Chap 42 : Máu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sara à ! Tớ thích cậu ! Làm bạn gái tớ nha ! - Tuấn Anh tay trao cho Sara một bó hoa.

- ĐỒNG Ý ĐI ! ĐỒNG Ý ĐI ! - Quần chúng xung quanh nhiệt tình ủng hộ.

- Tớ ...tớ....

* Bụp *

Chưa nói được hết câu, một bóng nam nhân lao thẳng vào Tuấn Anh đấm một cú thật đau, làm khóe miệng chảy một ít máu. Mọi người ai có thể làm chuyện này ngoài Toki đang đứng sôi máu khi thấy thằng khác tỏ tình với cô gái anh yêu.

- Anh thôi gây sự đi ! - Sara chạy lại đứng chặn trước người Toki lại, đồng thời còn quát to khiến hình ảnh cô chủ quán hiền lành như bốc hơi không dấu vết.

- Thì ra ! Thì ra em năm lần bảy lượt từ chối anh là vì thằng  nhóc này à ? - Anh cũng không nhịn được.

- Chuyện tôi từ chối anh không liên quan gì đến Tuấn Anh hết. Anh đừng gây sự với cậu ấy nữa !

- Mọi thứ sờ sờ trước mặt mà em còn chối ? Em còn nói là em từ chối anh không phải vì thằng nhóc này ?

- Chúng ta cần nói chuyện riêng. - Cô nắm cổ tay anh kéo đi. - Trúc Anh, cậu sơ cứu vết thương cho Tuấn Anh hộ tớ.

Trúc Anh nãy giờ đang đứng ngây người vì lời tỏ tình bất ngờ của Tuấn Anh dành cho cô bạn thân của mình. Nghe Sara gọi, Trúc Anh mới được kéo về với thực tại.

- Ừ ! Cậu theo tớ ! - Trúc Anh quay sang nở một nụ cười không mấy tự nhiên, nếu không phải gọi là gượng gạo.

Trúc Anh vào căn bếp nhỏ nằm trong khu nghỉ ngơi của mấy người phục vụ, lui cui luộc trứng gà để lăn cho Tuấn Anh bớt bầm. Nhìn hình ảnh thân ảnh nhỏ bé đang luộc trứng, khóe miệng Tuấn Anh bỗng nhếch lên nhưng rồi lại hạ xuống khi thấy Trúc Anh quay lại nhìn mình..

Kể chuyện xưa xíu. Ánh Hân, Trúc Anh, Tuấn Anh là ba đứa bạn thân từ hồi học mẫu giáo. Nếu xếp về xuất thân thì Trúc Anh được xem là khá giả nhất khi bố là một nhân viên cấp cao của nhà nước, mẹ là hiệu phó của một trường cấp 3. Kế đó là Tuấn Anh, gia đình không mấy nổi trội, cả bố mẹ đều là giáo viên của một trường cấp 2. Còn cuối cùng là Ánh Hân, nhân vật này thì quá rõ rồi, giới thiệu chi cho nhiều.

Tuy khác nhau về gia thế nhưng họ lại rất thân với nhau. Có lần vào ngày Valentine năm lớp 11, Trúc Anh và Ánh Hân cứ mãi ngồi ganh tị với đám bạn trong lớp nên Tuấn Anh đã lấy tiền tiết kiệm mua hai món quà y hệt nhau tặng cho hai người. Tuấn Anh từ khi lúc học cấp 2 đã có cảm xúc đặc biệt với một trong hai người, luôn quan tâm theo dõi người đó nhưng lại sợ người kia tị nạnh nên luôn quan tâm hai người như nhau.

- Trứng chín rồi ! Cậu ngồi đi, tớ lăn cho bớt bầm. - Trúc Anh nhẹ nhàng lột vỏ trứng gói vào khăn bông.

Bàn tay nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng vẫn làm Tuấn Anh khá đau.

- Cậu thật sự thích Sara ? - Câu hỏi bâng quơ thôi, nhưng nhìn vào đôi mắt của Trúc Anh sẽ cảm nhận rõ sự trông chờ, kì vọng một điều gì đó.

- Có chuyện gì sao ?

- Chỉ là Sara đã chịu nhiều tổn thương trong tình yêu rồi, tớ không muốn cậu ấy phải khổ thêm nữa. Cậu phải hứa là cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho Sara.

- Còn gì nữa không ?

- Còn. Người đánh cậu khi nãy là chồng cũ của Sara. Cả tháng nay, anh ta cứ theo Sara mãi, lúc nãy còn đánh cậu, tớ lo...

- Cậu lo cho tớ à ?

- Tớ .......

- Không có gì phải lo. Quyết định cuối cùng là nằm ở Sara mà. Tớ nhất định sẽ khiến anh ta không có cửa với tớ.

___________________

- Có chuyện gì thì em nói đi ! - Cô kéo tay anh ra bờ biển rồi lại chẳng nói gì. Sự im lặng là thứ anh căm ghét nhất nhưng bao năm nay anh lại chính là đang sống chung với nó.

- Anh có thể thôi gây chuyện được chưa ?

- Anh làm gì mà em nói anh gây chuyện ? - Cô đang vu oan cho anh à ? Anh sẽ không nhận đâu.

- Vơ duyên vô cớ đánh người chính là đang gây chuyện đó.

- Cái đó mà em gọi là vô duyên vô cớ ? Thằng nhãi đó tỏ tình với vợ anh mà em bảo là vô duyên vô cớ ? - Anh bức xúc lắm chứ bộ.

- Cái đó chỉ là đóng kịch thôi ! Chuyện là.......

__ hồi tưởng 1 tháng trước __

- Dạo này ba mẹ Trúc Anh bắt cậu ấy đi xem mắt nhiều hơn rồi đấy ! Bộ cậu định im lặng như vậy hoài sao ? - Sara làm vẻ mặt nghiêm trọng

- Biết sao được ? Tớ với cậu ấy có duyên không nợ.

- Đúng là trẻ con. Tình yêu thực sự không phải là nhìn người ta hạnh phúc bên người khác, điều đó chỉ phù hợp với phim ngôn tình Hàn Quốc thôi cậu biết không ? Sao cậu không nghĩ là cậu ấy cũng thích cậu, nhưng vì là con gái nên không tiện mở lời, mà cậu lại buông xuôi như thế. Cậu có chắc là Trúc Anh sẽ hạnh phúc bên cạnh người mà cậu không yêu không ? - Sara như bị một giáo sư tâm lí nào đó hiển linh nhập vào.

( Sau đoạn thoại này cho phép con Au được bỏ mỏ vô chút ít

Au : Bà Sara kia. Mặc dù bà là nữ chính nhưng tui vẫn phải nói. Bà khuyên người ta hay lắm, gì mà phải giành lấy người mình yêu. Rồi bà thì sao ? Bà làm anh nhà tui khổ những hai năm rồi đấy. Định không nói nhưng vì bà giảng giải toàn những điều bà không làm được thì thôi giảng làm cái quái gì nữa ? * Mệt+Thở không ra hơi *

Sara : Chửi đủ chưa ? * cười mỉm chi như chưa từng có cuộc chia li *

Au : Rồi * Vẫn đang thở *

Sara : Mệt không ?

Au : Mệt !!!

Sara : Mệt thì viết tiếp đi ! Bà không rảnh ngồi nghe chửi đâu nhá ! Còn có mấy readers dài cổ đợi ra truyện kìa không lo mà lo xen vào chuyện gia đình người khác.

Au : Tại bà làm anh nhà tui buồn ! Hiu hiu

Kết thúc cuộc trò chuyện xàm xí rồi đó )

- Cậu.....

- Cậu đừng có trưng bộ   mặt bất ngờ đó ra với tớ ! Tớ là bạn thân của hai người đương nhiên biết cả hai cậu đều rất ngốc. Cậu có biết là khi còn học cấp 3, cả lớp, cả khối thậm chí là một số giáo viên bộ môn tinh ý đều nhận ra hai người thích nhau. Mỗi lần Trúc Anh bị bệnh xin nghỉ là cậu lại thả hồn trên mây và ngược lại khi cậu nghỉ cũng vậy. Chắc cậu vẫn không quên lần mà Trúc Anh ngất xỉu vì áp lực thi chứ ? Lần đó cậu còn xin nghỉ cả buổi học chỉ để ở bên cạnh cậu ấy. Rất nhiều lần bạn bè trong lớp cố tình gán ghép hai người chỉ mong hai người nhận ra. Vậy mà...... Đến cả lúc bọn tớ mở quán cà phê, ngày nào cậu cũng đến quán. Đừng nghĩ là tớ không biết cậu đến là vì ai. Bây giờ Trúc Anh sắp đi lấy chồng rồi đó ! Cậu im lặng là cách giải quyết sao ? - Từ những câu chuyện xưa lúc đi học đên cả chuyện hiện tại đều bị khơi lại. Cảm xúc Tuấn Anh như một mớ hỗn độn.

- Nhưng tớ rất rối . Tớ không biết phải làm gì hết.  - Tuấn Anh như vò đầu bứt tai.

- Chỉ cần cậu muốn tớ sẽ giúp cậu.

______________________

- Tôi và Tuấn Anh chỉ đang đóng kịch để Trúc Anh nhận ra tình cảm của mình thôi. - Một câu trả lời nhưng lại có phần giống một lời giải thích vì sợ bị hiểu lầm là sao ?

Toki trong lòng vui như mở hội, miệng âm thầm cười không ngớt nhưng vẫn rất cần thần thái vốn có.

- Em là sợ anh hiểu lầm nên mới cất công giải thích. - Anh từ từ tiến lại gần cô hơn.

- Nếu không phải vì sợ anh nổi máu điên mà đánh bạn tôi như lúc nãy thì sao tôi phải rảnh rỗi đi giải thích làm chi.

Miệng cô thì nói vậy chứ trong lòng lại đang tự hỏi bản thân lại như đang phân trần với anh vậy ? Nếu như cô muốn cắt đứt thì không phải đây là cơ hội tốt sao ? Sao cô lại đi giải thích để anh có cơ hội lật bài cô thế này.

_________________

Đêm đó tại một quán cóc nhỏ bên đường, một cô gái đang nốc không ngừng những lon bia trên tay. Những thanh niên xung quanh thậm chí còn phải trố mắt nhìn vì tửu lượng kinh khủng của cô gái nọ.

Một lát sau, rời quán, cô đi với dáng người liu xiu trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà người con trai mà bao nhiêu năm nay cô vẫn thầm thương.

* Tính tong *

Một chàng trai với bộ quần áo ở nhà, chạy ra mở cửa. Cô khi thấy anh chàng ra mở cửa liền dùng chút ít sức cuối cùng tiến đến ngã nhào vào lòng anh.

- Trúc Anh !! Sao cậu say dữ vậy ? Vào nhà đi, tớ pha trà gừng cho.

Anh đưa cô vào nhà, đặt cô ngồi xuống cái ghế gỗ trong bộ bàn ghế nhà anh rồi vào bếp pha cho cô một li trà gừng.

- Trúc Anh ! Cậu uống trà gừng đi ! - Tuấn Anh đỡ đầu Trúc Anh dậy. Nhưng ngược lại với hành động ân cần của Tuấn Anh, Trúc Anh vung tay hất đổ li trà mới pha.

- Tớ ghét cậu, Tuấn Anh !! - Cô vừa nói mớ vừa chỉ trỏ.

- Tớ rất ghét cậu ! Tại sao ? Tại sao chứ ? ....hức.... Tại sao bao nhiêu năm qua, cậu không nhận ra tình cảm của tớ hả ? ..... hức.... Tại sao cậu lại thích Sara chứ ? .... Thì ra từ trước giờ chỉ có mình tớ hoang tưởng....hức.... nhưng mà biết làm sao được ?.... Tớ thích cậu, tên đáng ghét.... - Cô nói với giọng điệu say mèm, tay liên tục chỉ chỉ như là Tuấn Anh là tên rất đáng ghét.

Tuấn Anh sau câu nói đó, như một con thú hoang nhào đến hôn lấy Trúc Anh, hương vị bia còn trong miệng làm cho nụ hôn càng như lún sâu vào không thoát ra được. Bởi vì hai người họ đâu ai muốn thoát ra, người thì đang say mèm, toàn thân mềm nhũn, người thì vừa mới được tỏ tình nên tâm trạng phấn khởi chỉ muốn người trước mặt mãi mãi là của mình.

Sáng hôm sau

Hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, ( họ chưa có làm gì đâu nha )., ánh nắng tinh nghịch khẽ chiếu vào làm Trúc Anh tỉnh giấc, kê dưới đầu cô là cánh tay của Tuấn Anh. Theo bản năng của con gái sau một đêm đi ngủ không nhớ gì mà sáng lại nằm kế đàn ông thì việc làm đầu tiên chính là giở chăn tự xem bản thân có bị gì không. Thở phào nhẹ nhõm, may quá quần áo còn nguyên.

- Thức rồi à ? - Tuấn Anh quay sang, do cô ngọ nguậy nên mới làm anh thức.

- Sao cậu ? Sao tớ ..... lại ngủ đây ? Sao chúng ta ..... lại ngủ chung ?

- Làm bạn gái tớ nha ! - Tuấn Anh giữ khuôn mặt đang ngây ngốc hỏi anh đủ thứ.

- Cậu.... cậu không phải thích Sara à ?

- Nếu tớ không làm vậy thì sao có người vì buồn mà đi uống bia đến say bí tỉ rồi lại đến nhà tớ, rồi lại còn.....

- Còn gì nữa ? Nói mau.....

- Còn nói là thích tớ nữa !

Thật là ...... sao không đào được cái hố ngay bây giờ rồi chui xuống luôn cho rồi.

- Tỏ tình thì cũng nói rồi....ngủ chung thì cũng đã ngủ rồi....bây giờ cậu nói xem, không phải chỉ còn việc cậu đồng ý tớ nữa thôi sao ?

Trúc Anh rúc trong người Tuấn Anh, gật gật đầu. Vậy là hai người đã có một bước tiến khá lớn trong mối quan hệ này. Công đầu của chuyện này phải nhắc tới Sara đang lui cui mở cửa quán một mình đằng kia. Trong lòng Tuấn Anh âm thầm cảm ơn người bạn quý hóa này.

( - Átttt.....Xì... - Sara dụi dụi cái mũi mình. )

Trúc Anh và Tuấn Anh sau khi chính thức quen nhau liền có thời gian hạnh phúc, bữa sáng do Trúc Anh nấu, đơn giản vài món thôi nhưng đối với Tuấn Anh nó còn ngon hơn bất cứ loại sơn hào hải vị nào.

Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã gần 9h. Trong khoảng thời gian hai con người này hạnh phúc bên nhau thì đang có một người hì hục một mình dọn quán., một mình đứng mỏi cả chân ở quầy pha chế, rồi cũng một mình tính toán sổ sách, tay vừa làm, miệng vừa lầm bầm như đang rủa ai vậy đó.

- Tui đã lầm khi tác hợp cho hai người mà, giờ hạnh phúc rồi đổ hết mọi viêct lên đầu tui. - Cô vừa bấm máy tính cọc cạch, cầm viết viết mạnh lên mấy trang giấy vô tội.

Số là lúc sáng sớm, cô đi ra quán để dọn dẹp mở cửa, nhưng lại chẳng thấy Trúc Anh đâu, bình thường thì Trúc Anh luôn luôn đến sớm hơn Sara ngoại trừ lúc bị bệnh. Lo cho bạn nên Sara lấy điện thoại gọi ngay. Ai ngờ ? Ai ngờ ? Tuấn Anh bắt máy, còn nói là kế hoạch thành công rồi và giờ Trúc Anh đang ngủ ở nhà cậu ấy. Lúc đầu cô còn rất vui kìa, nhưng rồi đến này cô mới hiểu thế nào là bị nghiệp quật khi xen vào chuyện nhà người khác.

___ 1 tuần sau ___

Hiện tại, Sara đang đứng ở Thành Phố HCM. Cái lí do cô ở đây nó cũng rất ư là cùi mía. Lí do gì à ? Mảnh đất lần trước định mở quán, chần chừ lâu quá nên ông chủ bán cho người khác rồi, giờ phải đi xem mảnh đất khác. ( Lí do cũng đâu cùi mía gì mấy 😶hì hì )

Nhưng đó đâu phải là lí do khiến cho cô khá không vui trong lần này. Mà lí do là người giới thiệu cho cô mảnh đất này là Toki, và anh sẽ chở cô đi xem. Nghe là thấy không vui rồi.

Đi taxi lại nhà anh, lần trước cũng có đến nhưng chỉ là ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn thôi. Mà công nhận một điều sau 2 năm anh vẫn không đổi ổ khóa vì có một số người giàu thường rất hay đổi khóa để an toàn hơn.

Nhìn kĩ lại, căn nhà này sau hai năm vẫn không khác là mấy. Chỉ có điều Mun đã có gia đình nên ít về, nhà lại không có người giúp việc nên nhà cửa có hơi bui bặm xíu, tủ lạnh cũng trống trơn và hình như chỉ có toàn nước suối.

Thở dài một cái., cô thẩy túi xách lên sofa rồi bắt tay dọn dẹp nhà cửa, tưới cây ngoài vườn, gom quần áo dơ đi giặc. Bước vào phòng anh, hay nói đúng hơn là phòng của hai người trước đây, điều làm cô bất ngờ nhất chính là tấm ảnh cưới của hai người treo ở đầu giường. Nơi nào trong nhà cũng có bụi nhưng riêng bức ảnh đó là vẫn sạch boong không một hạt bụi.

Dọn dẹp xong cũng đã xế chiều, làm ơn thì thôi làm ơn cho trót. Thế là cô đi siêu thị 1 chuyến, lấp đầy tủ lạnh cho anh luôn. Cô mua khá nhiều trứng, thịt đông, cá đông, cà rốt và nhiều loại rau khác. Bởi vì cô biết anh biết nấu ăn chỉ là hết nguyên liệu nên làm biếng thôi. Về phần cô, cô cũng tự nấu một bữa ăn dọn ra bàn xem như là hậu tạ anh đã đưa cô đi xem mặt bằng. Mặc dù là vẫn chưa đi.

Đợi đến gần 8h tối nhưng vẫn chưa thấy anh về, chợt thấy sao cảnh này lại giống cái đêm định mệnh vào hai năm trước vậy ? Đập tan suy nghĩ của cô là cánh cổng nhà mở toang và anh đang lái xe vào nhà.

Cô ngồi ở sofa đợi anh vào, anh bước xuống xe, dáng vẻ đứng không vững nàu chắc chắn là uống say lắm rồi.

Cô chạy ra đỡ anh vào nhà, đúng là không giống như lần trước, anh lần này ngã hẳn vào người cô, còn tham lam ôm cô thật chặt.

- Ọe.... - Anh bắt đầu nôn, triệu chứng dễ thấy khi say.

Cô thấy vậy đỡ anh đến một góc sân để nôn ra. Nhưng xem kìa anh nôn ra gì ? Một chất lỏng màu đỏ như máu. Anh lại tiếp tục nôn ra, lại là máu.

- Toki ! Sao anh lại nôn ra máu ? Hả ? - Cô vội vàng hỏi.

- ...... - Anh chẳng trả lời cô một chữ nào.

- Em hỏi anh sao lại nôn ra máu ? Hả ? Trả lời em mau !....... Em đưa anh đi bệnh viện. - Cô nhanh chóng dìu anh ra cổng bắt taxi đưa anh đến bệnh viện.

______________ Hết chap 42 ____________

Đừng để sao trắng nha m.n!  YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro