Chap 44 : Người giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường và nhẹ nhàng như bao ngày. Nơi căn phòng ấm áp của đôi trẻ đang ôm nhau ngủ trong hạnh phúc.

Ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào khe rèm chiếu vào khuôn mặt anh. Hôm nay, cô tỉnh giấc trước anh, xoay người sang bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt anh tựa như một bức tranh không quá tuyệt vời nhưng đủ làm xao động người ngắm nó. Đôi gò má hốc hác ngày nào giờ được cô bồi bổ mỗi ngày nên đã phúng phính hơn rất nhiều, nhiều khi cô thấy sở thích của mình có chút biến thái, mỗi tối trước khi đi ngủ là phải dùng tay véo thật mạnh vào hai cục nọng đó rồi mới chịu nằm yên. Ngắm đủ lâu rồi, anh dần hé mở đôi mắt, xoay người sang nhìn cô. Cơ miệng bất giác vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ. Ôm thật chặt cô vào lòng, dụi dụi mặt vào mớ tóc hơi rối của cô để thưởng thức mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng

- Vợ à ! Hay là nhà mình thuê người giúp việc đi ! - Anh mở lời đề nghị vào lúc sáng sớm khi hai người vừa tỉnh giấc.

- Cần gì phải thuê người giúp việc cho tốn tiền, công việc nhà cũng đâu có bao nhiêu. Em tự làm cũng được mà. - Cô có vẻ từ chối lời đề nghị. Bản tính vốn có của một người phụ nữ có gia đình chính là rất lo cho ngân sách gia đình, việc gì làm được thì tự làm, thuê làm gì để tốn kém.

- Nhưng em còn phải đi làm nữa, làm cả ngày rồi mà tối về còn làm việc nhà nữa thì thời gian đâu mà em nghỉ ngơi, thời gian đâu để hai vợ chồng mình bồi đắp tình cảm ? - Anh trưng bộ mặt mèo con ra như một đứa trẻ đòi mẹ mua cho bằng được món đồ chơi mà mình thích.

- Nè ! Sao anh cứ nhất quyết muốn em thuê người giúp việc vậy hả ? - Đôi chân mài thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt hơi híp nhìn anh. - Có thật là anh sợ em mệt không ? Hay là....... anh đã lén phén với cô nào ở ngoài rồi ? Viện lí do thuê người giúp việc để danh chính ngôn thuận đưa người ta về nhà chứ gì ? Tui biết mà ! Đàn ông mấy người đều như nhau cả thôi, hôm trước nói lời yêu thương rồi hôm sau lại bỏ bê ngay mà. Đàn ông ai mà chẳng chán cơm thèm phở. - Cô xoay người khỏi vòng tay ấm áp của anh. Tự tưởng tượng ra một câu chuyện đầy dramma như trên phim rồi tự mình tủi thân cho mình.

- Đáng yêu thật đó ! - Anh đã bó tay với cô vợ này rồi, sao càng ngay càng lột bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ để lộ bản chất dễ thương này chứ. Cả khi ghen cũng đàng yêu nữa.

- Còn giỡn nữa ? - Cô vội thu ngay vẻ mặt đó, trở về làm con người nghiêm túc.

- Vợ của anh à ! Anh đã nói là cả đời anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Em đừng bao giờ có suy nghĩ là anh có người khác rồi lại tự buồn, anh cũng buồn lắm đó. Cho dù sau này em có già có xấu thì trong lòng anh chỉ có mỗi mình em. - Ngôn tình nhập. Thầy pháp vui lòng trục xuất cái vong ngôn tình này ra khỏi người nam chính dùm.

- Từ khi nào mà anh dẻo mồm dẻo miệng thế hả ? - Cô đánh yêu vào vai anh.

- Thì từ khi biết em, yêu em đó !

- Nhưng sự thật em vẫn muốn biết sao tự dưng  lại muốn thuê người giúp việc vậy hả ? - Cô vẫn chưa quên câu hỏi, tiếp tục hỏi anh như tra hỏi tội phạm

- Thì anh đã nói rồi đó ! Anh không muốn em mệt, với lại thuê từ bây giờ là thích hợp quá rồi, để họ làm quen từ từ với công việc đến khi em mang thai còn chăm sóc cho em nữa chứ ! - Mang thai ? Anh tỏ vẻ khá đắc chí khi nói ra hai từ đó. Đồng thời cũng thành công làm hai gò má trắng hồng của cô trở nên đỏ ửng.

- Ai thèm mang thai rồi sinh con cho anh chứ ! - Ngại quá.

- Vậy hai năm trước ai vì bị sảy thai mà khóc tám dòng sông thế hả ? - Anh tự đắc nói - Vậy mà nói là không muốn mang thai.

- Em thua anh rồi ! Làm gì thì anh tự quyết đi. - Cô thua anh trong màn đấu võ mồm này rồi.

- Dậy nào ! Còn đi làm nữa ! - Anh ngồi bật dậy, vươn vai, xoay cổ rắc rắc.

____________________

Phải nói là con người ta khi có tình yêu thì trở thành một con người hoàn toàn khác. Trong khoảng thời gian 2 năm Sara bỏ đi, phòng nhân sự của CBI là phòng ban mệt mỏi nhất. Vì bản tính thất thường, khó ở của TGĐ trỗi dậy như một ác ma của công ti, không thương tiếc đuổi rất nhiều nhân viẹn công ti chỉ vì họ mắc một sai lầm bé tí xíu, ví dụ như lỡ làm đổ cà phê lên lá mấy cây cảnh ở hành lang, rồi còn mấy chuyện không đâu như là đi làm không ủi quần áo gọn gàng. Vậy mà từ khi Sara trở về, TGĐ ác ma như bốc hơi không dấu tích. Mọi người nghi vấn có khi nào TGĐ có một người anh em sinh đôi thất lạc, nhưng khi đến ngày cô đi làm trở lại, mọi người đã phần nào hiểu rõ lí do.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật cuối tuần. Cả tuần chỉ nghỉ được mỗi một ngày vậy mà mới từ sáng sớm cô đã lấy con xe anh mới mua lái thẳng đến siêu thị mua đồ lấp đầy tủ lạnh. Anh ngồi ở nhà chán gần chết đi sống lại, nằm thườn ra đọc báo mạng rồi lại quẳng chiếc điện thoại đắt tiền sang một bên, bật TV xem thì toàn mấy tin nhảm nhảm lởn vởn.

Tính....tong.......

Tiếng chuông cửa vang lên như kéo anh trở về từ cõi buồn chán, nhưng sao nay cô lại nhấn chuông nhỉ ? Chắc là bỏ quên remote nên ấn chuông chứ gì.

Anh chạy ra mở cổng nhưng sai rồi, chẳng có cô vợ nào của anh ngoài đó cả mà là một người phụ nữ trung niên, tuổi độ 50. Bà ấy xách theo một túi lớn, bên trong chắc là quần áo. Nhưng bà ấy đến đây làm gì ? Tìm ai ?

- Bà tìm ai ? - Anh giữ thái độ thận trọng dò xét cả từ trên xuống dưới người phụ nữ ấy.

- Tôi được giới thiệu đến đây làm giúp việc. Hồ sơ của tôi đây. - Bà ấy đưa cho anh một túi hồ sơ màu vàng vừa mới móc ra từ trong túi lớn

Anh điềm tĩnh từ từ mở túi, kéo ra vài tờ giấy được giữ thẳng tắp, một vài tờ giấy thường thấy trong các hồ sơ xin việc và cả giấy giới thiệu từ trung tâm giới thiệu việc làm mà mấy hôm trước anh và cô đến.

- Bà vào nhà đi ! - Anh né người sang một bên để bà ấy đi vào.

Bà ta đi vào trong với tâm thế e ngại mọi thứ vì đơn giản căn nhà này quá ư là to khiến ai bước vào cũng kinh ngạc. Anh đặt mông ngồi xuống cái sofa êm mềm ở phòng khách.

- Cho tôi hỏi ông bà chủ đâu mà để một người làm vườn như cậu lên phòng khách ngồi như chủ nhà vậy ?

Bùm...... Âm thanh gì vừa mới nổ bên tai anh vậy ? Anh là người làm vườn ? What ?? Người giúp việc mới vào nhà được 5 phút đã giáng chức từ chủ nhà sang thành người làm vườn luôn sao ? Anh vội nhìn lại bộ quần áo anh đang mặc, cái áo thun anh đang mặc đúng là nhìn hơi bạc màu nhưng đó là hàng phiên bản giới hạn của một đối tác tặng anh.  Ai ngờ người ngoài nhìn vào anh thành người làm vườn cơ chứ. Thiệt là đau lòng quá đi mà !!!

- Nếu tôi là người làm vườn thì bà đưa hồ sơ cho tôi làm gì ? Bà có thấy người làm vườn nào để người lạ tự tiện vào nhà chủ mình không ?

- Không lẽ cậu là chủ nhà ?

- Có cần tôi lấy giấy tờ nhà cho bà xem không ?

- Xin lỗi ông chủ ! - Bà ta cúi đầu xin lỗi.

- Không sao ! Không biết không có lỗi, mà mai mốt đừng gọi là ông chủ nghe già chết đi được, gọi là cậu chủ là được rồi. Bà có thể đi vài vòng tham quan nhà trước. Lát vợ tôi về sẽ hướng dẫn cho bà sẽ làm công việc gì.

- Dạ cậu chủ. - Bà ấy cúi đầu chào rồi xách túi đồ đi vòng vòng ra vườn, vào  bếp cho quen nhà.

Mấy ngày trước, anh và có tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm người giúp việc. Kết quả là mấy người giúp việc nữ trẻ trẻ đều bị từ chối vì một lí do duy nhất, cô không muốn có một "con Sen" trong nhà, vì hạnh phúc gia đình cả thôi. May mắn là ngay lúc đó nhân viên tư vấn tìm được hồ sơ của một người phụ nữ trung niên và cũng là người hôm nay

Anh lại tiếp tục ngồi thườn người trên sofa, một lát sau cô lái xe về đến xách theo biết bao nhiêu là túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh.

Anh chạy như bay từ trong nhà xách vào giúp cô, chẳng hiểu sao hôm nay cô mua khá nhiều món ngon đắt tiền.

- Đôi dép đó của ai thế ? - Cô liếc thấy đôi dép lạ của ai đó.

- Là của người giúp việc mới.

- Thế bà ấy đâu ?

- Bà ấy đang đi dạo trong nhà. Anh chờ em về để hướng dẫn công việc nhà.

- Anh gọi bà ấy vào đi. - Cô ngồi nhìn sơ sơ qua hồ sơ của bà ấy. Tên của người phụ nữ này có một điểm trùng hợp đáng sợ với một người.

Một lát sau, anh dẫn bà ấy vào, nét mặt cũng có hơi giống nhưng nhìn kĩ thì lại không giống. Tuy người phụ nữ này đã đứng tuổi nhưng so với những người phụ nữ cùng tuổi thì phải nói là bà ấy nhìn trẻ hơn.

- Dì tên là Sương ? - Cô cất tiếng hỏi.

- Dạ cô chủ.

- Dì cứ ngẩng mặt lên đừng cúi người nữa ! - Cô thật sự không hề muốn một người lớn tuổi hơn mình nhưng lại cúi đầu trước mặt mình.

- Dạ cảm ơn cô chủ. Chẳng hay tôi phải làm những gì ?

- Công việc trong nhà này không nhiều. Mỗi sàng chỉ cần dì gom quần áo dơ đi giặt, tưới khóm hoa hồng ngoài vườn dùm con. Đi chợ chuẩn bị bữa trưa và bữa tối. Mỗi ngày quét nhà một lần, còn lau thì khoảng 1 tuần 1 lần cũng được. Khi nào dì rảnh thì dì có thể sử dụng đồ dùng trong nhà để thư giản. - Không hiểu sao đối với người phụ nữ này, cô lại có một cảm giác thân quen, không hề có chút đề phòng thậm chí còn cho bà ấy sử dụng thoải mái đồ dùng trong nhà.

Bà ấy nghe xong xin lui vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

- Sao em thoải mái với bà ấy thế ? Em còn chưa biết rõ bà ấy là người thế nào mà. - Anh khó hiểu thật sự, ngay cả dì Năm là giúp việc của gia đình đã hơn 20 năm nhưng còn chưa có quyền tự do thế.

- Không hiểu sao em cảm thấy bà ấy rất thân quen ? Anh ! Em nhờ anh một chuyện được không ?

- Em nói đi. Chỉ cần là vì vợ, anh có thể không ngại lên núi đao, xuống chảo dầu đâu. - Chỉ một từ thôi. SẾN.

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy ? - Cô đánh nhẹ vào vai anh. - Em chỉ muốn nhờ anh điều tra thân thế của bà Sương thôi !

Anh giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô, nếu như cô đã không tin tưởng người phụ nữ đó thì sao còn để bà ta tự do sử dụng đồ dùng trong nhà.

- Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em chỉ có cảm giác bà ấy rất quen, em cần anh giúp em để suy đoán của em có cơ sở hơn.

Anh gật gù ra vẻ hiểu rồi rút chiếc điện thoại đắt tiền gọi cho mấy tên cấp dưới. Nói thật sự ra bất cứ một ai khi trên thương trường đều có một đội tinh nhuệ bên cạnh khi cần thiết và những chuyện liên quan đến điều tra thân thế thế này là lúc cần đến đội tinh nhuệ đó.

Mấy ngày sau đó trôi qua quả thật rất ư là bình thường, mỗi sáng anh lại có thêm thời gian ôm cô ngủ vì giờ đã có người giúp việc phụ giúp trong việc chuẩn bị bữa sáng.

- Anh ! Khi nào mới có kết quả điều tra vậy ?

- Thật ra thì có từ 3 ngày trước  rồi nhưng còn chút khúc mắc nên anh đã kêu bọn họ điều tra thêm khi nào có anh sẽ đưa cho em ngay.

- Em biết rồi.

- Mà có thể nói cho anh biết là em điều tra bà Sương làm gì không ?

- Khi nào có kết quả em sẽ nói cho anh biết.

Anh nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu ậm ừ cho qua, chẳng biết là người phụ nữ này có quan hệ đặc biệt vời cô thế nào. Gác chuyện này sang một bên, anh quay sang thủ thỉ vào tai cô.

- Vợ à ! Vợ ơi ! - Tiếng kêu như mèo con.

- Hửm ? - Cô khó hiểu nhìn anh. Không biết là anh sắp làm gì nhưng chắc chắn là có âm mưu.

- Khi nào vợ mới cho anh thăng chức ? - Anh dùng chất giọng ngây thơ nhất có thể để hỏi.

Trong đầu cô đã dần mường tượng ra ẩn ý trong câu nói của anh. Nhưng ai kêu không vào thẳng vấn đề chính mà cứ vòng vo nên hãy chờ xem bà chọc cho tức ói máu luôn.

- Anh nói cái gì mà khó hiểu vậy ? Ai đời Tổng Giám Đốc lại bảo Thư kí thăng chức ? Anh có thể thăng chức lên chức nào cao hơn Tổng Giám Đốc à ? - Cô cũng dùng đôi mắt ngây thơ nhìn anh làm câu nói của cô thêm phần đáng tin.

- Anh không có nói chuyện công ti. Anh nói chuyện gia đình cơ mà ! - Mặt phụng phịu như con nít lên ba đang làm nũng mẹ.

- Chuyện gia đình hả ?

- Ừ đúng rồi ! Là chuyện gia đình, chuyện đó đó. - Mặt từ cái mâm bày đủ chục chén chè trở nên tươi roi rói hẳn ra.

- Em nhớ hiện giờ anh đang nắm quyền trong nhà, giấy tờ nhà là anh đứng tên. Thế còn thăng chức gì nữa ?

Sắc mặt anh dần biến sắc, thật sự anh tức đến sắp ói máu luôn rồi. Anh buông cô ra quay mặt sang bên kia làm vẻ mặt giận dỗi. Cô thấy vậy cũng quay sang an ủi, vỗ vỗ tấm lưng của anh chồng hay giận dỗi.

- Thôi đừng giận mà ! Em biết là anh đang nói gì nhưng đâu phải nói có là có được. Con là do duyên, chúng ta là chưa có duyên với con thôi. - Cô thuận thế ôm luôn anh.

Anh được đà quay ra phía sau, mặt đối mặt với cô.

- Mà anh chỉ thắc mắc cái này thôi !

- Thắc mắc gì ?

- Hai năm trước anh làm em cô một lần thế mà lại dính, giờ tần suất nhiều hơn, thế mà mãi chẳng có tin tức gì. - Anh luồn tay đặt lên cái bụng xẹp lép của cô

- Anh hỏi em ? Em hỏi ai ?

- Khai thật mau ! Em có giấu anh dùng thuốc tránh thai không ? - Ủa chuyện này là của 2 năm về trước mà nhỉ ?

- Em đâu có điên !

- Hay là do tần suất chưa đủ. Vậy mai mốt mình tăng lên nha !

- Thôi cho em xin, em còn đi làm ! - Cô lập tức chuồn lẹ.

- Tính chạy đi đâu. Tổng Giám Đốc duyệt cho em sau mỗi đêm như vậy, hôm sau cho em nghỉ. - Anh nắm tay cô kéo cô nằm xuống chỗ cũ.

- Thôi mà để từ từ thôi ! Anh mà hành em nhiều vậy lỡ em đang mang thai là lúc đó con anh nguy hiểm chứ không phải em đâu. - Tui nói thế đó, ai lo cho con thì tự biết kìm chế

- Lí lẽ hợp lí ! Duyệt ! Nhưng mai anh sẽ đưa em đi kiểm tra để xem có ai trong bụng em mà em không biết.

______________ Hết chap 44 __________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro