh lúc mắt anh nhắm tịt, mặt nhăn nhó như khỉ già ăn ớt rồi nhanh chóng cất điện thoại trước khi tàu xuống dốc.

- Nguyễn Ánh Hân......Anh yêu em ! - Anh nói thật lòng mình khi đoàn tàu thả dốc với tốc độ cao.

Thật là đáng tiếc, người cần nghe đã không nghe được câu nói quan trọng này. Cô chỉ nghe xung quanh tiếng gió ù ù bên tai, tiếng hò hét của mọi người và cả tiếng cô đang la thất thanh trong vui vẻ.

Chuyến tàu bão táp đã qua đi, may là anh còn toàn mạng trở về. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi nói hết được lòng mình.

- Hồi nãy ở trên đó hình như em nghe có ai gọi tên em đúng không ?

Ai mới vừa thổi tia hi vọng anh dập tắt rồi. Vậy là cô đã không nghe. Khó khăn lắm anh mới lấy hết can đảm để nói....vậy mà.......

- Đâu có ai gọi đâu... chắc là em sợ quá nên tưởng tượng thôi mà !

- Em sợ ? Để em xem ai sợ nhé ! - Cô rút điện thoại ra.

Cô từ từ mở điện thoại rồi vào bộ sưu tập.

- Nhìn mặt như con khỉ già ăn ớt. Mầy tấm hình này mà đăng lên nhóm công ti sẽ đúng vui luôn.

- Ai cho em dìm anh. - Anh với tay định giựt cái điện thoại.

- Plèèè ! Em sợ anh chắc ? - Cô lè lưỡi trêu ngươi anh rồi cầm điện thoại bỏ chạy.

- Anh mà bắt được em thì anh sẽ cho em biết tay.

- Bắt được đi rồi tính. - Cô vừa chạy vừa giở trò chọc anh.

Cô chạy được một lát, anh thật sự chỉ muốn chạy cho có lệ chứ thiệt ra anh cũng không hề muốn xóa mấy tấm hình đó. Cũng vui mà.

- Á ! - Cô chạy vấp phải cái gì đó nên té sõng soài.

- Anh đã nói là xóa đi. Chạy chi rồi giờ té ! Có sao không ? Đưa chân anh coi coi. - Cô té mà cứ tưởng là anh té. Vẻ mặt quan tâm lo lắng khác hẳn.

- Không sao đâu mà ! - Cô cười xòa rút chân lại.

- Không sao gì mà không sao. Em có thấy nó sưng đỏ lên rồi không ? - Anh nói vừa chỉ vào phần khớp sưng tấy lên

-...

- Lên đây anh cõng. - Anh ngồi thấp xuống quay lưng về phía cô. Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cô.

- Như .... như vậy sao được ?

- Như vậy là muốn ngồi đây luôn đúng không ? - Anh đứng dậy toan bỏ đi để hù cô.

- Thôi ! Đừng đi ! Anh cõng được chưa.... - Cô được cõng mà vẻ mặt hờn dỗi y như cõng người khác trên lưng.

- Nặng không ? - Cô nhìn thấy anh có vẻ vất vả nhưng thật ra cô nhẹ hều chỉ có điều áo khoác dày cộm làm tay của anh ngắn đi nên khó cõng.

- Nặng chứ sao không ! Anh đang cõng cả Thế giới trên lưng mà ! - Anh phang ngay một câu ngôn tình lụi tim cô. ( Au : Câu này đọc ngôn tình hay thấy nên đưa vào luôn )

- Anh đúng là đồ chết bầm.... - Cô đấm vào lưng anh mà như là đang đấm bóp nên vô cùng thoải mái.

- Đói không anh dẫn đi ăn.

- Ăn khuya sẽ rất mập.

- Nhưng không ăn sẽ đói.

- Có đói đâu.

- Bụng em đang đánh trống đó.

Cô ngại muốn chui xuống hố, nhìn chầm chầm cái bụng phản chủ.

- Em đó phải biết lo cho bản thân đừng có mà sợ mập. Sau này mà mang thai không lẽ con đói mà em lại đợi đúng bữa mới ăn à ?

Tự dưng anh nhắc đến chuyện mang thai làm cô lại ngượng không biết là tập bao nhiêu trong ngày hôm nay.

- Thôi đi ! Em muốn ăn tokbokki !

Anh lập tức cõng cô vào một  hàng ăn gần đó. Cô làm một hơi những hai phần bánh gạo.

- Em không có đói đâu ! - Anh nhại lại giọng cô khi nãy.

- Thì không đói thật mà. - Cô cãi lại

- Không đói mà 2 phần rồi đó. Em mà đói chắc là ăn hết hàng ăn của người ta luôn.

- Tại bánh gạo ngon chứ bộ. - Cô nhồm nhoàm mấy miếng bánh gạo cuối cùng vào miệng.

Ăn xong cô ngồi xoa xoa cái bụng

- Nhìn em như đang mang thai ý !

Nhìn kĩ mới để ý bụng cô ăn no nên căng hơi tròn xíu cô còn điệu bộ xoa xoa bụng y như mấy cô gái đang mang thai được chồng dẫn đi ăn mà cô hay thấy trên phim.

- Đi về thôi ! - Anh ngồi thấp xuống quay lưng về phía cô ngụ ý để cơ lên lưng cõng.

- Em muốn ra sông Hàn chơi ! - Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô đòi anh dẫn đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Anh cũng chiều lòng cô vì hôm nay là sinh nhật cô kia mà. Anh cũng muốn đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên với thật nhiều kỉ niệm đẹp.

Hai người ngồi bên bờ sông Hàn ngắm cảnh, anh phóng tầm mắt về nơi xa xôi nào đó để suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ nào hai hai người sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu nữa sao. Cảm giác bất an khó tả. Từ từ vai anh có cảm giác nặng nặng. Thì ra cô đã ngủ quên trên vai anh rồi. Anh đặt cô lên lưng rồi cõng cô về khách sạn

Tối hôm sau....

Hai người lại tay trong tay cùng nhau dạo phố.

- Anh ra đây nghe điện thoại xíu em có muốn ăn gì không anh mua.

- Bánh gạo cay.

- Đứng đây đợi anh đó nha ! - Anh dặn cô đứng đó đợi, nơi có bóng cây siêu to khổng lồ.

Đang đứng nghịch điện thoại bỗng dưng có một người thanh niên với nguyên cây đen, khẩu trang đen, mái tóc được bao bọc trong chiếc nón đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài sợi tóc màu bạc hà.

Anh ta tiến nhanh về phía cô rồi nắm tay cô về một góc khuất. Đến nơi anh ta kéo khẩu trang xuống rồi bất chợt đặt môi mình lên môi cô. Cô mở to mắt trừng trừng nhưng chẳng thấy được gì ngoài làn da trắng sáng hơn cả con gái.

Một lát sau anh ta rời môi cô.

- Cảm ơn em đã cứu anh khỏi đám fan cuồng lúc nãy.

- Su....su....

_____________ Hết chap 35 ____________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro